Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khi niềm tin lạc mất

Cô lững thững từng bước vào khu bệnh tâm thần. Nơi phức tạp này là niềm hi vọng duy nhất còn sót lại trên đời với cô. Nhìn nụ cười ngô nghê, ánh mắt lạ lẫm nhìn mình kia, cô thấy xót xa vô cùng.
Mẹ cô vẫn chưa tỉnh!
Bần thần ngồi trên băng ghế thật lâu. Cô vẫn k biết mình đang nghĩ gì. Chỉ là đầu óc trống rỗng. Cô k biết bây giờ nên làm gì...
Cô sẽ bắt đầu tiếp nhận quyền thừa kế, bắt đầu công việc của một Tộc trưởng kế nhiệm. Dù có muốn ngã gục, cô cũng k được phép. Bao nhiêu công sức, mồ hôi thậm chí cả máu xương, bất hạnh đổ dồn vào thành quả hôm nay cô tiếp nhận. Cô k có quyền phá vỡ!
- E sẽ ở lại Tình Gia một thời gian để tiếp nhận công việc.
Cô quyết định k thể để tình trạng chiến tranh lạnh xảy ra nữa. Cứ xem như cô lừa dối bản thân mình một thời gian, để bao giờ đủ mạnh mẽ cô sẽ buông tay.
Điều cô k ngờ là a ngỏ lời muốn đến Tình Gia với cô. Cô nghĩ a vẫn còn thương cô, nhìn thấy cô suy sụp trong thời gian này nên muốn ở bên cạnh chăm sóc, an ủi cô.
Nhưng ngàn lần cũng k thể biết, vốn dĩ là ác quỹ sẽ k lúc nào mềm lòng. Là cô ngu ngốc, kết cục sau này ắt k sai.
-------------
Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày cô chấp nhận lãng quên chuyện đó. Cô k đủ can đảm để tìm hiểu chuyện tình cảm của bọn họ. Cô chỉ có thể mỉm cười bên a như những ngày xưa, vì cô vẫn luôn mong mỏi một ngày a sẽ quay đầu.
Tú Anh đặt bộ chén xuống bàn ăn xong xuôi thì quay mặt về hướng phòng khách gọi lớn:
- Hàn ca ca, ăn cơm thôi!
Đúng! Là cô đã k từ chối lời đề nghị của Tú Anh sẽ cùng ăn bữa tối. Bởi vì còn luyến tiếc đoạn tình thân khi xưa, cô muốn cho bản thân cả 2 một cơ hội.
Nhưng nhìn cử chỉ thân mật của cô ấy dành cho a, cô vẫn chỉ có thể gượng cười hưởng ứng. Từ trước đến nay vẫn vậy! Họ thân mật từ lúc nào cô k biết. Có trách, là trách cô vô tâm.
- Hàn ca, cá này là Đại Trư dạy muội làm. Nhưng muội k khéo tay như cô ấy. Ca ca xem, cháy như thế này... sau này muội có gả đi được k đây.
A bật cười to:
- E nên bắt đền Nghi Nghi nuôi e. Là cô ấy k dạy e tử tế.
Ngón tay cô găm chặt vào lòng bàn tay đến rớm máu, miệng cười run run. Chẳng ai biết cô đang đau thế nào. Rồi cô cười to:
- Tú Anh đến đây. Phu quân sẽ sủng nàng nhất!
Mắt cô cụp xuống vội vã. Cô sợ nước mắt rơi. Cô sợ diễn xuất của mình sẽ bị bại lộ. Cô sợ đánh mất 2 người trước mặt...
Cảnh một bàn ăn 3 người, 1 chồng và 2 vợ như vết nhơ trong đời cô. Nhưng cô lại chấp nhận sống cùng nỗi dơ dấy ấy.
Một mình còn lại trong phòng ăn, tay chậm chạp chùi từng chiếc đĩa. Máu từ lòng bàn tay thừa dịp chảy ra, k ngừng đau buốt.
Nhưng nỗi đau trong lòng kia còn khủng khiếp hơn gấp bội.
Tiếng cười nói vang vọng từ phòng khách, nước mắt cô được dịp lăn dài, sống mũi cay đến cùng cực. Tim cô bắt đầu rạn nứt...
Cô cho là mình cao thượng để tránh đi suy nghĩ tiêu cực là mình cực kỳ nhu nhược. Nếu là trước đây, cô sẽ mạnh mẽ dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của cuộc ngoại tình nhục nhã kia. Còn bây giờ, đứng trước những nỗi mất mát quá lớn, cô chỉ có thể cười khẩy bản thân mình.
Chưa bao giờ, cô có cảm giác chán ghét bản thân mình như hôm nay.
-----------------
Mọi chuyện có thể sẽ diễn ra theo cách các bà đại phu nhân đón nhận tình nhân của chồng mình cùng chung sống. Nhưng cô là vẫn chưa trả nợ xong cho ông trời.
Lần thứ hai, tại cùng một nơi giống với trước đó, cô là người giám hộ để nhận diện nạn nhân - bà Lương Kim Vân.
Cuộc đời nhiều khi ngoặt ngẽo vô định. Cô muốn đi thẳng, nhưng hết lần này đến lần khác phải rẽ ngang.
Tình trạng bệnh đang khả quan, đột nhiên lại nhảy lầu tự sát. Số phận của cô là khắc hết những người cô thương yêu sao. Nhìn vũng máu còn sót lại trước hành lang khu bệnh tâm thần, mùi tanh xộc vào mũi khiến cô liên tục buồn nôn.
Cô bật cười, cười to.. Để bác sĩ tống cô vào nơi trước đây mẹ cô từng ở, cô sẽ sống cả đời như thế. K cần tỉnh táo mà đối diện với đủ thứ sự thật.
Cô k cần!
Cười đến khi k còn sức, trước mắt tối đen, cô vô lực ngã xuống...
------------------
Trong 3 ngày tổ chức tang lễ cho mẹ, cô chưa từng nghỉ ngơi. Cơm cũng k thể ăn một hạt, chỉ có thể uống nước cầm cự. Đến khi cạn lực, cô cũng muốn trôi theo dòng đời nghiệt ngã.
- Cô có phải con người k? Mang thai 8 tuần mà lại khiến bản thân mình như ma chết trôi vậy sao?
Cô có nghe lầm k? Là mang thai... Vụ bắt cóc lần đó, rõ ràng thương tích rất nặng, nhưng khi xem hồ sơ bệnh án, đúng là vùng bụng k bị tổn thương, chỉ có tay, chân và đầu... Bọn lưu manh xem như sống có đức.
Do sức khoẻ quá yếu tim thai gần như mất đi, nhưng nó.... mạnh mẽ hơn cô!
Là ông trời ban ơn cho cô sao. Cướp đi của cô 3 người, liền bồi thường cho cô một sinh mạng khác.
"Cạch", cửa phòng mở ra. Thiên Hàn đi vào cùng với cơn gió đầu thu tươi mát. A chắc hẳn đã biết chuyện gì xảy ra. A đứng ở cuối giường, đưa mắt nhìn cô thật sâu. Hàng lông mày của a chợt nhíu nhẹ rồi giãn ra nhanh chóng. Ánh mắt xẹt qua tia lạnh lùng. Môi hơi mím. Cô k bắt kịp suy nghĩ của a. Cô cho là a và cô đang có cơ hội để quay lại. Chỉ cần k nói ra chuyện cũ, cô tin bọn họ sẽ hạnh phúc với đứa nhỏ.
- Thiên Hàn. Chúng ta đã có đứa nhỏ.
Tôi vội vã nói để giải toà không khí sau bao ngày mệt mỏi.
A lặng thinh... Một giây.... Năm giây sau, a bình tĩnh lên tiếng:
- A biết! Vậy nên phải biết chăm sóc mình thật tốt.
Có câu nói của a, cô sẽ ăn thật nhiều, ngủ thật sâu. Cô sẽ cố gắng hơn cả lúc xưa.

Lúc trở về từ bệnh viện, cô ghé qua khu nghĩa trang. Đặt 3 bó hoa cúc trắng lên nấm mồ chưa kịp mọc cỏ xanh, cô mỉm cười:
- Bố mẹ yên tâm! Con sẽ ổn. Bây giờ bố mẹ đã có cháu. Thời gian tới con sẽ ít ghé nên bố mẹ đừng giận... Vài hôm nữa thôi, con sẽ dẫn cháu đến cúi lạy!
Lời cô nói ra âm thanh nhỏ dần, tan biến mất theo làn gió.
Giá như họ còn sống, sẽ đầy đủ biết nhường nào.
Con gái hoặc con trai của cô sẽ được bàn tay ông bà ngoại hết mực thương yêu. Bố mẹ cô sẽ bớt cô độc lúc tuổi xế chiều với tiếng trẻ bi bô tập nói. Bố mẹ sẽ đuổi theo lũ trẻ thay vì tập thể dục...
Nước mắt lặng lẽ lăn dài. Tất cả chỉ còn lại trong giấc mơ. Đám cưới của cô họ vẫn chưa được dự. Tay cô bây giờ k còn được ai nắm khi bước vào lễ đường. Nhưng k có hôn lễ nào cả, thì sao phải cần những điều đó.
Quay lưng bước đi đã là buổi chiều tà. Cô nhấc điện thoại gọi cho Tú Anh:
- Tớ có chuyện vui muốn thông báo, tối đến ăn cơm nhé!
- Định cầu hôn tớ sao?
Đại Hoa bật cười.. Tôi biết, quan hệ của chúng tôi từ lúc nào đã k còn thích hợp với những câu đùa cợt.
Mặt trời đã xuống núi, trời tắt náng từ lâu, những ngày đầu thu mát mẻ hơn hẳn.
Cô ngồi trên ghế ở phòng khách, bình thàn uống trà, đợi Tú Anh đến và cũng là đợi a về. Tiếng xe trước cổng chậm rãi đi vào, quản gia vội vàng mở cửa rồi nhanh chóng lui xuống.
Tiếng giày cao gót vang lên chói tay, tôi biết Tú Anh đang đến. Nhưng nhìn về phía cửa lớn, bóng cô ấy khuất sau lưng a..
- 2 người cũng tiết kiệm xăng quá đáng.
Cô buông mắt, chế giễu.
- K chỉ có tiền xăng. Còn tiền ăn, tiền điện, nước,... sẽ tiết kiệm tất. K phải cậu phải nuôi tớ sao.
Tú Anh nghịch ngợm, đáng yêu hơn trước thì phải. Nếu là trước đây, cô đã đốp chát lại ngay: " Bán sắc cho đại gia, đại gia tất nuôi dưỡng". Nhưng tình cảnh ngày hôm nay, chỉ giống như cô đây có trách nhiệm bao dưỡng vợ hai cho chồng mình.
Việc cô sắp làm tới đây. Hi vọng Tú Anh sẽ kịp thời quay đầu lại.
Không khí trong nhà ăn vẫn ấm cúng như mọi khi. Tú Anh nhớ ra điều gì đấy, vội hỏi cô tin vui là gì..
- Cậu sắp được làm mẹ nuôi! Sướng nhé.
Cô nói rất rõ ràng. Cô và Thiên Hàn đã có con. Điều cô mong mỏi là Thiên Hàn sẽ quay đầu lại và Tú Anh cũng sẽ nhẹ nhàng buông tay. Cứ cho đó là sai lầm nhất thời của cả hai. Đứa nhỏ này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh.
Tỉnh mộng cho cả 3 người.
Tú Anh giật bén người, 2 mắt mở to hết nhìn cô rồi nhìn Thiên Hàn.... Miệng lắp bắp:
- Ai nha.. Thế tớ vĩnh viễn k được cậu nạp thiếp rồi. Bây giờ có cục cưng tranh mất vị trí của tớ nữa rồi.
Sao cô cứ có cảm giác, Tú Anh là đang cố ý đề cập đến một vấn đề xa hơn..
Next: Dòng nước dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro