Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sự thật chôn giấu

Ngồi trên khoang hạng nhất còn có Đại Hoa và bố mẹ tôi, chúng tôi đang trở về. Từ phát sinh của đêm hôm ấy, quan hệ của tôi cùng Thiên Hàn càng chuyển biến nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên a k đề cập thêm đến chuyện thân mật nữa. Có lẽ đêm hôm đấy chỉ là phát sinh ngoài dự kiến, a chỉ định tổ chức xong hôn lễ mới làm thịt tôi chẳng hạn.
Tôi nhận thấy, một trong những lí do tôi chết tức tưởi là do những suy nghĩ buồn cười này.
Mẹ Tình cũng hay tâm sự với tôi hơn, mẹ quan tâm đến tôi nhiều như vậy tôi thấy thật sự hạnh phúc. Cuộc đời của tôi phía trước sẽ toàn là màu hồng k thôi. Mẹ hay hỏi chuyện tình cảm của tôi và Thiên Hàn. Rất tốt, cực kỳ tốt ấy chứ! Tôi tuyệt nhiên k thích mẹ nghi ngờ tình cảm a dành cho tôi, tôi càng k thích lời nói của mẹ cứ như cho a là người xấu. Một lần quá tức giận, tôi nói thẳng thừng với mẹ: Nếu mẹ k ủng hộ chuyện của vợ chồng con, vậy con ở nhà a ấy, mẹ cũng k cần tìm. Kể từ lúc trở mặt với mẹ, tôi nhận thấy sắc mặt bà cực kỳ kém, nhưng cũng k tỏ thái độ với tôi. Mẹ vẫn quan tâm chăm sóc tôi như lẽ hiển nhiên vừa qua. Dần dà tôi cũng quên phén mất chuyện k vui đấy.
Vừa về đến, tôi tức tốc đến bệnh viện thăm mẹ Kim Vân, tình hình của mẹ vẫn vậy may mắn là k chuyển biến xấu thêm. Nhờ có sự giúp đỡ của bố mẹ Tình, mẹ tôi được chăm sóc đặc biệt chu đáo, tôi rối rít cảm ơn bố mẹ về việc này. Ông bà chỉ hiền từ nhìn tôi cười.
Ngày nhận tổ quy tông cũng đến, tôi được xe đón về biệt thự Tình gia ở ngoại ô thành phố. Thiên Hàn vì bận rộn với công việc mới nên k tiện đi chung với tôi. Cũng tốt, tôi phải xem xét tình hình trước đã. A còn nói sau khi ổn định sẽ lập tức tổ chức hôn lễ bù đắp cho tôi. Tôi cười vui vẻ, miễn là a sắp xếp tôi nguyện nghe theo hết lòng... Tuy nhiên, có một số việc chưa kịp diễn ra bởi vì sự xen ngang của vô số sự việc bi thảm khác! Đám cưới chỉ tồn tại trong mơ với vết thương ở lồng ngực sâu hõm. Toàn thân máu đỏ bê bết, hơi thở yếu ớt đến nỗi k còn thấy lồng ngực nhấp nhô, đối lập lên bộ váy cưới trắng tinh khiết đã bị loang lỗ, đôi môi đỏ tươi hệt màu máu,... đó là giấc mơ 2 tháng nay tôi thường xuyên nhìn thấy từ ngày trở về từ Tình gia.
Dưới sự gợi ý của Tình mẹ, tôi cũng khéo léo đề cập với Thiên Hàn về việc dọn về Tình gia sinh sống, bởi tôi nghĩ dù sao a cũng sống một mình, ở đây với bố mẹ tôi k phải càng thêm thân thiết sao. Nhưng a quyết liệt phản đối, còn ngay lập tức lái xe đến đưa tôi về. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy a cư xử cực đoan như thế. Về nhà tôi cũng giận dỗi a k thôi, nhưng chỉ vài ba câu nói tôi đã ngã vào lòng a làm nũng. A hài lòng ném tôi về phòng của mình, tuyệt nhiên k cho tôi ở lại phòng a thêm nữa.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến phòng nghiên cứu của Universe làm việc. Đây là công việc Thiên Hàn chấm rồi bảo tôi nộp CV. Tôi k biết mình lệ thuộc a nhiều như vậy từ lúc nào. Công việc tốn kha khá thời gian của tôi, nghiên cứu và phát triển các loại dược phẩm sẽ hái ra tiền. Nghĩa là cả ngày tôi sẽ bục mặt vào bàn nghiên cứu thử đi thử lại mấy hoá chất màu mùi đặc sắc. Thôi kệ, đây cũng là một công việc thuộc chuyên ngành tôi yêu thích và đam mê nên ra sức tận tâm còn có gì thắc mắc. Ai bảo tôi từ chối việc nhẹ lương cao ở chỗ mẹ Tình. Thật ra tôi cũng k kịp biết đó là công việc gì nhưng từ chối mẹ vì Thiên Hàn đã tìm được việc cho tôi. Trông mẹ có vẻ khá thất vọng! Nhưng tôi vẫn muốn tự lực cánh sinh.

Nhận được điện thoại của mẹ Tình, tôi vội vã chạy đến bệnh viện, k biết có việc gì xảy ra mẹ Kim Vân đột nhiên lên cơn điên cuồng đập phá, lúc tôi đến mẹ đang nửa tỉnh nửa mê, ngây ngốc nhìn tôi mỉm cười:
- Có quỷ, cẩn thận!...
Lời mẹ nói tôi cungz muốn lạnh sống lưng, trời sinh bản tính tôi hùng dũng nhưng sợ nhất mấy yếu tố kinh dị hoang đường ấy. Nghĩ đến vì mẹ thấy gì nên mới phát điên tôi càng run rẩy hơn. Kiểu này phải lên chùa xin dây chú niệm mang vào cho rồi. Vừa định quay đi, mẹ Tình vội vã kéo tôi lại:
- Về Tình gia, có một số việc con nên biết.
Tôi mơ hồ nhận thấy, sự việc này hẳn là rất kinh thiên động địa!
----------
- Đây là toàn bộ những thứ mà người thừa kế của Tình gia phải biết.
Tổ tiên của Tình Gia có 3 người con: 2 trai và 1 gái. Người con trai cả là ông nội của tôi, cũng là người thừa kế duy nhất đời trước thừa nhận- Tình Viễn Đông. Và người con trai thứ là Tình Viễn Hà. Bởi vì là bào thai song sinh, chỉ cách nhau 1 khắc nhưng người thì thừa kế gia tộc rộng lớn, kẻ thì tay trắng bôn ba, Tình lão đại nhân từ sớm đã biệt lập với gia đình, trong lòng sớm đã nung nấu những ý định k đúng đắn.
Sau này, cha tôi là con trai duy nhất, nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của gia tộc, nhưng chi thứ là con cháu của Tình lão đại nhân lúc này cũng xuất hiện và thâm nhập vào tình hình làm ăn của gia tộc. Tập đoàn Tịnh Lôi xưa nay được biết đến như một tập đoàn xuyên châu lục với nhiều ngành nghề, nhưng mạnh mẽ nhất phải kể đến lĩnh vực khoa học công nghệ. Tịnh Lôi là làm ăn hoàn toàn chân chính, nhưng đột nhiên từ khi bố Tình Tiêu của tôi bắt đầu đến công ty để học việc, những dự án khó hiểu được đề xuất. Do tính tình háo thắng của tuổi trẻ, cả mẹ tôi lúc này cũng bị lôi kéo vào tham gia dự án năm đó ngoài ra còn có một  lão sư họ Viên và một cặp vợ chồng họ Trình.
Mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ, số thuốc họ tìm ra được đủ để cung cấp cho đối tác làm ăn từ Nga. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai ông nội Viễn Đông, vấn đề nhanh chóng được làm rõ. Một tổ chức ma tại Nga lợi dụng một công ty dược phẩm liên hệ với Tịnh Lôi đề nghị hợp tác. Hợp đồng lần này là đề nghị Tình Lôi cung cấp cho họ một loại dược phẩm mới với khả năng phá huỷ nội tạng từ bên trong, mọi xét nghiệm kiểm tra đều k cho ra kết quả. Chỉ đến khi nào các cơ quan k còn đủ chức năng thực hiện nhiệm vụ nữa, con người sẽ đột tử trong khi cơ quan vẫn nguyên vẹn; sẽ k thể phát hiện được nguy cơ nhiễm bệnh cho đến khi phát hiện toàn bộ hệ thống đã suy yếu thì cũng là lúc quá trễ!
Dự án năm đó là nhằm vào hội nghị liên minh khu vực tổ chức tại Nga, giáng một đòn nặng nề vào các chính khách có mặt tại hội nghị năm đó. May thay, ông nội tôi là biết được hợp đồng lần này liên quan đến Nga và hành động mờ ám từ chi thứ vài tháng gần đây. Tại sao dự án huỷ diệt lại có thể dễ dàng được thông qua với cái mác là thực phẩm thúc đẩy phân huỷ. Nếu tin tức lộ ra ngoài, dù một chút thôi cả đại tộc sẽ diệt vong, bởi vì nước T cũng cử đại diện tham dự. Đó là tội danh phản quốc, muốn trốn cũng k thể trốn được, k những Tình gia mà ngay cả những người chỉ có chút liên quan như Viên gia, Trình gia đều bị tiêu diệt ngay.
Lấy lí do để huỷ hợp đồng, ông nội tôi ra sức giải quyết hậu quả còn sót lại. Loại thuốc này vốn dĩ k được phép lộ ra ngoài, nếu k người giữ quyền kiểm soát viên thuốc là người có quyền điều khiển thế cục. Chạy đằng trời cũng k diệt hết những mối hoạ, tin tức k hiểu như thế nào lại bị rò rỉ ra bên ngoài. Lo sợ thế lực đen tối sẽ mua chuộc người, ông nội ra tay diệt khẩu vợ chồng Trình gia và lão Viên.... Cho đến nay, thứ thuốc đó vẫn nằm trong tay bố Tình được cất giữ cực kỳ cẩn mật.
Nhưng sự việc vẫn vượt quá tầm kiểm soát, bố mẹ Tình năm đó trên đường xuất viện trở về nhà đã bị truy sát, tình thế nguy cấp bố đành để tôi mới được vài ngày tuổi lại một khu phố cũ nát mà bố tình cờ đánh xe qua trong lúc hỗn loạn trốn chạy. Hôm đó cũng là ngày mẹ Kim Vân đi nhặt ve chai ở khu vực này. 
Sự việc này người thừa kế tiếp theo phải biết, vì đó là món nợ chúng tôi nợ nhà Trình, Viên khi bố mẹ tôi vẫn còn sống đấy; là cảm giác ngồi trên đống lửa khi phải ra sức bảo vệ cho một thứ hết sức nguy hiểm.
Trình gia??? Lẽ nào. Mẹ Tình nhìn biểu hiện của tôi như biết tôi đang thắc mắc việc gì. Câu nói của mẹ đánh tang không khí xung khắc từ nãy giờ:
- Trình Lữ và Tôn Diệp Hi là bố mẹ của Trình Thiên Hàn.
Oanh!!! Hoá ra là tôi nợ a nhiều đến thế. Hoá ra mẹ tôi nghi hoặc nhiều như vậy là sợ a trả thù gia đình tôi. Làm sao có thể chứ! Thiên Hàn, Thiên Hàn của e!! Nước mắt tuôn xối xả tôi nhanh chóng lái xe trở về mái ấm của mình ngay trong đêm đen đặc quánh. Tôi muốn cọ mặt vào lồng ngực ấm áp của a mà khóc rống lên. Thiên Hàn của e sao từ nhỏ đã khổ sở nhưng vẫn trưởng thành đầy ưu tú như vậy.
Next: Chuỗi ngày ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro