Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tình yêu của anh 2 (ngoại truyện)

Hôm nay đến biển, mọi việc nên diễn ra theo đúng kịch bản rồi.
Tôi dặn dò bọn người của Hạ chủ tịch chỉ cần hù doạ khiến e sợ hãi. Nhưng đứng ở ngoài chứng kiến những vết thương trên người e, tôi muốn lao vào kết liễu hết đám người đó. Nhìn họ ra tay ngày một nặng, tôi mất hết bình tĩnh. Tú Anh vội vã lao vào ngăn cản tôi, nhìn nước mắt của cô rơi, tôi mới nhớ việc mình đang cần đối diện.
Hạ chủ tịch muốn số thuốc và tài liệu liên quan nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của ông tôi cũng k quan tâm nhiều. Vì đó là bố vợ thực sự của tôi, trách nhiệm của tôi là giúp sức cho ông hết mình. Và cũng vì bản thân tôi nữa!
Lắng nghe cuộc gọi thương lượng của đám đàn e cùng với vợ chồng họ Tình. Tôi nhíu mày vì sự chần chừ của họ, nếu thật sự họ lựa chọn bỏ rơi e để bảo vệ thứ đó. Tôi tuyệt đối sẽ k tha thứ cho loại người máu lạnh như vậy. Nhưng cô gái này đột nhiên lại tỏ ra sợ chết mà cầu xin để được khuyên can bố mẹ.. Tôi chết trân khi nghe cô nói k cần cứu mình. Cô gái tôi yêu là một người cực kỳ ngu ngốc. Tôi biết điều đó... E chấp nhận để bảo vệ những người k xứng đáng kia, điều đó khiến tôi phẫn nộ!
Nhìn e bị đánh đập hết sức dã man, chỉ có thể co người chịu đòn, ta thấy hả hê hết sức. Chẳng phải e muốn bảo vệ những người đó sao. Tôi sẽ khiến e k thể làm được những việc đó nữa. Tôi hận họ vô cùng!
Nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của e trước khi ngất đi, não tôi chợt trống rỗng. Tôi lao vào giữa đám người. Ôm e một thân đầy máu, nỗi hận thù của tôi ngày càng tăng cao.
Vì sự hận thù u mê làm mờ mắt, tôi quên cả việc người tạo cho e kết cục hôm nay là tôi. Tôi đẩy tất cả mọi tội lỗi sang bố mẹ của e. Và âm thầm quyết định thay đổi kế hoạch của mình.
Tôi muốn e nhìn thấy tôi và Tú Anh để tâm e bắt đầu yếu ớt vì bị phản bội. Rồi sau đó giáng một đòn thật nặng bằng tai nạn của vợ chồng Họ Tình. Tôi luôn luôn k thể gọi họ một cách thân thiết. Ngày đó nếu e k liên lạc cho bà Tình, tôi cũng sẽ là người nhận trách nhiệm đó. Tôi sẽ là một người chồng mẫu mực, gọi đến mẹ vợ với giọng nói vội vàng, sốt sắng:
- Tú Anh k ổn mẹ ạ!
Chỉ cần họ ra khỏi nhà, mọi việc tiếp theo sẽ diễn đúng như kế hoạch- 1 phát 2 mạng.
Như đúng cái cách họ gây ra cho bố mẹ tôi.
Bởi vì tôi biết ban đêm chỉ có quản gia và người làm, tuyệt nhiên k có tài xế. Nên lúc sáng ngồi trò chuyện, tranh thủ lúc ông ta đọc báo tôi đã bỏ thuốc vào trà. Vì tôi chắc chắn người cầm lái sẽ là ông ta. Thứ thuốc gây ảo giác với ánh sáng có biên độ mạnh. Vì vậy khi ánh đèn từ xe trước mặt chiếu vào, ông đã k còn thấy gì nữa. Cứ thế ra đi với nỗi ân hận e luôn mang theo người. Nhìn e cứ trách cứ mình tôi thấy bản thân mình thật độc ác. Nhưng biết làm sao, chính tay tổ chức tang lễ cho họ, đó là ân xá cuối cùng tôi có thể làm.
Mọi việc sau đó, tôi đã k thể dừng lại nữa.
Thuộc hạ của Hạ chủ tịch trong một đêm trà trộn vào đội ngũ y tá, ngay hôm sau hại chết bà Kim Vân.
Ngay lúc đó, tôi biết người tiếp theo sẽ là e. Vì ông ta điên cuồng muốn sở hữu thứ thuốc đó. Và tôi, càng muốn điều đó xảy ra, bởi tôi hận họ e mang, còn hơn cả những cảm xúc e mang đến cho tôi.
Nhưng khi nghe tin e có thai. Tôi phải mất một giờ để duy trì quyết định của mình. Nhìn e mừng rỡ như thắp được ngọn đèn yếu ớt, tôi rốt cuộc vẫn k hiểu e đang suy nghĩ điều gì.
Rõ ràng e đã nhìn thấy tôi cùng Tú Anh. Với cá tính của e, hẳn là sẽ chấm dứt với tôi. Nhưng liên tiếp nhiều chuyện dồn đến, với tư thế của người suy nghĩ tất cả đều do lỗi của mình, tôi chắc chắn e sẽ tự mình kết thúc cuộc sống đau đớn kia.
Nhưng rồi đứa bé đến. Đứa bé tuyệt đối k được phép tồn tại trên đời. Thái độ của e cũng theo đó mà thay đổi.. E nhẫn nhịn k giống bản chất của mình. Những câu nói đùa của e k còn mang nhiều màu sắc nữa. E là đang diễn trò đối phó với chúng tôi. E thông báo cho Tú Anh vì sự có mặt của đứa nhỏ. Tôi biết e muốn tạo đường lui cho tôi và Tú Anh. Nhưng với Tú Anh, thì đó là giới hạn cuối cùng vì tôi là hôn phu của cô ấy..
-----------------
Ngày định mệnh của tôi cũng đến!
Lúc nhận được tin tức, tôi đến nơi chỉ có thể lẳng lặng đứng từ xa quan sát. Tôi cũng nghĩ đã đến lúc nên dừng lại.
Nếu e đã k thể tự sát như dự tính, thì cũng nên cho e một chút kích thích mà thực hiện. Tôi tàn nhẫn quay lưng bỏ đi trước ánh nhìn cầu xin của e..
Bởi vì tôi phải lấy lại được xương máu, mồ hôi, công sức của bố mẹ mình. Công trình đã khiến họ mất mạng, họ ra đi mà chưa kịp chào tạm biệt tôi. Khiến một đứa trẻ như tôi chứng kiến căn nhà trống hoắc trong nhưng đêm bão tố trùng trùng. Nếu k có bà nội, tôi chắc chắn đã bị xé xác bởi những người luôn rập rình gia sản bố mẹ để lại. Để rồi bà nội chống đỡ đến hơi tàn lực kiệt, bỏ lại tôi bơ vơ trong một ngày nắng đẹp đến nao lòng!
Nhìn e đau đớn bị dòng sông nuốt chửng, tôi đã k thể bình tĩnh suy tính những nỗi đau của bản thân được nữa.
Tôi muốn e chết đi, để trở thành người thừa kế. Bởi tôi là người giám hộ hợp pháp duy nhất của e. Đó là lí do tôi tạo nên bước đường ngày hôm nay để e tự sinh tự diệt.
Tôi lao nhanh xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Dòng nước hôm nay dữ dội hơn mọi ngày. Bơi đến lúc mệt mỏi, tôi vẫn chưa thể chạm vào e. Nhìn e tận lực nắm lấy đoá hoa kỉ niệm đã từng tặng tôi một nửa, tôi điên cuồng lao theo hình ảnh đang dần chìm sâu xuống đáy...
----------------
E vẫn chết đi như tin tức đã được giàn dựng trước đó. Tình gia vẫn thuộc về tôi như bao dự định ban đầu. Nhưng tôi quyết định sẽ k giao ra bí mật đó. Tôi biết Hạ chủ tịch k tin tưởng lời tôi bịa đặt, rằng tư liệu được cất giữ ở nơi tôi k tìm kiếm được. Thứ tôi được thừa kế chỉ đơn giản là gia sản vốn có của họ! Nhưng tôi vẫn sẽ vì e mà liều lĩnh một lần.
E đã từng vì nó mà hi sinh. Tôi k thể nhẫn tâm với e thêm được nữa.. Tình yêu của tôi!
Trái tim tôi có nhịp nhanh nhịp chậm như hôm nay cũng là vì e. Dù đợi bao nhiêu năm trời, hay đến suốt đời tôi vẫn muốn nhìn e an tĩnh tồn tại trước mắt.
Hôn lễ của tôi và Tú Anh cũng k tổ chức như dự định. Từ lúc tôi quyết định cứu Nghi Nghi, Tú Anh liên tục làm khó tôi! Tôi đành thẳng thắn, thừa nhận với cô ấy tất cả. Tôi xem cô như em gái, tôi cũng k muốn lạc mất tình thân này. Tú Anh vẫn kiên trì ở bên cạnh tôi như trước. Tôi có quá ích kỷ khi k thẳng thắng từ chối cô ấy k? Tôi nên khuyên cô tìm kiếm cho mình một tình yêu thật sự của cô... Nhưng tôi rất mệt mỏi vì chuyện của mình. Tôi k còn đủ thời gian để lo lắng chuyện người khác! Vả lại người đó chính tay hại chết con tôi và vợ tôi. Bảo k hận là giả, nhưng chính tôi là người đồng tình cho những việc đó... Điều tôi có thể làm cho Nghi Nghi là đẩy Tú Anh ra xa mình!
----------------
- Hôm nay a có việc ra ngoài một lúc. E ở nhà ngoan nhé!
Tôi vẫn thường có thói quen trò chuyện với e như thế. Tôi tin e có thể nghe thấy lời tôi nói. Những lời từ sâu kín đáy lòng tôi chưa từng nói, tôi đều đã thổ lộ. Nhưng một chút biến hoá của e cũng k xuất hiện. Hi vọng của tôi ngày càng cạn kiệt. Hơi thở  của e ngày một yếu dần.. Tôi sợ hãi nếu điều đó xảy ra thật sự!
Tôi đã từng có suy nghĩ sẽ đi tìm e! Nhưng nhìn thấy hơi thở của e, tôi biết mình còn cơ hội. Dù là nhỏ nhoi cách mấy, tôi cũng sẽ chờ được.
- A yêu e, rất nhiều!
Hôn lên trán e thật sâu, tôi luyến tiếc rời đi.
Hôm nay, tôi phải đến công ty để giải quyết một số chuyện cần đích thân chủ tịch ra mặt. Nếu k, người đại diện sẽ tiếp tục thay tôi làm những việc đó. Tôi vẫn nghĩ mình mạnh mẽ ra sao, nhưng từ ngày e xuất hiện, e chính là điểm yếu duy nhất trong lòng tôi.
Xe chạy ngang qua tiệm bánh nổi tiếng ở thành phố. Tôi nhớ trước đây e đặc biệt thích bánh bao nhân đào. Dừng xe, tôi muốn mua cho e một ít. Trong lúc trên đường quay về xe, tôi lướt nhìn thấy một ông lão khá kỳ dị. Tóc tai bờm xờm, tay cầm một cây trượng, quần áo lượt thượt, lùng thùng.. Lúc đi đến gần, ông ta đột nhiên mỉm cười trào phúng. Tôi hơi nghi ngờ nhưng k quan tâm nhiều, bước chân nhanh dần. Chợt phía sau vang lên câu nói, tim tôi chết lặng:
- Cô ấy sẽ k quay về nữa đâu!
Quay ngoắt đầu lại, tôi đứng sững. Lời kia là ông lão đã nói ra.. Nhìn tôi trông giống bị người yêu bỏ lắm sao? Có lẽ chỉ là một người lang băm. Tôi càng k muốn tin lời ông ta đã nói hơn.
Đang định quay người đi nhanh, ông lão đột nhiên lên tiếng:
- K thể trở về! Đã cách hai thiên niên kỷ! Cậu cũng nên rút ống thở đi.
Tay tôi vô lực. Tim tôi là hàng ngàn vết thương... Tôi đã vĩnh viễn k thể chờ e nữa rồi!
Nước mắt tôi chậm rãi rơi xuống, đứng lặng người giữa phố xá tấp nập, dòng người hối hả ngược xuôi.. Tôi lạc lõng giữa thế giới mênh mông khi k thể tìm thấy e được nữa!

Next: PHẦN HAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro