Chương 3: Hoàng tử có thật trên đời
Sấm chớt xé ngang bầu trời, chia thành từng mảng với những vết sẹo tím trắng rẽ ngang rẽ dọc.
- Đoàng!!!
Cô giật bắn người. Nhìn ra phía xa, tia sét như sợi dây kết nối giữa 2 cõi trời và đất, dư âm tiếng sấm còn dội ngược trở lại giữa thung lũng hoang vắng càng làm cô thêm bủn rủn tay chân... chỉ một chút, một chút nữa thôi mưa sẽ càng ngày càng nặng hạt mất thôi! Đùng! Lại một tiếng, 1 đợt vang vọng chưa đến điểm kết thúc. Cô sợ sét từ nhỏ. Rất sợ! Nhưng phải làm sao, cô chưa tìm được Đại Hoa. Nếu mạnh mẽ như cô đây còn có hi vọng trở về, còn Đại Hoa cô ấy... mỏng manh, yếu đuối như vậy bằng cách nào cũng phải tìm cô ấy về. Nhưng vẫn còn may mắn, dù sao Đại Hoa vẫn có đủ lương thực bên người để cầm cự việc cô ấy cần là đợi hoàng tử tôi đây đến cứu thôi. Nhưng sáng nay trời mới nắng đẹp đó mà nhỉ? Tôi và Đại Hoa bắt chuyến xe khá muộn vì tối qua tôi quyết tâm hoàn thành nốt bảng báo cáo cho lão sư thái. Tính cách của tôi muôn đời vẫn vậy dù trăm việc xảy ra một lúc tôi vẫn muốn hoàn thành xong từng việc một, nên đôi lúc xảy ra tai nạn đại loại như vì vội vàng làm cho xong để qua việc khác nên dễ gặp phải lỗi hoặc sự việc cần thiết k đc giải quyết nên gây trễ nãi...
Bởi vậy nếu hôm nay đi sớm về sớm cả tôi và Đại Hoa đều k pải gặp cảnh này. Tôi phải tìm được cô ấy! Tôi muốn khóc rồi!
Bắt chuyến xe muộn, đến nơi đã gần 1h chiều, 2 đứa xoắn chân chạy vội lên núi còn chẳng kịp chia túi thức ăn cho đỡ nặng, bởi vì chỉ có 1 ngày được nghỉ thôi nhaz, tôi là vẫn chưa muốn bị lão sư đánh vắng đâu. Lên đến nơi tôi gặp 1 đoàn người đông đúc đang chuẩn bị xuống núi, nay ngày gì người ta rãnh dữ! Còn Đại Hoa thì... đau bụng! Bố tiên sư nó chứ đã bảo chờ một chút vắng người rồi giải quyết. Cô ấy k chịu nỗi, thế là trong lúc cô ấy bận rộn tôi lanh quanh ngắm trời nhìn mây cho k phải hít phải không khí ô nhiễm từ Đại Hoa. Hihi. Ngoảnh mặt sang trái một chút, dưới vài tia nắng tàn gần cuối chiều, tôi bắt gặp một nửa khuôn mặt đang cười mỉm, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi nhìn theo thì có thấy quái gì đâu nhỉ, lý nào ông trời đã ban cho nhan sắc kinh người như vậy rồi còn khuyến mãi thêm cho tuyệt trác thiên phú thấy được những thứ người thường cũng bó tay. Tôi là tôi k tin nhé. Ai chứ lão thiên ngay cả con trai lão lão cũng k thiên vị như thế đâu. Nên tôi nghĩ người này bị điên. Thật tiếc! Lúc này chỉ còn lác đác vài người mà tôi vẫn chưa thấy Đại Hoa. Tranh thủ nhìn nhan sắc kinh người ấy một lúc nữa cũng lời chán. Đến lúc anh chụp xong bức ảnh cuối cùng xoay người đi, tôi mới biết trên núi chỉ còn một mình! Nhưng là Đại Hoa, đừng nói cô ấy muốn bón phân cho cả vùng núi chứ! Đại loại như để làm được cái việc ấy thì là tuyệt đối k thể tin được. Lúc này, trời đã mây đen bủa vây khắp lối. Vài tia sét đầu tiên vang lên, đầu óc tôi mới thanh tỉnh được một chút, chân tay cuống quýt chạy đi tìm Đại Hoa, miệng kêu tên cô không ngừng. Càng ngày càng hoảng, làm sao đây chứ! Mưa rồi!
Đã tìm gần 1 giờ, nếu may mắn thì cô ấy do k tìm thấy tôi đã xuống núi cùng đoàn người vừa rồi, nếu tệ hơn một chút.... một chút? K thể. Cô ấy tuyệt đối k thể đi tìm tôi! Tôi muốn nằm luôn xuống rồi, sức lực cả 23 năm đã dùng hết cho một ngày rồi. Cả ngày nay tôi còn chưa được ăn. Huhu.
Mưa xối xả như tát vào mặt, đường mòn vốn dĩ đã bị nước xoá tan mọi dấu vết, nhìn đâu cũng thấy một cảnh giống nhau. K thấy cỏ, càng k thấy lối đi. Đời tôi chẳng lẽ đã tận! Cây dại cây quá đầu, nhánh cây, dây leo chằng chịt, lẽ nào lúc nãy tôi đi nhầm sang thế giới khác sao. Lúc này mà nhảy ra một con báo thì xong đời cm nó luôn. Khỏi vùng vẫy gì cho vất vả, bởi nữ chính người ta thường chống đỡ câu dài thời gian sẽ có người cứu. Còn số con rệp như tôi, chắc đến khi con báo chết đi bị phân huỷ mới phát hiện được một mảnh xương kết quả giám định DNA cho thấy là của một người. Hay! Quá hay. Bụng của nó k biết là nấm mồ của bao nhiêu người đâu nhé, một người là một người thế nào! Tình cảnh đó mà có người cứu thì chỉ có thể là thiên lôi. Ông ngứa mắt nhìn cảnh trật tự chuỗi thức ăn bị phá vỡ nên tiện tay giáng một phát búa, tôi sẽ có thịt nướng mà ăn! Vậy cũng hay.
Càng là những lúc tuyệt vọng, càng nên suy nghĩ một chút lạc quan. Sao tôi thấy, mình vừa bi vừa thảm! Núp dưới bóng cây thì bị sét đánh, mò đi cũng dễ bị đánh. Đời tôi chưa bao giờ thôi bế tắc. Nhưng chắc do sống khá là k có lỗi lầm nào trầm trọng, ông trời thương tình, tôi tìm thấy một gác che nhỏ.... giữa rừng! Mèn đét ơi! Khỏi suy nghĩ, chạy vọt vào mà tránh thôi, hiểm nguy nào đến chị đây tiếp sau! Cứ cái đà này, phải nhặt lá cây mà ăn.
- Cho cô!
Đó là bánh bao nhân đào. Vội đánh mắt sang nhìn người trước mặt, lòng cảnh giác của tôi vỡ vụn k còn một mảnh. Là người đó!
Giọng nói anh ấm áp nhưng khàn.. có lẽ đã bị cảm do đội mưa. Nhìn thức ăn trên tay anh tôi hơi lưỡng lự, một phần là do nghi hoặc một phần là do nhìn anh ta cũng k khá hơn tôi mấy. Nhưng câu nói tiếp theo của anh làm tôi k nhịn được nữa.
- Nếu còn nhìn, chắc chắn ngày mai cô sẽ duỗi tay nằm trên băng ca xe cảnh sát! Tôi ngại rắc rối vì phải đợi khám nghiệm tử thi chết vì kiệt sức mới chứng minh được mình vô tội.
Con người này.... con người này.... đúng kiểu tôi thích! Haha. Mỉm cười, cảm ơn tôi phải bổ sung tinh lực đã. Ngày tháng còn dài, việc cua trai cứ thong thả đã. Tôi là càng muốn sống sót hơn.
Co người để giảm bớt sự lạnh lẽo, tôi vẫn k thể ngừng suy nghĩ về Đại Hoa. Hi vọng cô ấy đã xuống núi rồi. Tôi sẽ k giận cô ấy vì đã bỏ tôi lại , tôi mong là như thế hơn. Lúc này mưa đã vơi bớt, chút ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn pin của tôi như cố cứu vớt bản thân tôi ra khỏi đêm đen đặc sánh. Dưới ánh đèn mờ, tôi được dịp nhìn kỹ anh hơn một chút. K rõ màu da do quá tối, nhưng ngũ quan này, lông mày anh thật rậm vừa thẳng vừa dài, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen láy, to tròn cũng bất chợt nhìn lại tôi. Để khỏi mang tiếng háo sắc, tôi cười dại:
- Anh tên gì?
Nào ngờ, cái con người này, k cho tôi lối thoát khỏi sự cuốn hút của anh:
- Trả tiền bánh bao là được. Việc gì hỏi tên rồi mang ơn. Phiền phức!
Anh cười, từ chối ban tên! Lạnh lùng nhưng lại biểu hiện ta là người ấm áp. Nói nhiều như thế vẫn là k đồng ý cho tôi biết tên. Khó ưa nhưng làm sao, tôi thích là được.
Sau một lúc mặt dày, tôi cũng biết được thì ra anh ta cũng lạc đường. K vướng việc tìm người mà cũng để dính mưa rồi lạc đường, đúng là ngu người! Tôi cũng muốn nói ra vừa rồi tôi suy nghĩ về anh ta như thế lắm. Nhưng tôi sợ, ngày mai cảnh sát lại phải vất vả truy tìm hung thủ vụ án mạng của mình nên thôi. Hihi, tôi là biết lo cho xã tắc, cảnh sát còn chưa đủ bận rộn sao.
Next: Anh hùng cứu mỹ nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro