Chương 12: Nào có ngày mai...
Về đến ngôi nhà thân thuộc, cô vung giày chạy vội vào phòng hít thở không khí quen thuộc. Gần một tháng trời rong rủi bên ngoài, hô hấp không khí ở bệnh viện mùi thuốc sát trùng vẫn còn ám ảnh k thôi, nhưng trong kí ức kinh tởm hơn là mùi ẩm mốc cùng mùi sinh vật bị phân huỷ hoà với mùi tanh của máu nồng đậm trong căn phòng giam nọ. Nghĩ đên thôi đã muốn rùng người. Cô phải cố quên đi được việc đó!
Như nhớ ra việc gì, cô đi nhanh ra cửa, đón taxi lên xe đi mất. Thiên Hàn đưa cô về thì vội đi làm buổi chiều, sức khoẻ còn yếu cô cũng chả buồn lái xe. Đứng ngoài phòng bệnh của mẹ Kim Vân, cô tươi tỉnh đáp lại nụ cười bâng quơ của mẹ. Tình hình vẫn k khá hơn là sao nhỉ. Cô mệt mỏi, cúi đầu.
Chiều tối trở về, cô định bụng nấu một bữa ăn nhẹ cho Thiên Hàn, cô nghĩ suốt chuỗi ngày vừa qua chắc hẳn a cũng k khoẻ hơn cô là mấy. Mua vật dụng lỉnh kỉnh, vừa bước đi vừa nhìn lên cửa nhà ở tầng 5 quen thuộc, cô cứng người khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái lướt qua phòng ngủ của... Thiên Hàn. Chẳng phải trước đây a cấm tiệt tôi vào phòng a sao? Cố suy nghĩ người đó chỉ là khách, nhưng vẫn k thể lý giải được việc thân mật đến mức nào mà vào tận phòng a.
Bước chân vô thức bước nhanh hơn, thoáng một cái đã đứng trước cửa nhà A504. Tay cô buông lơi, túi to túi nhỏ đồng loạt rơi xuống, run rẩy đẩy cửa. Cửa nhà thậm chí còn k khoá, phía trước ngổn ngang một đôi giày tím, cao đến 8 phân, bên cạnh là đôi giày a hay mang. Nhìn lướt qua phòng khách trống trải, trái tim cô đập liên hồi bởi vì cô sợ, sợ nhìn thấy những thứ k nên thấy. Bởi vì bao lâu nay, niềm tin của cô đặt trọn nơi a bất kể ngày đêm.
Chân vô lực đứng trước cánh cửa phòng a, cửa đóng im lìm. Không gian xung quanh quá mức yên tĩnh nên dù cách âm tốt đến mấy, cô vẫn kịp nghe được âm thanh ở bên trong. Tiếng phụ nữ cười chói tai, những chiếc hôn rơi xuống dày đặc, một tiếng rên dài. Âm thanh hoang ái vang vọng cả căn nhà. Tay cô đưa lên không trung muốn mở nắm cửa nhưng rồi chưa kịp chạm vào đã để suốt ở đó. Mắt cô trống rỗng nhìn vào cửa một lúc lâu vẫn chưa biết nên làm gì.
- Á! Hàn! Hàn.
Tiếng kêu chấm dứt chuỗi ngày mộng mơ của cô. 4 năm trôi qua, k thể nào cô nghe nhầm tiếng của Đại Hoa, hèn gì cô thấy đôi giày quen mắt ra là quà sinh nhật vừa rồi cô và Thiên Hàn mua tặng Đại Hoa!
Bàn chân liên tục lùi bước, cô biết mình k đủ can đảm để mở cánh cửa kia ra. Bây giờ cô mới hiểu vì sao lâu nay a k chạm vào cô, k cho cô bước vào phòng, cũng k thân mật với tôi như trước đây nữa.
Nước mắt chậm rãi dâng đầy khoé mi, nặng nề trượt dài trên má. Có những sự thật k thể nào chấp nhận được.
Chồng cô Trình-Thiên-Hàn và bạn thân cô coi như người nhà Hạ-Vi-Tú-Anh!
Nam thanh nữ tú! Cặp đôi hoàn hảo!
Hai người đẹp đôi thì cô phải lui bước sao? Khiến cô Cười rồi sau lưng có quyền làm cô khóc sao?
Cùng một lúc mất mát đến 2 người, cô k thể đối diện được nữa. Ước gì đó là một người khác, cô đã lao vào mà núm tóc cô ta vật xuống giường. Trên đời, vốn dĩ k có nếu như!
Quay lưng bước đi, đất trời của cô đổ sập trước mắt. Mối tình đầu cô gìn giữ, tôn thờ. Người chồng cô hết mực kính trọng, thương yêu. Là do kiếp này cô nợ a, đúng là cô phải trả!
Bước vào thang máy, chân cô nhũn ra, k tìm được điểm tựa, cô ngã người lên tường. "Ting" cửa mở ra, chân vô thức bước đi, cô muốn trốn tránh hiện thực một chút.
Cô mong mỏi lắm một tiếng an ủi, động viên. Nhấc điện thoại quay số:
- Mẹ! Cô ngẹn giọng gọi.
- Tiểu Nghi à! Con làm sao vậy?
Giọng nói của tôi hết sức k ổn, mẹ lo lắng chạy vội từ ngoại thành đến đây. Nhưng cô nào biết, lỗi lầm cô gây ra ngày hôm nay, cô sẽ k bao giờ tha thứ cho mình!! Bây giờ đã gần nửa đêm, chân cô tê cứng vì ngồi bất động hơn 3 giờ đồng hồ, thân thể liêu xiêu vì mới xuất viện về, tình trạng vẫn k khá hơn là bao. Không khí ngột ngạt đến ngẹt thở, tiếng chuông điện thoại phá vỡ trầm mặc của cô. Nhìn tên hiện lên trên màn hình, cô thấy từng nhát dao đâm vào tim mình! "phu quân"
Nực cười, k phải nên mong cô đi luôn sao?
- Nghi Nghi à! E đang ở đâu. Có chuyện rồi!
---------
Tôi muốn ngất xỉu, để mở mắt ra tỉnh lại khỏi cơn mơ nghiệt ngã kia.
Người chồng đầu ấp tay gối phản bội mình!
Người chị em tốt bao nhiêu năm trời quay lưng lại với cô!
Tình yêu của cô đã tan vỡ.
Bây giờ cô còn phải đứng ở nhà xác để nhận diện người thân. Cô k biết bằng cách nào cô đến được đây. Cô chỉ biết choàng tỉnh lại khỏi những mộng mị, cô thấy quần áo đầy máu của bố mẹ Tình. Khuôn mặt lởm chởm đầy vết thương. Hẳn là bố mẹ đau đớn lắm!
Cô đúng là nghiệt chủng, vừa trở về đã xảy ra khá nhiều chuyện. Bây giờ còn hại chết đi thân phụ của mình.
Đưa tay che mắt, lòng cô chết lặng! Nước mắt từ kẽ tay, chảy dài xuống ướt đẫm.
Hôm nay là ngày mà cô khóc còn nhiều hơn 25 năm qua cộng lại. Tim cô đau còn hơn nỗi đau của nửa tháng trước gặp nạn. Cô cười chua chát!
Cơ thể tàn phế này, đã hại chết 2 người cô hết sức yêu thương. Cô chưa kịp báo đáp cho bố mẹ mình. Ngoài những nghi ngờ, những kháng cự khi mẹ quan tâm chuyện tình cảm của mình, cô nào làm được gì!
Quãng đường ở phía trước, cô phải làm sao?
Ngồi bệt xuống sàn nhà, cô k còn nghe thấy tiếng vị cảnh sát đều đều bên tai. Tai nạn thảm khốc đó, nên rơi xuống đầu cô mới phải.
Bần thần thật lâu, cô rơi vào vòng ôm ấp áp. Lúc trước, cô sẽ vui vẻ ôm chầm lấy a k buông. Bây giờ ngước nhìn khuôn mặt đó, ánh mắt vẫn ấm áp nhìn cô như vậy, nhưng toàn những dối dang. Trái tim cô như hoá băng!
-------
Một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua, cô lết thết bước vào phòng.
Ngày đó lúc chia tay, mẹ bảo với cô ngày mai sẽ đến thăm.
Nhưng Ngày mai?! Nào đến.....
Cô gắng gượng vì cô muốn bố mẹ mình yên tâm nơi chín suối. Lỗi lầm ngày hôm nay, cô sẽ có ngày tạ tội. Chỉ là cô còn nợ người mẹ Kim Vân. Cô k dũng cảm bỏ bà ở lại một mình. Cô hèn yếu, kém cỏi.
Một tuần qua, cô tự mê hoặc bản thân mình, cho cô cái quyền dựa dẫm vào chồng mình. Nhìn a vất vả chạy ngược chạy xuông tổ chức ma chay, lòng tôi trống rỗng. K còn quá nhiều nỗi đau, bởi vết thương đến sau đó quá nặng, cô k còn đủ tỉnh táo nữa!
Bây giờ cô thật sự muốn nghỉ ngơi, tìm một chút bình yên trong giấc mơ. Cô co người, cố tìm cảm giác an toàn. Người cô đầy thương tích, chắc chắn xung quanh sẽ đầy những con vật đi săn mồi. Đánh mắt nhìn lên bầu trời xanh ngát, từng án mấy trôi lơ lửng, cô ước thời gian ngưng đọng mãi!!!!
----------
Cô là người thừa kế duy nhất còn lại của Tịnh gia, k có nghĩa là dòng họ chi thứ k tìm cớ quấy nhiễu cô. Cô cũng muốn vứt hết tìm một chút yên ổn sót lại, nhưng trách nhiệm bao đời nay trên vai người tiền nhiệm, cô k cho phép mình buông bỏ. Vì chính nghĩa ông nội cô ra sức gìn giữ, cô phải bảo vệ được hoà bình bằng mọi giá bởi vì đó là thành quả đổi lấy từ mạng sống của nhiều người, cô k nhẫn tâm phá huỷ nó.
Tư tưởng mâu thuẫn giữa buông bỏ và trách nhiệm, hành hạ cô suốt một thời gian dài. Cô vẫn kiên trì nghĩ về công lao của các bậc tiền bối để dẹp tan sự ích kỷ của mình!
--------
Hàng ngày, chứng kiến Tú Anh ra ra vào vào nhà mình, cô cũng k còn sức để nổi điên nữa. Lấy cớ chăm sóc cho cô hay quan tâm chồng cô. Cô biết rõ!
Chẳng qua cô đã rời nhà người đàn ông kia từ hôm đó, nên chẳng có lí do gì khiến Tú Anh đến đây tìm cô cả.
Cô vẫn hèn nhát, tránh mặt cả 2 người, vì phòng tuyến của cô bây giờ đã mục nát. Chỉ cần một cơn gió cũng đủ sức phá tan hàng phòng ngự cuối cùng. Cô chọn cách tránh mặt.
Trong bóng tối, cô tập làm quen với nỗi sợ hãi. Rồi cô nuôi lớn nó từng ngày để nó trở nên thân thiết với cô.
Lặng nhìn từng ngày trôi qua, cô muốn vực dậy tình trạng thê thảm này.
Nếu đến mức phải ly hôn, cô sẽ chịu đau 1 năm, 2 năm hoặc cả đời, cũng k thể để nó dày vò đến hao mòn.
Next: Khi niềm tin lạc mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro