Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lựa chọn

Hôm nay chúng tôi đến một vùng biển khá vắng, tâm trạng phấn khởi hơn thường lệ nhưng sức khoẻ thì vẫn ở mức âm. Tôi chạy nhảy một chút thì cũng chóng mệt, lên bờ nghỉ ngơi tôi quyết định làm một bữa ăn ngoài trời ở đây. Nói là làm tôi chạy đi mua một ít đồ cần thiết ở khu chợ nhỏ gần đấy, rồi về nhà nghỉ mượn một ít dụng cụ nấu ăn. Tôi muốn ở lại đây đêm nay sau gợi ý của Đại Hoa.
Bày biện bàn tiệc linh đình, dự định gọi Thiên Hàn và Đại Hoa vào đánh chén thì Cô ấy mặt cắt k còn giọt máu vội vàng kéo tôi:
- Dì cả đến rồi! K có cửa chặn. Huhuhu
Hiểu rồi, hiểu rồi. "Chui vào phòng trốn đi, để tớ đi mua cho". Tôi mặc áo khoác, chạy nhanh ra ngoài.
Đi hết một quãng đường mới có tiệm tạp hoá, con nhỏ này hành lão nương đây hết cỡ. Bước ra cửa tiệm được một lúc, tôi gặp một đám lưu manh. Đường tối, xung quanh k có nhà dân, xe cộ cũng k qua lại, đúng là địa điểm lý tưởng để cướp bóc mà! Chiến cũng được thôi nhưng giặc đông, sức lực thì k được khoẻ, tôi nghĩ biện pháp đối phó:
- Đại ca à! Thân già tôi đi dưỡng bệnh, chỉ còn chút tiền, nay biếu cho các vị đại ca. Chỉ mong sống sót được vài tháng cuối đời.
Giả giọng cũng giống nhỉ! Tôi vẫn ngây thơ cười haha vì tài diễn xuất của mình. Nào ngờ, bọn chó chết này hệt như đang phê thuốc:
- Lão đây chỉ cần sắc, cần cm gì tiền!
Hoá đá tại chỗ. Tôi là tính sai rồi. Thế thì đành lao vào quyết chiến thôi! Bỏ chạy cũng k thoát được vì k có người trợ giúp, nhìn quanh chỉ thấy vài ngọn đèn le lói. Khu nhà nghỉ ở cách biệt, chết tiệt thật! Từng tên lao đến, chỉ đủ sức né tránh, đánh trả nhẹ hều, tôi lao vào thế bị động. Nghe tiếng gió phía sau lưng, tôi đưa tay đến đỡ. Ngoặt chân, định đạp cho đối phương một đòn vào hạ thể, nào ngờ người đó như có mắt, chặn chân tôi trước. Ngay lúc này, một gậy đập thẳng vào gáy, tôi đau đến điếng người ngã xuống! Bị 5 tên lao đến đánh dồn dập, tôi co người, cố gắng che những chỗ trọng yếu. Thế là hết rồi! Thiên Hàn của tôi, mẹ Kim Vân, bố mẹ, Đại Hoa.... Hết thật rồi!
Mùi máu tươi tràn ngập không khí, cơ thể đau nhứt cực kỳ. Cựa quậy cho cơ bắp k bị tê cứng tôi cũng k đủ sức nữa rồi. Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh trống trơn, 4 bức tường bao quanh, k một cửa sổ. K có sức chạy thì tìm cách trốn làm gì cho mệt. Cảm thấy cơ thể k có gì khác lạ, chắc chắn chuyện xấu nhất chưa xảy ra, tôi thấy may mắn vô cùng. Tôi lại lo liệu k thấy tôi về Thiên Hàn có sốt sắng đi tìm k. Công an k tiếp nhận hồ sơ khi chưa đủ thời gian mất tích quy định, chắc hẳn đêm qua a đã rong rủi đi tìm dù k có trợ lực, k có người quen. Người đang nguy hiểm là tôi mà nhỉ, vậy mà chỉ nghĩ đến a thôi!
Thời nay cũng thật biến thái quá mức. Trộm vặt có cần giỏi võ như vậy k. Nếu sức khoẻ tốt, bọn chúng cũng ngang tay với tôi chứ chẳng đùa. Lúc đó muốn thoát cũng khó chứ đừng nghĩ phế nhân như giờ. Đang suy nghĩ miên man, cánh cửa sắt bật mở. Người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào. Làn da ngăm đen, thân hình rắn rỏi, hẳn là dân nhà võ. Vậy là tối qua tôi đấu với những người như thế này á hả! Đùa. Tôi đang k biết giặc trước mặt định làm gì thì tay nghe điện thoại đưa ra, lão đi gần đến phía tôi giáng cho một bạt tai. Thân thể dường như k còn nghe lời từ trung ương thần kinh nữa, tôi vô lực hét lên rồi cúi gằm người, k thể gắng gượng thêm nữa. Chợt tiếng nói trầm thấp vang ra, tinh thần tôi như điện giật:
- Tình đại nhân, suy nghĩ cho kỹ. Nếu con gái ông biết tính mạng của nó k bằng một vài viên thuốc, nó sẽ k gặp lại các người.
Thuốc...... Là DT-13 thuốc tàn phá nội tạng mà bố mẹ từng nhắc đến sao??
K được, tuyệt đối k được.. Tôi biết bố mẹ lưỡng lự, bởi khi một chút thông tin truyền ra ngoài, thế giới sẽ lâm nguy.
Tôi khẩn thiết nhìn người trước mặt lên tiếng:
- Đại ca à! Để tôi khuyên bố mẹ tôi cho.. Bố mẹ nhiều thuốc như thế k thể bỏ rơi tôi đâu.
Lão đưa điện thoại đến trước mặt, tôi sắp xếp từ ngữ trong 5s rồi lấy tốc độ nhanh nhất để truyền đạt thông tin:
- K cần cứu con. Chăm sóc mẹ Kim Vân.
Vì mẹ Lương là nỗi day dứt duy nhất của tôi. Nay còn có Thiên Hàn nữa, nhưng tôi tin a sẽ vượt qua được. Còn bố mẹ ruột, tôi tin lý trí của họ.
Ăn trọn cái tát vào má còn lại, tôi ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Cắn chặt môi để k phát ra tiếng kêu. Những lựa chọn khó khăn này, chi bằng để tôi làm. Tôi biết bố mẹ là thấy có lỗi với đứa con thất lạc nhiều năm trời như tôi, nhưng cũng k thể bán đứng nhân loại được. Tôi sẽ thay bố mẹ làm người tàn nhẫn! Là tàn nhẫn với chính bản thân mình...
Trước khi nhắm mắt, tôi thấy bóng dáng cao lớn, quen thuộc của Thiên Hàn. Tôi bắt đầu thấy những cảnh giới trên đường xuống hoàng tuyền rồi sao? Đứng ngược sáng, a như một vị thần, đẹp đẽ nhất thế gian. Tôi nhắm mắt, buông tay...
------------
Tỉnh lại đã là nửa tháng sau, thân thể hồi phục quá chậm hay những vết thương quá nặng? Chắc bị đuổi việc mất rồi.
Mở mắt nặng nề, tôi thấy mẹ Tình đang ngồi bên cạnh vô hồn nhìn vào khoảng không.. Mẹ tiều tuỳ quá. Tôi khó nhọc cất tiếng gọi mẹ, giọng tôi đứt quãng, khàn đặc sau bao ngày mới cất lên. Mẹ sung sướng nhìn tôi, nước mắt rơi đầy mặt..
Những ngày dưỡng thương, tôi càng ngày càng béo nhưng có một việc khá buồn! Thân thể tổn hại quá nặng, tôi k được hoạt động mạnh nữa, nghĩa là sau này tôi k thể tự vệ bản thân mình. Thiên Hàn ôm vai tôi an ủi:
- K sao, có a đây rồi.
Đúng, ngày đó là a cứu tôi! Sau khi làm loạn ở sở cảnh sát, rốt cuộc họ cũng ì ạch đi tìm người. Một khắc a chạy đến, vừa lúc lôi tôi về từ quỷ môn quan.
Những sự việc ngày đó, vẫn còn ám ảnh tôi đến những ngày sau. Tôi càng ngày càng sợ bóng tối.... Đến sau này, khi quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi mới thấy thật ra bóng tối cũng còn tốt, tôi dần thích sống trong tối lặng lẽ nhìn mọi vật diễn ra! Hệt như một con hổ bị thương đang rình mồi. Nếu bất cẩn mà vồ mồi, sẽ chết chung!
--------------
Mấy ngày hôm nay, mẹ Tình vẫn k rời phòng bệnh của tôi nửa bước. Cả bố cũng vậy! Mới vài ngày mà trông 2 người như già đi vài tuổi, thân thể xanh xao, gầy yếu. Tôi vẫn đau lòng khi nghe mẹ nói:
- Mẹ xin lỗi!!!
Tôi cười hề hề, ôm mẹ thật chặt. Tôi nào trách mẹ chứ bởi vì tôi biết điều đó khó khăn như thế nào. Đôi lúc vì chính nghĩa, ta buộc phải hi sinh thứ gì đấy! Đó cũng là anh hùng.

Hôm nay tôi được xuất viện, sức khoẻ đã ổn, chỉ là k mạnh mẽ được như trước thôi. Mẹ Tình bận rộn thu dọn hành lý cho tôi, bố Tình ngồi bên cạnh đọc báo, trò chuyện với Thiên Hàn. Không khí thế này tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi! Ốm vài lần nữa có sao.
Mẹ Tình nằng nặc đòi đưa tôi về nhà, nhưng Thiên Hàn k cho phép. A hứa sẽ chăm sóc tôi. A bảo muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã k bảo vệ được tôi. Thiên Hàn vẫn làm thế giới của tôi đẹp đẽ như thế!
Tôi có một vấn đề đau đầu nữa. Đại Hoa khóc lóc bu bên mông tôi mấy ngày rồi. nàng nói vì nàng mà tôi mới xảy ra cớ sự. Vì gì mà vì chứ, nếu bọn chúng đã có mưu đồ thì k lúc này cũng lúc khác hại tôi thôi. Nếu xui xẻo ở chung với họ, chắc họ còn bị ảnh hưởng lây. Đến khi đó, người ân hận là tôi đây này!
Tạm biệt bố mẹ, tôi lên xe Thiên Hàn đưa về. Mẹ vẫn đòi theo tôi bằng được, nhưng Thiên Hàn cùng bố Tình mỗi người lôi một kẻ lên xe đi về. Bố Tình còn dụ dỗ mẹ là mai sẽ cho bà đến thăm tôi. Hệt như trẻ con! Tôi cười vui vẻ, luyến tiếc tạm biệt bố mẹ. Vẫy tay đến khi 2 chiếc xe rẽ 2 lối, khuất dạng, tôi mới ngồi ngay ngắn trở lại.
Mong là những chuyện xui xẻo này đừng đến nữa, mai tôi phải rủ mẹ lên chùa xin lộc thôi!

Next: Nào có ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro