Chương 15: Tình yêu của anh (ngoại truyện)
Đã 1 năm 2 tháng trôi qua kể từ ngày khủng khiếp đó xảy ra với tôi.
Đã bao nhiêu lâu rồi tôi k đến công ty giải quyết công việc rồi nhỉ. Tôi chả còn nhớ. Cả sản nghiệp của Trình gia và Tình gia mà e để lại một tay tôi chèo chống đến ngày hôm nay. Mệt mỏi giải quyết một đống công việc, tôi nhanh nhẹn phân phó đến thư ký của mình để điều động người đại diện sẽ thay thế tôi trong mọi công việc, tôi bước chân về căn phòng quen thuộc của e.
Phòng con gái gì mà chỉ toàn mùi thuốc sát trùng, e phải mau tỉnh lại để tân trang phòng mình đi thôi. Máy móc, dây nhợ chằng chịt cả lên rồi. Tôi biết e k cần gọn gàng và cuộc sống của e cũng k nề nếp. Nhưng đừng để mình biến mất dưới những đống ngổn ngang này chứ.
Gương mặt e nhợt nhạt, phải thở bằng máy. Người con gái của tôi trước đây mập mạp béo núc. Sau hơn một năm trời e chỉ còn chưa đến 40 cân. Hàng ngày ngồi nhìn e như thế này, tôi cũng sợ e hao đi một vài gam thịt, nói gì đến việc chạm vào e.
Điều duy nhất tôi muốn làm trên đời này là ngồi nhìn e như thế. Dù e chẳng một lần mở mắt nhìn về tôi, vì tôi biết e hận tôi vô cùng!
----------------
Năm tôi tròn 6 tuổi, bố mẹ đột nhiên bị tai nạn qua đời. Cuộc sống của tôi bỗng chốc lao đao. Hàng ngày k còn được thấy mẹ làm bếp, còn bố thì ra sức đập vỡ chén đĩa tôi thấy hụt hẫng vô cùng.
Ngày đó bạn của bố mẹ đến nhà, tôi chào hai bác Tình rồi xách cặp đi học. Khi quay về mới biết bố mẹ đi công tác. Thật lâu, tôi được bà nội chăm sóc. Cho đến ngày tôi nhận được hung tin. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chưa biết nỗi mất mát ấy to lớn nhường nào.
Tôi lớn lên với tình yêu thương bà nội cố sức bù đắp. Một ngày năm tôi 12 tuổi, bà dẫn tôi đến nhà họ Hạ. Bà vui vẻ giới thiệu cặp vợ chồng trung niên trước mắt và cô bé nhỏ kém tôi 3 tuổi. Thấy bà thân mật với họ như thế, tôi cũng buông lơi cảnh giác, bởi trong tiềm thức tôi vẫn nhớ người bạn họ Tình đã mang bố mẹ tôi đi như thế nào. Rồi từ đó, tôi thường xuyên được đến nhà họ Hạ hơn, tôi và Tú Anh cũng thường xuyên tiếp xúc với nhau. Tôi xem cô ấy như em gái nhỏ của mình.
Năm tôi tròn 18, sức khoẻ của bà yếu dần. Lúc đây tôi mới được biết về hôn ước của mình, về lí do mà bao năm qua tôi phải mồ côi. Cảm giác căm phẫn cùng cực, tôi quyết tâm phải đòi lại cho hết những tháng năm tôi thiếu thốn tình thương. Nhà họ Hạ có sự nghiệp chính trị vững chắc, để phát triển thêm nữa, họ bằng lòng giúp đỡ cho con rễ của mình. Năm đấy, là lúc tôi tuyệt tình quyết định, đưa một cô gái bé nhỏ rơi vào cạm bẫy âm mưu tôi khổ sở giàn xếp.
------------------
Tú Anh thuận lợi tiếp cận cô ta, hôm nay đến lúc tôi xuất trận rồi. Thời tiết dự báo có bão trên núi, quá thích hợp cho một sự tình cờ.
Rồi trong chiều mưa tầm tã, cô gái liên tục hét: Đại Hoa. Rẽ lối nhỏ đi sâu vào rừng. Từng đợt sấm sét vang lên, tôi nhận ra cô run run người nhưng lại tiếp tục bình tĩnh đi tìm "người bạn" đã xuống núi từ ba đời. Đúng là một cô gái ngu ngốc, diễn vai dũng cảm ở nơi này cho ai xem thế. Sau đó, tôi liền xuất hiện và diễn ra đúng như những gì dự đoán. Lẽ ra cô ta nên sợ hãi mà rụt người để tôi có thể đóng vai anh hùng vài lần trong vỏ bọc lạnh lùng chứ nhỉ. Sao nhìn vào ánh mắt trong veo của cô, tôi thấy mình như một con mồi nằm chờ trên thớt. Cô cười nham nhở thật! Đó là kí ức đầu tiên của cô ấy với tôi. Dù là sắp đặt, nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn khắc sâu từng bước chân của e nơi rừng sâu, từng bước chân nặng nề, từng cái giật mình, và ra vẻ từ chối thức ăn của tôi. Tôi cũng ngu ngơ khi k nghĩ tới rằng tôi bị cuống hút ngay từ khắc đầu tiên.
Đúng theo kế hoạch, hôm nay là lần gặp thứ hai. Vừa thấy dáng cô thoăn thoắt xuất hiện ở bến xe, tôi ra hiệu cho bọn người lưu manh bắt đầu hành động. Tôi tự tin chắc chắn rằng cô sẽ lao theo ngay lập tức khi nhận ra tôi. Nhưng chờ đến 5 à không gần 10 phút sau, cô mới xuất hiện như một tên lưu manh thứ thiệt. Lúc đó, tôi cúi mặt để nín cười nhưng chắc cô k nhận ra. Đuổi được đám người đó đi, cô còn tiếp tục diễn dai. Cô gái này thật sự là khắc tinh của tôi. Vài phút chậm trễ đó, cô đi tìm người giúp đỡ giàn cảnh. Cô có chút thông minh hơn tôi nghĩ. Nếu k thì có lẽ, sau sự xuất hiện của cô, 2 bên choảng nhau, lúc rối tinh rối mù tôi sẽ giả vờ cứu cô thêm lần nữa, mặc kệ lí do là vì cô đang muốn cứu tôi.
Sau đấy đã có lí do, tôi vô thức đi tìm cô nhiều hơn, vô tình xuất hiện ở những nơi Tú Anh bảo cô sẽ đến. Quan hệ của chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều, bởi vì tôi biết được nhược điểm của cô là thức ăn! Nhìn cô ăn đến vui vẻ, đôi lúc tôi cũng ăn ngon miệng hơn thường lệ. Cô gái ngu ngốc này lại còn giới thiệu Tú Anh với tôi. Bảo tôi phải đặt biệt coi trọng Tú Anh. Thử nghĩ tôi có buồn cười vì sự ngu ngốc này k chứ.
Nhận được tin tức từ Hạ Chính Đông- cha của Tú Anh. Tôi gấp rút triển khai kế hoạch của mình. Hạ Chính Đông cho người hạ thuốc bà Lương Kim Vân, rồi giàn cảnh. Dưới tác dụng của thuốc lên hệ thần kinh, cộng thêm ám ảnh từ quá khứ tái hiện lại trước mắt. Bà ta phát điên! Theo dự đoán ban đầu của tôi, dù k điên vẫn có chuyện sẽ xảy ra và bệnh viện vẫn sẽ liên lạc với người thân duy nhất là cô.
Đóng vai người bạn trai tốt bụng, tôi đã ở bên cô và giúp đỡ cô hết mình. Nhưng lúc rối rắm cô lại đòi lên chùa. Đúng là lạ đời.
Lắng nghe những lời cô cầu xin, tiềm thức nổi lên một thoáng dao động. K chỉ có hôm nay, trước đây cũng có vài lần dao động như thế nhưng tôi nhanh chóng dập tan. Mục đích tôi tạo ra chuyện này, chỉ để cô tin tưởng, phụ thuộc và dành tình cảm cho tôi sâu nặng hơn thôi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi kéo cô đi đăng ký kết hôn ngay khi chiều vừa nảy sinh ý định.
E là người khiến tôi nhiều lần muốn thay đổi kế hoạch. Nhưng bản tính cố chấp của mình k cho phép tôi làm điều đó. Mạng sống oan uổng của bố mẹ tôi cũng k thể mất đi như k có gì xảy ra.
Tin tức ở T. nhờ có bàn tay của Hạ gia bị đóng băng hết thảy, đến hôm nay đã đến lúc bung ra. Và sau đó, Tình gia tìm thấy e.
-------------
Tú Anh bảo cô ấy và e đi dự tiệc chia tay với lớp. Tôi vẫn k quan tâm lắm vì tôi khá bận rộn. Nhưng khi nhận được cuộc gọi điên rồ của e, tôi biết tôi chẳng thể tập trung nỗi. Đến nơi nhìn e giữa vòng vây của bọn đàn ông Tây, lửa giận trong lòng lặng lẽ sinh sôi.
Tôi tự nhủ k biết bao nhiêu lần, chỉ e mới được phép yêu tôi. Còn tôi thì k thể. Vậy nên tôi luôn lúc gần lúc xa, đối với e luôn có một khoảng cách nhất định.
Đêm ấy cũng vậy, tôi chỉ có ý định tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng khách. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng nhưng giả vờ bình tĩnh của e, tôi đã k thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Lúc phá tan lớp màng mỏng, kết hợp với e ở một chỗ, tôi ích kỷ mong muốn thời gian ngừng lại mãi. Để tôi quên đi thân phận của mình, của e, và hận thù giữ hai gia đình chúng ta. Đêm đó, là lần duy nhất tôi cho phép mình điên cuồng, đòi hỏi e hết lần này đến lần khác tựa như đó là lần cuối cùng trong đời. Cũng đúng, vì bây giờ tôi đã k bao giờ có cơ hội nữa..
Từ lúc trở về, tôi vẫn luôn âm thầm sắp xếp để kế hoạch của mình diễn ra một cách hoàn hảo. Đặc biệt từ lúc đối thoại với bố mẹ vợ, tôi biết họ nghi ngờ mình, nên tôi càng phải đẩy nhanh tiến độ.
------------------
Lúc đến Đại Nam, trông e có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Chắc hẳn là do thời tiết thay đổi. Tôi muốn quan tâm e nhưng Tú Anh như camera suốt ngày bật chế độ theo dõi, một phần vì tôi sợ sẽ k khống chế được cảm xúc của mình dành cho e nữa. Tôi bằng lòng xa cách e một chút.
Buổi chiều khi ghé thăm thành cổ, quay đầu lại đã k thấy vẻ mặt bất mãn của e đâu, tôi đột nhiên lo lắng điên cuồng. Bởi lẽ tôi sợ. Nếu bây giờ e biến mất chắc chắn k phải là người của tôi. Lúc đó, e sẽ nguy hiểm thực sự! Vội vã rẽ dòng người đi tìm hình bóng quen thuộc của e, tôi quên cả việc gọi điện thoại. Sau đấy biết được e thoải mái trốn ở nơi nào uống nước, tôi giận dữ mắng e thật nặng. Tôi vẫn cho rằng, tôi sợ hãi kế hoạch của mình thất bại để đánh đuổi suy nghĩ là tôi đang lo cho e hơn. Nhìn vẻ mặt uất ức của e, tôi nhíu mày quay lưng bỏ đi.. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ ôm chầm lấy e mà vỗ về.
Next: Tình yêu của anh 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro