Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chưa từng ngỏ lời yêu

Sau lần đấy, tôi gặp được a nhiều hơn. Tôi khá bất ngờ vì a cũng là sinh viên trường tôi, còn là tiền bối của tôi. Chỉ có điều a học khác ngành, với tôi đó là cả một vấn đề nan giải. Vì tôi đâu có cơ hội tìm gặp a chứ, nhưng tôi đã lầm là a đang tìm tôi đấy thôi.
A hẹn tôi ăn trưa. Nếu là người khác tôi sẽ hỏi lí do vì sao, đùi gà là tôi trả cho bánh bao, cứu anh là tôi trả cho việc giúp tôi vượt qua cơn sợ hãi. Nhưng có một số việc chẳng bao giờ theo đúng lề lối ban đầu, chẳng hạn như mỹ nhân và thức ăn. K có lí do để từ chối nữa rồi, tôi hiên ngang vác bụng đi ăn thôi. Tôi nghĩ đến việc mang theo Đại Hoa, nhưng trong lần đầu thì lại thấy k hay nên đành mang tiếng một chút vậy.
Có lẽ là bữa ăn ngon thứ hai trong hơn 23 năm trời, sau cơm mẹ nấu. Tôi vẫn là đứa con có hiếu sau những cám dỗ nhỉ? A lại còn cởi mở với tôi hơn thế còn gì bằng. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra, có lẽ tôi đang hướng đến một mối quan hệ mới, chưa hề có với tôi trước đây. Vì vậy tôi k có kinh nghiệm để nhìn nhận bản thân mình đang muốn gì. Tôi tìm Đại Hoa ngay lập tức, tôi muốn nghe ý kiến từ người hiểu tôi hơn cả chính mình. Cô chỉ lắc đầu, chắp chắp miệng, mắt rưng rưng:
- Thiếp phải xa phu quân từ đây. Ngài nên đi đoạt mỹ nhân về vòng tay của ngài. Phu quân của thiếp là lần đầu biết yêu rồi.
K phải tôi nên sốc sao. Tôi là mới cảm thấy với anh thật khác so với những người khác. Nhưng tôi thích khoảng thời gian gặp anh một chút vào buổi trưa, nói chuyện với nhau suốt quãng đường đến chỗ làm của mình, và một tin nhắn chúc tôi ngủ ngon buổi tối. Duy trì trạng thái như thế này thật tốt. Nhưng a bất động tôi cũng k thể thúc ngựa chạy xa hơn. Tôi vẫn nên ở cạnh a như thế!
Những buổi hẹn sau này, tôi dẫn theo Đại Hoa và a cũng đồng ý. Không khí giữa ba chúng tôi hoà hợp k ngờ. Tôi vui vì Đại Hoa k thấy ngại ngùng vì phá bĩnh không gian riêng của 2 đứa, còn a thì cũng k thấy khó chịu vì bị chen ngang. Nhìn giống như đức lang quân là tôi, quá có phúc khi có 2 phu nhân hiểu ý mình. Haha.
----------------

Hôm nay tôi có bài diễn thuyết kết thúc năm 2. Hai tháng qua tôi cặm cụi ngày đêm, vất vưởng ở thư viện là để chuẩn bị cho lần này. Nhờ có a song hành giúp đỡ, nếu k chỉ sợ nửa năm tôi vẫn chưa hài lòng với bài thuyết minh của mình. Chuyên ngành tôi đang theo học là dược sĩ, nghe có vẻ khác so với ngành kỹ sư tôi đã học khi ở quê nhưng nhìn chung là cùng một nền tảng sinh học. Nên có thể nói kiến thức của tôi so với bạn học đồng lứa là rộng hơn, nhưng độ chuyên sâu trong 4 năm người ta được bồi dưỡng thì tôi k theo kịp. Vì vậy nửa năm vừa rồi, là Thiên Hàn giúp tôi ngăn sông đắp đê, thu hẹp khoảng cách vốn dĩ rất xa bao lâu nay. Tôi càng ngày càng k thể thiếu người đàn ông này!
Hôm nay a cùng Đại Hoa đến thật sớm, ngồi ngay sau hội đồng giám khảo, cười tiếp sức cho tôi. Tôi nhất định phải hoàn thành thật tốt, k thể phụ lòng tin tưởng của cả 2 và cả tôi. Tôi tự tin trình bày chủ đề của mình, tự tin giải đáp tất cả thắc mắc nhưng tồn tại một vướng mắc nhỏ đó là quan điểm của tôi hoàn toàn mới. Nếu tôi có thể nhìn nhận vấn đề như thế thì k có nghĩa là người khác k nhìn ra nhưng sao người ta lại k nghiên cứu mà đến lượt tôi lại ôm trúng trứng vàng. Là do tính rủi ro quá cao! Mọi thử nghiệm sẽ k được cho phép nếu xác suất thành công nhỏ hơn thất bại quá nhiều. Nhưng biết làm sao đây, với căn bệnh được chuẩn đoán dương tính đồng nghĩa với một từ chết. K phải khi đó 33% khả năng thành công là một con số cực kỳ có giá trị sao. Tôi vẫn tin vào quan điểm của mình. Tin vào khoa học sẽ dựa trên nguyên tắc đó, mà cải thiện được con số đó tăng lên. Tin rằng sẽ xuất hiện những con người được cứu sống đầu tiên và hoà nhập lại với nhân loại. Và k phụ lòng tin của tôi, bài diễn thuyết đạt điểm xuất sắc!
Tôi biết đó là những nỗ lực của tôi, còn có anh! Người đó thật sự tôi k thể đánh mất nữa rồi.
Tôi vẫn trong guồng quay làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt cho mẹ và cho mình, còn bận rộn chuẩn bị đề tài cho năm cuối cùng. Nhưng tôi vẫn có thời gian ở bên a. Tôi chợt nhận ra 1 năm qua chưa ai từng ngỏ lời yêu đối phương nhưng vẫn thầm lặng bên nhau như thế. A đã tốt nghiệp từ một năm trước nhưng muốn làm việc ở đây để tăng kinh nghiệm, năm sau mới có dự định hồi hương. Năm sau? Cũng là thời gian tôi tốt nghiệp!
Mỉm cười vì suy nghĩ của mình, tôi k biết mình có tự luyến quá hay k nữa, nhưng tôi nghĩ về a còn nhiều hơn thời gian bận rộn trong ngày. Con gái học kỹ sư như tôi vốn dĩ khá khô khan trong việc biểu đạt tình cảm nhưng 1 năm qua bên nhau, tôi tin a biết rằng tôi yêu a rất nhiều.

Nếu một ngày tin k vui k đột nhiên đến, tôi vẫn nghĩ cuộc đời mình hoàn hảo như thế. Một cuộc gọi quốc tế! Là mẹ? Có chuyện gì mới khiến mẹ liên lạc cho tôi gấp như vậy.
- Xin chào! Tôi là Dương Lâm, y tá đang phụ trách cho bà Kim Vân. Tôi gọi đến từ Bệnh viện đa khoa HK, khoa tâm thần để thông báo tình trạng của bà Vân. Vì k còn người thân nào khác, tôi xin phép gọi cho chị!
Gì chứ? Mẹ? Tâm thần? Chuyện quái gì đang xảy ra? Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhưng lý trí cho tôi biết, đây k phải lúc tôi tròn mắt như con ngốc.
- Vâng! Tôi là Túc Nghi, con gái mẹ Vân. Chị cho tôi biết tình hình của mẹ với ạ!

------------
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, sao lại thần kinh? Sao tự dưng lại phát bệnh thần kinh? Chẵng phải lâu nay vẫn bình thường sao mà cũng k có biểu hiện của bệnh, hay vốn dĩ tôi k quan tâm mẹ như thế. Lần đầu tiên sau bao năm tôi lại gục khóc mà chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Tiền lương hàng tháng tôi đều gởi về cho mẹ và chi tiêu một chút, còn một khoản nhỏ nếu trở về tôi cũng đào đâu ra để lo chi phí cho mẹ. Tôi tức tốc tìm Đại Hoa, hy vọng cô ấy tỉnh táo để nghĩ biện pháp giúp tôi. Rối như tơ vò, còn chưa đến một tháng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ, liệu có kịp?
Tôi nhận được cuộc gọi từ a, hiếm khi a gọi điện thoại cho tôi như thế. A bảo xuống dưới kí túc xá một chút, a cần gặp. Tôi muốn bổ nhào vào lòng a ngay khi vừa thấy a, nhưng lại sợ a lo lắng chỉ đến mỉm cười rồi ôm nhẹ. Tôi muốn được a động viên, an ủi một chút, dù sao tôi cũng là con gái, yếu đuối một chút thì đã sao.
A chìa tay đưa tôi 2 vé máy bay về thành phố Q. Tôi sững người.
- A về với e!
Tôi cũng k có thời gian suy nghĩ làm sao a biết. Tức tốc chạy ngược về phòng thu dọn hành lý đơn giản, tôi chạy xuôi xuống 3 tầng lầu. Nhanh như chớp sau 10' tôi đã sẵn sàng. Tạm biệt Đại Hoa còn 1h30' tôi phải bay về Q. Lúc chờ đợi, lúc ở trên máy bay lòng tôi như hố lửa, chỉ cần một miếng mồi nhỏ trên miệng, lửa sẽ nhanh chóng bùng lên. Nằm an tĩnh trong lòng a, tôi thấy mình nhỏ bé quá. K sao đâu, có a ở đây rồi. Ngước mắt lên nhìn a, ánh mắt tôi an tĩnh, tha thiết, tràn ngập yêu thương:
- E thích Hàn!
Next: Kết hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro