Chương 2: Trăng mật
_ Joe, phu nhân của tôi đến chưa?
Vừa bước vào lớp học, tôi liền hỏi cậu bạn có thể gọi là hơi quen. Dáng cậu ấy khá cao, gương mặt dễ nhìn, Joe là người Âu chính gốc. Tuy nhiên điều tôi thích nhất khi kết giao bằng hữu với cậu đó là ngay từ lúc đầu Joe k hề khinh biệt dân Á thấp bé như tôi và Rose ( tên của Đại Hoa). Tôi nghĩ có lẽ Joe thích Đại Hoa nên vậy, nhưng dù gì đi nữa chẳng phải thêm một người bạn là bớt một kẻ thù sao. Tôi bằng lòng. Giọng của Joe khá trầm, Anh ngữ của tôi khá tốt nhưng mỗi lần nghe cậu nói tôi cũng phải căng não lên, thần kinh rung rinh như muốn chập đến nơi. K được đâu nhé, tôi còn phải kiếm tiền nuôi mẹ già và nuôi thân, tuổi đời còn trẻ k thể bị tâm thần được. Bởi vậy, tôi có thèm nói chuyện với cậu ta mấy đâu hay nói đúng hơn là ngoài những vấn đề về Đại Hoa cậu ta cần khai thác từ tôi thì cậu cũng chả thèm lắc mông mà liếc tôi một cái. Mặc dù k thập phần xinh đẹp, nhưng tôi cũng k đến nỗi nào cơ mà. Da trắng, tóc đen dài, đủ tai mắt mũi miệng,... Mỗi tội hơi mập thôi mà, làm gì đóng vai phụ hoài vậy. Nếu tăng thêm được vài kg nữa hi vọng vai quần chúng chắc cũng k được. Hic.. Lang mang gì vậy k biết, sao cậu ta chưa trả lời tôi nhỉ, kiểu này là thèm cháo đến nơi rồi này! A ha, bà đây tọi nguyện cho nhé! Vừa lúc đang bẻ khớp tay, mỹ nhân của tôi đã dập con thú trong tâm hồn của tôi vào lồng trở lại.
_ Đại Trư, ăn đi mới đủ sức mà tẩn nhau chứ. Hẳn 3 cái bánh bao nhé. Phu nhân ta đây gặp khuyến mãi liền thay đổi khẩu phần ăn luôn để đủ tiêu chuẩn vát hàng khuyến mãi về cho lão công.
Cô cười hihi, tôi thì mặc kệ dẫu sao tiếp năng lượng trước đã. Chẳng phải lát nữa tôi sẽ phải bị bóc lột sức lao động tại phòng thí nghiệm của vị giáo sư anh minh ấy sao. Đúng chất chưa vợ, ngài ấy hẳn đã 60 nhưng vẫn chưa vợ. Nhiều lúc ở phòng thí nghiệm về tôi phải đi mua chậu để thay cho chậu hoa phong lan treo trước hiên nhà bị tôi đấm vỡ mõm. Còn bị phòng ở dưới kí túc lên đập cửa chửi đổng vì mẻ chai suốt ngày rơi xuống hành lang phòng ấy. Thì sao, thì sao chứ! Có tin bà đây mua sẵn bông băng thuốc đỏ rồi nhảy xổ vào đấm cho phát k.
Thật ra tôi cũng k thuộc thành phần du côn du đảng như thế đâu. Nhiều lúc tôi nghĩ có phải tôi sắm vai mạnh mẽ lâu quá rồi mà nó ăn vào máu mình k. Nhưng k biết từ lúc nào, tôi chẳng biết khóc, bởi tôi cần phải bảo vệ mẹ mình. Nhà tôi nghèo, hết sức nghèo nên hay bị người ta khinh rẻ. Hai mẹ con bám víu nhau mà sống nhưng mẹ luôn cố gắng để tôi đi học đầy đủ. K biết có phải thiên phú k hay trời thương thế nào nhưng tôi khôn hơn chúng bạn cùng tuổi một chút. Hay cũng có thể nói là do bản tính lưu manh mà trò vặt của tôi biết nhiều hơn bọn họ. Thân thủ tôi có được bây giờ là nhờ Khiên sư phụ của mình. Sư phụ ở cạnh nhà tôi, chứng kiến cảnh túng bẫn của mẹ con tôi từ sớm. Sư phụ dạy võ thuật cho tôi hơn 10 năm với lí do để tôi đủ khả năng bảo vệ mẹ mình. Ái chà... Thế này thì tôi đỡ phải lo lắng rồi. Có hẳn một vệ sĩ riêng cho mẹ thường trực như thế thì phúc nào bằng. Tôi thích thú vì phát hiện của mình, còn mẹ, mẹ cho tôi nhịn hẳn 1 ngày cơm để học cách uốn lưỡi trước khi nói chuyện. Mẹ hết sức hiểu tôi, cắt cơm là hình phạt duy nhất tôi có thể vâng lời tuyệt đối.
Ôi. Tự dưng nhớ mẹ da diết. Gọi điện thoại quốc tế có phải đùa đâu chứ. Ngày tiễn tôi đi mẹ k khóc nhưng tôi biết... Mẹ cũng giống tôi đau ở tim này. Nhưng vì đó là tương lai, là lý tưởng của tôi mẹ bằng lòng để cơn đau ấy kéo dài vài năm trời. Tôi giao cục cưng của mình cho Khiên sư phụ thành công mới an tâm nhận suất học bổng như lộc trời ban này.
Tôi đã học hết 4 năm đại học. Bởi lẽ quá sức khô khan mà tôi chọn học kỹ sư. Suốt ngày ở nơi ngọn nắng đầu gió tôi quá quen với sự gian nan. Định bụng sau khi tốt nghiệp, bằng mọi cách phải tìm được việc làm để cải thiện cuộc sống cho mẹ. Ngờ đâu nhờ thành tích xuất sắc lại vớ được học bổng cao học tại M. Nếu cho nhận tiền mặt thì hay nhỉ! Tôi sẽ cầm cái bảng mà chạy thẳng tới ngân hàng chẳng do dự cm gì đâu. Là tôi cần tiền hơn nên định nhường lại. Ngờ đâu mẹ quyết liệt đuổi tôi đi. Đi thì đi, con có sợ đâu chứ! Nếu tôi có cơ hội quay lại, tôi sẽ lao vào kẹp miệng chính mình lại. Hung hăng đập cho mày khỏi nói chuyện đc đến vài tháng để khỏi hối hận vì quyết định lúc này....
----------------------------------
Chiều, nắng sỏ vào từng ô cửa sổ. Tôi muốn tắt thở nằm trên bàn đến nơi rồi. Sư thái ( với tôi đó là giáo sư biến thái ) lão cư nhiên bắt tôi phải hoàn thành kết quả hệ thống của hàng ngàn mẫu phân tích từ các trung tâm gởi về. Lão.... Bệnh thật rồi! Phải biết là với mỗi bảng báo cáo tôi phải vừa phân tích vừa tổng hợp thông tin hữu ích chứ. Đây là ngàn bảng, ngàn bảng nhé. Tôi muốn lật bàn rồi! Tôi nhớ Đại Hoa phát điên rồi. Nhưng 5:30 tôi phải đi làm, cuộc sống của tôi cứ thấy bế tắc như nào ấy nhỉ! Giá như lúc đó bằng lòng ở quê, lăn xăn đi làm phụ hồ cũng được. Đúng đấy! Tôi là người có tiền đồ gì đâu cơ chứ. Tôi muốn mẹ và tôi ăn ngon, đủ sống thôi. Cũng chả cần lấy chồng làm gì. Haha
Yeah! Chuông reo rồi, được mãn hạn tù tôi phải đến bách hoá thôi! Thay đồng phục xong, mỉm cười nhìn mình trong gương tôi thấy vui hơn một chút. Vì sao á? K phải vì tôi đẹp lên một chút đâu mà vì mai là ngày nghỉ, ngày nạp lại năng lượng cho cả một tuần dài. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, tôi gặp Đại Hoa, cô ấy đổi ca trực để về. Đại Hoa cười tình nhìn tôi nói:
_ Ngày mai chúng ta đi tuần trăng mật nhé! Núi A, cần phải lọc Oxi gấp thôi.
Nháy mắt, dơ tay đưa dấu hiệu OK. Tôi trở về quầy hàng bắt đầu công việc của mình. Tâm trạng quá phấn khởi, tôi quên cả việc đánh giá nụ cười của Đại Hoa.....
Là cười mỉm, nụ cười hết sức đắc ý của cô, bao năm nay.
Next: Hoàng tử có thật trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro