Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thân thế

Nhưng tôi vẫn chưa kịp xác định mình nên tìm hiểu từ đâu, Thiên Hàn đã lôi tôi trở về M. A bảo ở đây a sẽ tìm người giúp đỡ cho mẹ. Con tim mồ côi của tôi sao k khỏi phấn khích khi được a quá đỗi lo lắng cho như thế chứ. Cả đời này tôi sẽ hết lòng vì a-Chồng của tôi.
Tôi đã kịp khoe chiếc nhẫn đôi cho Đại Hoa thấy trước sự kích động k tưởng của cô ấy. Cô giật mình nhìn thật lâu chiếc nhẫn trên tay tôi, biến hoá trên nét mặt tôi k kịp nắm bắt thì đã nắm 2 bả vai tôi ra sức lắc. Ngộ nhỉ, trông cô ấy còn kích động hơn cả tôi khi đó! Mới bằng này thì đáng gì, còn cả một tờ giấy đăng ký kết hôn tôi thiếu chút nữa đóng khung treo lên giữa phòng thôi. Đến lúc đấy người ta hẳn ganh tị với tôi chết mất. Tôi là một đứa da vàng, nếu k phải xuất sắc hơn bọn cùng khoá một chút, chắc hẳn từ lâu đã chết chìm trong đống nước bọt bọn nó phỉ nhổ khinh miệt. Nhưng làm sao, làm sao chứ, cái con da vàng này đã là vợ của học trưởng trước kia mấy người từng ngưỡng mộ rồi. Ai bảo a tài hoa, kiệt suất quá làm gì. Thu hút một người lãnh đạm như tôi ngay trong ánh nhìn đầu tiên thì tôi biết mị lực của a chẳng thể đùa được.
A đến đón tôi đi ăn, đứng chờ tôi dưới cổng KTX cũng thu hút k biết bao nhiêu cặp mắt rồi. Nhẽ ra tôi nên bắt a đóng gói nhốt ở nhà mới đúng, nhỉ!
Tôi phóng xuống tầng, nắm tay a kéo đi, tôi giận dữ khi chứng kiến hàng chục con mắt như muốn xé nhỏ người a ra. Muốn bà móc hết mắt k, đã dán nhãn rõ ràng là người của lão nương ta đây rồi. Đúng là vì trai, hồ đồ chút cũng đáng.
Tôi ẻo lả ôm chặt cánh tay a, người thì dựa hẳn vào người a, cảm giác hưởng thụ thấy rõ nhưng môi thì bĩu dài nói rõ tôi đang rất bất mãn: Sao a để người ta chiếm tiện nghi như thế. Tôi là truy nã biết bao lâu mới thành. Người ta đứng k cũng được nhìn sắc xuân à. Mơ tưởng!
A như đi guốc trong bụng tôi, mỉm cười nhéo má tôi cưng chiều. Khoảng thời gian ngày cuối tuần được gặp a với tôi như trăng mật của 2 đứa rồi nên tôi k có ý định sẽ dẫn Đại Hoa theo... Dạo này hình như cô ấy xa cách tôi hơn thường lệ thì phải. Đại Hoa nói sợ sẽ k kìm lòng mà cướp phu quân của người nào đó! Tôi bật cười, cũng cho rằng mình quá nhạy cảm rồi. Từ sau chuyện của mẹ, tôi thấy mình phòng bị hơn thì phải.
Thiên Hàn cũng ngày một bận rộn, a k thường xuyên đến tìm tôi, mà tôi cũng cắm đầu vào đề tài nguyên cứu ở trường cũng k tiện đến thăm a! Nhưng gần 2 năm qua, chẳng phải tình yêu của chúng tôi vẫn thầm lặng trôi qua như thế. Đôi khi những cái hôn má nhẹ nhàng giữa chốn đông người, những nụ hôn sâu hơn khi a kéo tôi vào chỗ vắng cũng đủ khiến tôi thoã mãn lấp đầy nỗi nhớ a trong lòng. Vụng về đáp lại những chiếc hôn kia, tôi luôn chờ đợi ngày thuộc về nhau hoàn toàn. Bây giờ a là cả trái tim tôi, là sinh lực để tôi chiến đấu suốt quãng đời phía trước.
Thấm thoát lại nửa năm trôi qua, tình hình của mẹ vẫn thế k có tiến triển gì hơn. Đang tất bật phải chỉnh sửa mớ bài giảng mà lão sư để lại, Joe chạy vào bảo tôi có người cần gặp đến C302 gấp. Thiên Hàn làm gì mà tìm tôi giờ này nhỉ? Nhưng ngoài a ra ở đây tôi nào quen ai!
Vừa bước vào cửa, tôi thấy 2 người trông có vẻ là vợ chồng, tuổi khoảng hơn 40 nhưng nét mặt chưa xuất hiện nếp nhăn nào. Dưỡng da ghê thật! Đừng bảo 2 con người xa lạ này cần tìm tôi nha. Tôi k lười tiền càng k lừa tình của ai hết mà. Vị phu nhân trẻ tuổi lật đật đứng dậy, mắt đỏ âu tiến chầm chậm lại phía tôi, môi mím chặt khó khăn nói từng chữ:
- Túc Nghi.... Con là Túc Nghi? Con của bà Lương Kim Vân?
- Dì quen với mẹ cháu từ lúc nào mà cháu k biết ạ?
Tôi hỏi như vậy bởi vì nếu thân thiết tại sao trong mấy mươi năm k hề thấy ghé thăm mẹ, còn nếu k thân tại sao lại tới tận đây tìm tôi. Chưa kịp nhận câu trả lời, bà ấy khóc to lên vòng tay ôm chặt tôi vào người. Tôi bị bất ngờ k kịp chống cự, vai áo đã ướt đẫm nước mắt, khó khăn tách người ra.
Có một tin tức động trời mà k bao giờ tôi nghĩ đến. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về xuất thân của mình, về mẹ Kim Vân của tôi, nhưng hiển nhiên câu mẹ tôi nói lúc ở bệnh viện vẫn còn lởn vởn trong đầu thì sau câu chuyện 2 vị kia kể cũng được làm rõ hết sạch.
Tôi quả nhiên là con nuôi của mẹ Kim Vân!! Và 2 người trước mắt- Tình tiên sinh cùng phu nhân là những người đi tìm tôi suốt 20 năm nay. Lúc nhận được một chút tin tức về đứa bé mất tích năm xưa, họ chỉ bất lực nhìn mẹ tôi sau tấm kính mà k thể hỏi han được gì. Vận dụng một chút mối quan hệ họ liền biết được tôi nhận được học bổng và theo học tại H. liền tức tốc sang đây tìm tôi. Tôi vẫn mơ hồ cho đến ngày nhận được kết quả giám định DNA, k thể trốn tránh sự thật nữa rồi.
Thiên Hàn nghe tôi kể xong mọi việc, a cũng k bất ngờ mấy. Ánh mắt a vẫn lạnh lẽo nhữ vậy, nếu là người k biết chắc chắn sẽ bảo a có lãnh ý. Nhưng a là ai chứ, là chồng tôi nên tôi hiểu tính cách của a. Đó là lí do tôi thích a, dù thế giới có đổi thay thế nào đi nữa, a vẫn trầm tĩnh đánh giá mọi việc. A vút tóc để mặc tôi nhao nhao trong ngực a, ra vẻ cưng chiều:
- Vậy a phải đi chào bố mẹ của e rồi! Là do a lỡ tay cướp e trước mà k xin phép.
Tôi cười hihi, a nói cái gì vậy chứ. Mặc dù xa cách bao lâu, nhưng máu chảy trong người chung một gốc, sau vài lần gặp gỡ cũng phát sinh tình cảm là chuyện thường tình. Tôi bây giờ đã hết ngại ngùng khi gặp họ rồi.

Chiều nay tôi có hẹn ăn cơm với bố mẹ, Thiên Hàn đồng ý đi cùng tôi. A nắm tay tôi thật chặt, đẩy cửa để tôi vào trước, tiến đến phòng riêng đã đặt:
- Bố mẹ, đây là Chồng con, Trình Thiên Hàn. Xin lỗi vì kết hôn mà chưa được sự cho phép của bố mẹ ạ.
Tôi thoáng nhận thấy nét cứng ngắt của 2 người đứng trước mặt, nụ cười trên miệng nhanh chóng tắt đi. Tôi vẫn ngây ngô nghĩ chắc do bố mẹ tiếc nuối vì con gái chưa kịp đón về đã giao đi. Cảm thấy vòng tay của Thiên Hàn hơi siếc chặt, tôi cau mày bất giác ngẩn đầu, tôi chỉ kịp nhìn thấy a thay đổi nét mặt và nhìn tôi cười ái ngại. Chắc a nhận ra vừa rồi a hơi nặng tay, được rồi e tha thứ.
Bố mẹ Tình nhanh chóng khôi phục bộ dáng cũ, thường xuyên đánh giá vị con rể của mình. Đúng thôi, ai bảo a xuất chúng quá chứ. Chị đây quá sức tự hào về biểu hiện của đức lang quân hôm nay.
- Là con may mắn tìm thấy Túc Nghi trước, nên k kịp xin phép bố mẹ ạ! Ly này con xin tạ tội.
- Quên hết đi. Nếu con đã nói mình may mắn thì phải biết giữ lấy may mắn của mình.
Chén ra chén vào giữa Hàn và Bố Tịnh, không khí quá sức màu hường, người trải đời non kém như tôi chẳng kịp nhận ra mùi thuốc súng bay ngột ngạt từ nãy giờ rồi!

Đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn đinh ninh rằng hành động của tôi khi đó liệu có phải là tiếp tay cho giặc?
Next: Động  phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro