Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh hùng cứu mỹ nhân

Sau một trận ăn mắng té tác từ lão sư vì sáng nay vắng mặt, tôi vẫn k thấy hối tiếc bằng việc chưa hỏi được tên của người ấy. Chẳng lẽ chỉ còn cách dán thông báo truy nã, thật muốn điên đầu!
Sáng sớm tôi giật mình dậy sớm hơn thường lệ. Nắng đã xuyên qua những lỗ nhỏ trên mái che chiếu thẳng vào mặt tôi. Hay nhỉ! Hôm qua thì thời tiết như chết đến nơi rồi ấy. Tôi với người đó một trước một sau cùng tìm đường trở về. Nước đã rút, mặt đường lộ rõ nên dễ đi hơn rất nhiều. Không gian im ắng chỉ có tiếng bước chân do k ai nói với nhau câu gì. Nếu tôi lải nhải k khéo a ta quăng tôi xuống đồi cũng nên đành lặng thinh mà đi theo sau. Mưa gió như đêm qua mà k chết, lại bỏ mạng vì lỡ nói thêm 1 2 từ thì hết sức vô lý đi.
Vừa xuống đến chân núi, trong lúc Đại Hoa đang ôm chầm giữ chặt tôi, anh đã lủi trốn mất như tránh bệnh hủi. Thật, nếu k phải ân nhân, tôi đã nắm ngược tóc lại mà hét vào mặt. Còn cái cô nương Đại Hoa này! Thì ra là thấy sắc trời kém, người ta đổ xô xuống núi nên nghĩ tôi cũng cuốn theo dòng đời. Nhưng mà như thế còn hay hơn việc bây giờ cô nàng đang chu du nơi phương nào.
Một tuần sau việc truy nã k thành, tôi gần như đã dẹp mộng từ con người ấy. Xem như k duyên k phận đi. Tôi vẫn hoàn thành tốt các bài thuyết trình ở lớp, vẫn phụ việc cho lão sư hoàn hảo, vẫn làm việc đúng giờ và ăn ngủ đúng giấc. Hôm nay cũng k ngoại lệ, tôi đang đợi bắt chuyến xe buýt 83 để đến nơi làm việc, xung quanh trường học khá vắng vẻ nên tôi liền để ý đến đám thanh niên tóc xanh môi hồng loi choi đang kéo một người vào con đường đối diện. Đừng bảo k ai thấy hết nhaz, sao làm ngơ hết vậy? Vậy tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho rồi, nếu trễ làm khéo tôi bị trừ tiền thưởng lắm. Lưỡng lự đưa chân nhất lên 2,3 lần tôi tính chạy sang đường can thiệp nhưng lại ngại rắc rối. Tính tôi cũng có nghĩa hiệp gì cho cam! Khoan đã...! Vừa rồi cái người bị lôi đi đội mũ đen, tôi k nhìn rõ. Anh bị lôi kéo quá mạnh, mũ đã rớt ra ngay trước khi kịp khuất sau hẻm nhỏ. Khuôn mặt đó! A ha, trốn nã bao lâu nay vừa khéo bị bà đây tóm được nhá. Tôi cũng sợ a là thành phần bất hảo lắm mới lôi lôi kéo kéo giữa ban ngày ban mặt thế này. Cơ mà coi như trả ơn đi. A hi hi. Sau khi nhanh trí sắp xếp xong, tôi xuất hiện như một vị anh hùng:
- Mấy vị đại ca à! Thiếu niên xuất anh hùng sớm nhỉ. K nhận ra địa bàn này của ai sao?
Gã mặt trắng, tóc anh, đeo sợ xích to đùng bước lên trước, chỉ vào mặt tôi quát to:
- Con nhóc da vàng bẩn thiểu, cút đi k thì bố chơi chết mày!
- Ô gan dạ quá nhỉ! Bà đây cũng muốn bị chơi chết! Cơ mày cái con nhóc da vàng này, k nhờ đại ca cứu giúp cho thoát truy nã thì bây giờ cũng phanh thay rồi. Nên xin lỗi k đáp ứng tụi mày được nha, bà phải đi thu nội tạng rồi!
Ban thêm cho chúng nó nụ cười mỉa mai, nhanh như chớp tôi vật được gã vừa nãy xuống đất, tôi cố đánh nhẹ tay nhất có thể để gã còn khả năng bỏ chạy chứ bằng k thì hỏng hết. Vừa đánh xong, định giải quyết đứa thứ 2 đang xổ đến, tiếng còi xe cảnh sát vang lên to đùng. Là ngay trước hẻm!
- Oh shit!! Damn it! Lũ cớm chết tiệt.
Vừa chửi Tôi vừa co chân chạy nhanh để đánh động tụi kia. Ai ngờ sau tiếng chửi thề của tôi, bọn nó còn chạy trước! Ghê thật.
Chạy được nửa đường tôi quay trở lại, nhặt một khúc cây, anh vẫn đứng đấy ngơ người nhìn tôi. Tôi cười lưu manh, vẻ mặt háo sắc, tay lăm lăm khúc gỗ:
- Thế nào? Giờ muốn hiến sắc hay nội tạng?
Tôi vẫn chưa nhìn hết vẻ biến hoá trên nét mặt của a. Phải nói là hết sức sinh động. Từ hoảng sợ, ngơ ngác, đến ngạc nhiên còn bây giờ a phục hồi nhanh chóng, lại còn cười mỉa tôi.
- Trình Thiên Hàn!
Ô! Là a quá thông minh theo kịp tình huống hay là tôi diễn chưa hay. Sao cũng được tôi  phải kéo anh chạy ra đường lớn trước khi có rắc rối đến. Nào có cảnh sát đến! Là tôi nhờ một bác trai đang cầm loa rao hàng gần đấy, nếu thấy tình hình bắt đầu hỗn loạn thì hú còi lên hù một chút. Thật ra một mình tôi cũng đủ giải quyết gọn đám đấy, nhưng nhìn có vẻ là một đám loi choi đi kiếm tiền vặt, dễ gây thù sau này. Tôi nào muốn chuốt phiền phức về sau.Mang danh lưu manh khu phố chẳng phải hù được bọn chúng chết khiếp k dám báo thù sao. Vừa cứu được người đẹp mang về! Chẳng phải vẫn lợi sao. Tôi cảm ơn bác trai xong còn hào phóng mua giúp cho bác hẳn 2 cái đùi gà. Chẹp! Calo tiêu tốn khá nhiều rồi thì phải!
Chia cho a ta 1 cái, tôi gặm ngon lành cành đào. Tự dưng nghĩ đến vấn đề vừa nãy bật cười to, lời nói hẳn là có liên quan:
- Tên quá hợp!
" Hàn " đúng quá rồi còn gì. Người gì như khối băng í. Đã k nói chuyện thì thôi đi, còn toàn nhìn tôi cười đểu hệt như tôi dụ dỗ con gái nhà lành là anh ta. Nãy giờ còn chưa cảm ơn tôi lấy một tiếng nha. Tôi còn thương tình chia thức ăn cho nữa.
- Là ông trời cho cô cơ hội gỡ hoà!
Anh ta nói làm tôi ngừng 2s rồi bật cười. Đúng, câu trả lời chẳng hề liên quan nhưng là anh nhận ra tôi. Nhận ra cái người buổi đêm hôm đó la liếm cái bánh bao của anh xong còn muốn chiếm dụng thỏi chocolate ít ỏi còn lại. Thế chẳng phải tôi nên báo đáp sao. Tôi vui vẻ đáp:
- Nguyên Túc Nghi. Sinh viên năm nhất trường H.
Nở nụ cười thương mại quen thuộc trên mặt, tôi cứng người khi nhận ra vừa rồi mình bị sắc đẹp mê hoặc mà.... Trễ làm! Cm nó chứ. Xoay người bỏ chạy với tốc độ tia chớp, vừa đi vừa chào tạm biệt a. Còn chưa kịp hỏi a làm gì, ở đâu! Đúng là điên mất thôi.
Trễ đúng 57'. Hay! Tiền thưởng tháng này trôi xa quá cùng cái liếc mắt có hồn của chị quản lý. Bảo tôi làm gì bây giờ, chả lẽ liếc lại. Lúc đó Đại Hoa cũng k cứu được tôi. Còn tôi thì méo miệng đi tìm việc làm khác. Người ta bảo khôn ba năm dại một giờ là đây, còn tôi thì vẫn luôn tự hào là mình chưa đến lúc dại. Hoặc là người đối diện chưa đủ thông minh để nhận ra tôi dại. Tôi thường tự luyến bản thân mình một chút để cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt đi. Nếu ai yêu tôi chắc chắn cuộc sống sẽ phong phú lắm, hẳn là nên cảm thấy may mắn đi.
Trình-Thiên-Hàn. Ít nhất cũng biết tên rồi. Tối nay tôi lẩm bẩm k biết bao nhiêu lần đến nỗi Đại Hoa xông máu như muốn đánh ghen đến nơi. Thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay có lẽ là việc anh hùng tôi đây cứu được mỹ nhân nào đấy!
Tôi nào biết đâu, anh đã bước vào cuộc sống của tôi từ lúc đó. Là tiền bối, cũng là đồng hương!
Next: Chưa từng ngỏ lời yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro