Chương 14: Dòng nước dữ
3 ngày sau cô nhận được tin nhắn của Tú Anh, hẹn gặp nhau tại bờ sông Vu Gia. Trước đây khi ở M. cô và Tú Anh vẫn hay ra sông chèo thuyền. Đó là kí ức về mối tình thân cô luôn gìn giữ..
Tối hôm đó, tâm tình của Tú Anh vẫn bình thường trước mặt cô, nhưng sau lưng hẳn là rất kích động. Tú Anh ra về sớm hơn cô nghĩ. Và thời gian 3 ngày vừa qua, vừa đủ để Tú Anh thông suốt được mọi việc rồi nhỉ.
-------------------
Trời hôm nay trong vắt, màu thiên thanh đẹp mắt vô cùng, nắng nhẹ nhàng k còn cái gắt của ngày hè oi bức.. Đúng nhỉ, thời tiết đã chuyển sang thu từ bao giờ. Bởi vậy, cô tìm một bóng cây to, ngồi đợi Tú Anh 10 phút rồi nhưng k thấy nóng lắm. Dòng sông hôm nay nước chảy hơi dữ tợn, hẳn là mưa trên đầu nguồn. Nước đổ về thật lớn, dòng chảy cuộn trào, mạnh mẽ,... cuốn trôi những muộn phiền của lòng cô đi cũng tốt.
Cô cầm điện thoại ra xem giờ, rồi đút vào túi áo. Cô đang hồi hộp quá mức nên quên mất thai phụ phải tránh xa sóng điện thoại. Cô k biết Tú Anh muốn nói điều gì. Liệu cô ấy có hối hận vì những chuyện đã làm và mong một lời thứ tha. Còn nếu k, liệu Tú Anh có quá cố chấp.....
Cô lắc đầu, đánh phăng mọi suy nghĩ.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp một dáng người mảnh mai đang đi đến. Rốt cuộc cũng đến rồi!
Nhìn dáng đi thẳng tắp kia, cô tự nhủ ngày hôm nay nhất định phải giải quyết tất cả!
--------------
Tú Anh mở đầu bằng ánh nhìn sắc lạnh, nụ cười đắc ý quen thuộc. Đây là làm sao!
- Định bụng là để cô k chịu đựng được mà tìm cách tự tử quách đi cho xong. Nhưng thế nào lại lòi ra một nghiệt chủng.
Oanh! Cô như chết trân. Não cô chẳng thể tiêu hoá kịp lời người kia đang nói. Muốn cô tự tử?
- Mới nhiêu đó mà đã k chịu nổi thì mất hay! Tôi đến đây hôm nay, k vì mục đích xin được tha thứ.
- Vậy là gì?_ Cô bình tĩnh đợi câu trả lời
Xung quanh chỉ nghe tiếng cười vang vọng của Tú Anh, kèm theo câu nói chua chát:
- Vốn dĩ cô là kẻ thứ ba. Tại sao tôi là người cần được tha thứ?
Trong cô bây giờ đầu óc trống rỗng. Trống từ lúc quá nhiều chuyện xảy ra. Hệ thần kinh tê liệt từ lâu rồi. Cô trầm mặc một lúc lâu cũng k có phản ứng, Tú Anh hết kiên nhẫn bức ép:
- Trình-Hạ là có hôn ước từ nhỏ. Nếu k vì nghiệp lớn, cô nghĩ cô có khả năng xen vào sao?
- Nghiệp lớn?
- Chính xác! Nhưng cô cũng k thông minh như tôi nghĩ nhỉ. Ngay từ lúc nhận được học bổng, cô k nghĩ là điều kiện của mình k đủ sao? Thành tích của cô thì xuất sắc thật nhưng vốn ngoại ngữ k đạt tiêu chuẩn. Cô nghĩ ở phi trường an ninh chặt chẽ như vậy mà dễ ăn cướp như vậy à? Đúng là ngu ngốc!
Cô mơ hồ nhận ra chắc hẳn đây k phải là điều kinh khủng nhất! Điều cô cần bây giờ là thấu hiểu mục đích của cô ta khi nói điều này.
- Thế tại sao hôm nay phải hịch toẹt ra hết thảy. K phải đã giấu bao năm trời rồi sao?
- Chuyện gì cần kết thúc, dĩ nhiên phải tận tay chấm dứt.
- Vậy hôm nay, phải triệt để chấm dứt sao? _ Cô chợt mỉm cười, một nụ cười quỷ dị.
- Đáng lẽ cô sẽ được sống thêm vài ngày, cho đến khi nổi điên lên mà tự mình nhảy lầu như con mẹ của mình.
- Đang nói điều gì?_Cô sửng sốt gặng hỏi
Cô ta cười thật to:
- Bà ta k đáng chết, nếu k thu nhận đứa nhỏ như cô. À đúng rồi, lão Khiên gì đấy cũng vô tội quá thể bây giờ chỉ có thể mục rửa trong tù.
Đúng như cô nghĩ, phía sau chắc chắn là sự thật động trời gì đấy. Nếu còn là người của vài tháng trước đây, Tú Anh chắc hẳn đã bị cô xé xác từ lúc nào. Mẹ Kim Vân tội nghiệp của cô, là do cô ta.....
Bất giác bật cười chua chát, tội nghiệp của cô là gì mà lại rước về một con quỷ hại chết mẹ mình. Cười to đến chảy cả nước mắt, cô vô tình lướt mắt qua cây cầu gần đấy hơn 10 thước. Dáng người kia, khắc sâu trong tâm trí cô từ buổi chiều định mệnh trên núi. Vẫn đứng dưới nắng, thân hình a ngạo nghễ. Hôm nay mặc bộ vest đen lịch lãm rất xứng đôi với cô ả mặc đầm đỏ diêm dúa đứng trước mặt tôi. Bắt gặp ánh nhìn lạnh băng kia, cô biết hôm nay nhất định là ngày tàn của mình. A ta đã k cần con chung của 2 người nữa rồi!
Như nghĩ đến điều gì đấy, cô lấy hết can đảm hỏi:
- Lũ lưu manh ở Đại Nam là có tội hay vô tội?
Cô muốn tránh né câu hỏi thật sự.
- Nếu biết dùng não, cô nên nhớ rõ nguyệt sự của tôi chứ nhỉ.
Đúng là có tội. Nếu như vậy, liên kết của cô nãy giờ là hoàn toàn chính xác!! Bọn họ đúng là lũ điên.
Cô mất bình tĩnh, gằn từng tiếng:
- Tìm một người say rượu nhưng vẫn đủ khả năng tông một cú giải quyết gọn gẽ 2 mạng người. Tôi nên khâm phục các người nhỉ!
Đôi mắt cô đỏ ngầu. Bởi cô k thể khóc được nữa. Nó tức tối, đau nhứt vô cùng. Cô bức rứt k thể móc hẳn nó ra. Lồng ngực cô như vạn kim xuyên qua.. chết dần chết mòn. Nụ cười quỷ dị, trang phục toàn thân màu đen, trông cô hệt như một con quỷ satan đội lốt người.
Nếu bây giờ đủ lực, cô muốn giết chết 2 người kia! Là giết chết!!
Cô thật sự là kẻ thất bại.
- Cũng trách họ k coi trọng cô thôi. Nếu chịu trao đổi thì k đến mức tuyệt hậu!
Ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh lần nữa, cô đứng bất động nhìn khuôn mặt ở xa kia. Đó là người cô yêu đến tâm thần phế liệt. Nếu ngày đó người bị bắt là a, cô chắc chắn mình sẽ mang tài liệu và thuốc đến để trao đổi. Từ đó cô mới biết, cô coi trọng tính mạng của a còn hơn cả mình. Nhưng bây giờ thì sao, a chưa bao giờ xứng đáng!
Cô chậm rãi mở mắt ra, quay mặt nhìn lại người bạn thân tiếp cận mình vì mục đích từ lâu, mỉm cười thật tươi.
- K phải chỉ cô muốn là được. Con tôi sẽ mang họ Tình.
Cô ta bình thản bước về phía cô, ép cô lui dần lại phía sau. Từ trong bóng cây xuất hiện vài bóng người mặt áo đen, gương mặt lạnh như tiền, k một tia cảm xúc. Tình Túc Nghi từ lúc biết nhận thức đến nay, đây là lần đầu tiên cô sợ hãi! Cô thật sự muốn sống vì sinh linh trong bụng mình. Lúc trước cô có thể hi sinh anh dũng nhưng bây giờ cô k thể nữa rồi. Cô tuyệt vọng đưa mắt tìm a cầu cứu. Đáp lại cô chỉ là ánh mắt hờ hững của a. Chợt, Thiên Hàn quay lưng đi, a bước nhanh về xe của mình.
A quay đi vào buổi chiều buông nắng. Cả thái dương còn xót lại đều lặng lẽ trôi theo a. Bóng người mờ mịt bị che lấp sau màng nước mỏng trước mắt. Tim cô cũng k được phép đau đớn nữa rồi!
Tú Anh đang đứng ngay trước mặt tôi:
- Người thừa kế duy nhất của Tình gia, gặp phải bất hạnh gia đình, k vượt qua nổi cú sốc, tự vẫn tại sông Vu Gia! Cô nghĩ ngày mai nơi này có trở thành nghĩa trang nổi tiếng k?
- Cô có từng.... xem tôi là một người bạn thật sự?
Cô chua xót nhìn tình cảnh của mình ngày hôm nay. K phải cô muốn kéo dài thời gian bởi cô biết k ai đến cứu cô nữa rồi. Điều cô muốn biết là có hay k. Để đến khi trở thành hồn ma, cô cũng k nuôi oán hận mà biến thành quỷ! Cô cũng muốn bản thân mình được giải thoát!
- Chưa từng!
2 chữ ngắn gọn, cắt đứt dây tơ tình còn sót lại trong trái tim cô.
Tú Anh đột nhiên đưa chân đá mạnh vào bụng cô. Nó nhói lên theo vết giày cao gót nện xuống. Từng dòng máu nặng nề trượt dài xuống bắp chân, trước mắt cô thế giới xoay vòng. Một cái hất tay mạnh từ đối phương, cô bất ngờ vung tay cố bám víu lấy thứ gì đấy rồi vô lực ngã người xuống dòng nước dữ!
--------------
Dòng nước đục ngầu bủa vây lấy cô. Toàn thân của cô chịu lực nước như muốn vỡ tung. Nước cuốn cô đi một đoạn, cô vẫn k vùng vẫy để tìm đường sống nữa. Thân thể chìm dần xuống nơi sâu. Cô vẫn nhận ra được, Tú Anh cũng chật vật k kém. Thoã mãn lắm!
Vừa rồi cô đã kịp kéo con người bội bạc kia theo cùng. Có chết hay k thì phải xem số phận cô ta có tốt hay k.
Cảm giác thiếu không khí bắt đầu ập đến. Lồng ngực cô bị tức đến sắp ngẹn. Đồng tử co rụt, trân trối nhìn khoảng trời cao lớn phía xa kia lần cuối. Cô chợt nhìn thấy nụ hoa bỉ ngạn đỏ thẫm lững lờ trôi qua tay mình. Đó là vật chứng duy nhất còn lại cho tình yêu của cô!
Lấy hết sức bình sinh còn sót lại. Cô rướn người, vươn tay nắm lấy nụ hoa đã được ép khô kia. Hạ thân truyền đến cơn đau buốt. Cô mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt!
Hết rồi!
Em đã muốn chết đi khi nhìn thấy mọi thứ đổi thay. Người chồng e yêu bằng cả sinh mạng mình, lừa dối e suốt bao năm trời cùng người bạn thân e xem như chị em. Nhìn những người thân yêu lần lượt chết đi. E cũng muốn buông xuôi tìm về cõi bình yên khác. Nhưng ông trời ban cho e một sinh linh bé bỏng. E cho rằng đó là hi vọng của đôi ta. E thắp lên từng ánh nến hi vọng cho cuộc đời tối đen của mình, để sưởi ấm những đêm lạnh lẽo trong căn phòng trống trãi vô hồn. Rồi chính tay a k cần! A can tâm huỷ hoại tất cả. A giết tất cả rồi! Giết chết cả e, cả con của chúng ta! Bằng tất cả tình yêu này, e cầu mong anh mãi mãi, đừng bao giờ hạnh phúc!! Trái tim e đã k thể đập vì a nữa rồi.
Next: Tình yêu của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro