Chương 10: Chuỗi ngày ở phía trước...
A tỉnh dậy thấy ngực mình nặng trĩu, thở cũng khó khăn, nâng mắt nhìn chỉ thấy đỉnh đầu tóc đen rối bù của tôi. A nhếch miệng rồi hấp mạnh khiến tôi bay hẳn xuống giường. Ai oán nhìn nhau! Nếu trên đời còn tồn tại một người k có tí tế bào lãng mạng nào thì người đó chính là vị tân lang trước mắt tôi đây. Cảm giác muốn đập cho a một phát óc đổ ra xem trong đó rốt cuộc chứa gì. Khuya khoắc hôm qua sau một ngày giảng thuyết của 2 vị tổ tông ở nhà, tôi xúc động phóng xe về nhà đến rạng sáng, mở cửa xồng xộc và phòng a, phóng thẳng lên giường ôm a chắc nịch. Người gì đâu đi ngủ cũng nghiêm túc, tôi mạnh bạo thế mà cũng k thèm cảnh giác, nhỡ đâu nửa đêm có người bắt mất thì sao nhỉ. K đc, a là báu vật của tôi! Tôi sẽ liều cái thân già này mà chiến đấu.
Tôi áp má vào lồng ngực ấm áp của a, chạy về trong đêm thân nhiệt giảm xuống k ít. Cảm giác thật dễ chịu vô cùng. Lắng nghe nhịp tim an ổn đập bên tai, vần má ấm dần, tôi đi vào giấc mơ đẹp nhất từ trước đến nay của mình. "Yêu anh!" Tôi hẳn k quên lời tỏ tình sâu lắng của mình trước khi ngủ quên đi. Lúc này mà để a nghe được chắc tôi xấu hổ chết mất. Mỉm cười hài lòng tôi siết chặt vòng tay lại, xoay xoay đầu đang ở trên người a tìm một vị trí dễ chịu nhất.
Trong đêm tối mờ mịt, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào đã bị a kéo rèm chặn lại mất k thể lọt qua, a lại k mở đèn ngủ, cứ thế âm trầm mở mắt nhìn vào khoảng không trống trải. Vô thức mỉm cười, a cũng có một giấc ngủ yên ổn cho đến sáng hôm sau.
----------
- Hàn ca ca! Cho phép Đại Trư đi tránh rét với e vài hôm nha!
Đại Hoa mặt dày chia cách đôi phu thê chúng tôi, nhưng tôi làm sao từ chối cô ấy được, hẳn là tôi với cô ấy cũng nên hâm nóng tình cảm. Nói là làm tôi định bụng mở miệng năn nỉ lão đá, đúng như tôi dự đoán:
- Đi với Nghi Nghi e cũng có ấm hơn được đâu. Tìm người khác đi!
Từ chối thẳng thừng, chính xác là lão chồng nhà tôi rồi!
- Chồng à! E cũng lạnh lắm!
Chớp chớp mắt đẹp, vẻ mặt tội nghiệp, lay tay a ra bộ làm nũng khiến tôi như quắn quéo cả lên. Tôi biết thể nào a cũng k tha cho tôi nhanh như vậy mà.
- À, thế thì đi chung với a, e mới ấm được.
Vô sỉ hết sức. Tôi đang muốn bay nhảy, tận hưởng khoảng thời gian k chồng thì phải rước lão mặt đá này theo. Lúc lên máy bay về miền Nam thời tiết đang ấm áp, tôi vẫn chưa thôi ấm ức, Đại Hoa nhìn vẻ mặt buồn ị của tôi cười khoái chí.
Có thể xem đây là tuần trăng mật dài 5 ngày 5 đêm của tôi. Kể từ ngày kí tên lên tờ giấy quyền lực ấy tôi với a mới có một khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nên cảm giác tức tối nhanh chóng bị tôi quẳn ra sau gáy, tôi vẫn biết mình mà! Một đứa dại trai hết sức! Bao năm qua khinh miệt những thành phần như thế này hết sức, ngỡ đâu mình đặc biệt ngoại lệ, chẳng qua chưa gặp đúng đối tượng mà dại thôi.
Nắm tay a, sải bước về ngôi nhà nhỏ đã đặt thuê chức khổ, tôi và Đại Hoa ở một phòng. Vợ chồng có ai như tôi k chứ, gần cả năm trời cưới nhau mới ngủ chung giường hẳn 2 lần.
K kịp sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng, tôi nằm ạch lên giường đánh một giấc. Hôm nay ngủ trong lúc di chuyển đủ nhiều nhưng sao tôi vẫn mệt mỏi hết sức. Cố lấy lí do khí hậu thay đổi đột ngột để giải thích, tôi k muốn ai lo lắng cho mình.
Mở mắt ra lại lần nữa đã là nửa đêm, bụng kêu âm ĩ, tôi đó. Định bụng mò dậy muốn tìm thức ăn, nhưng người tôi vẫn vô lực. Nhìn sang giường bên cạnh k nhìn thấy Đại Hoa đâu, tôi nghĩ cô ấy đi vệ sinh. Thôi, tôi quyết định ngủ luôn đến sáng mai dậy ăn bù một thể!
- E ăn như thế sẽ đau bao tử!
A cau mày nhìn tôi vơ vét sạch thức ăn trên bàn.
- Ai bảo hôm qua k thức e dậy chứ?
Cả a và Đại Hoa đều tròn mắt nhìn tôi.
- Thế ai cầm gối nện vào người, đuổi a và Tiểu Anh ra khỏi phòng.
2 người bất lực nhìn tôi... Cảm giác ngượng ngùng hết sức. Tôi thấy lạ. Có chuyện đó sao?
Để chuộc lại lỗi lầm, hôm nay tôi quyết đãi cho họ một bữa thịnh soạn, đích thân tôi xuống bếp nấu. Nhìn bàn ăn toàn là món a và Đại Hoa thích ăn, tự dưng tôi thấy mình ngu ngốc. Trông giống như tôi đang tiếp khách, là một cặp bọn họ vậy.
Cười trừ, tôi phải loại bỏ suy nghĩ điên rồ này ngay lập tức!
Buổi chiều a dẫn cả 2 đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng của thành phố. Tôi cảm giác như mình đang mang sức lao động ra bán tống bán tháo. Thiên Hàn và Đại Hoa thích thú đi hết nơi này đến nơi khác, còn tôi giả vờ đi chậm rồi trốn vào quán ăn ngồi từ bao giờ. Được một lúc, điện thoại reo, a mắng tôi một trận nên thân!
Ũ rủ trở về nhà, tôi tắm gội nhanh chóng rồi leo lên giường ngủ cũng chả buồn ăn. Tôi k phải thấy giận a vì a mắng tôi. Chỉ vì Thiên Hàn k hề hỏi tôi vì sao bất đồng như vậy.. Tôi mệt, cảm thấy mệt k đi nỗi. Nhưng sao trách a được là tôi k nói ra 2 ngày nay tôi thấy sức lực của mình như bị rút cạn..
Sáng ngày thứ 2 thức dậy, tâm trạng của tôi vẫn tồi tệ hệt đêm hôm qua. Đại Hoa đã dậy từ sớm, xếp chăn mền gọn gàng. Tôi biết cô ấy có thói quen chạy bộ buổi sáng, nhưng ở nơi lạ nước lạ cái như này mà cũng chạy thì phải bái phục. Tôi xuống giường và khôi phục tinh thần bởi vì tôi k muốn a và Đại Hoa bị ảnh hưởng vì tinh thần chó tha của tôi.
Tuần trăng mật k giống như trong mơ tôi thường mong!
Vẫn lê lết qua cũng khu phố cổ, những ngôi thành lịch sử, chùa đền điển tích,... tôi vẫn k có hứng thú nỗi. Chỉ là hình như đã thấy trong sách sử, tôi thấy nơi này rất quen, hơi khác các bức ảnh chụp thì phải... Tôi cũng vội vàng quên mau thôi vì sở thích của tôi k phải lịch sử, tôi cũng chưa bao giờ đam mê tìm hiểu về các vị vua chúa, các nhân vật lịch sử. Biết ơn họ k có nghĩa là tôi phải có sở thích đó.
Chụp lại vài tấm hình lưu vào điện thoại, để k thấy uổng phí bỏ thời gian đến những nơi này. Bất giác nhìn hình móc khoá đung đưa trước làn gió nhè nhẹ, tôi nghe mùi hoa thơm thoảng qua dưới ánh nắng dịu dàng, ấm cúng... Thơm thế quái nào chứ, quanh đây toàn nhà nhà cửa cửa, thành trì cao vót, cây cối cũng có chỉ là k có ở không gian này. Còn bỉ ngạn đỏ thẫm đã bị tôi ép tươi, đục lỗ thành móc khoá điện thoại thì mùi thơm quái đâu mà ra. Chậc lưỡi, mặc kệ, hương thơm cũng k phải sở thích và sở trường của tôi!
Tối đến, tôi dành phần nấu ăn. K muốn không khí ngột ngạt, tôi điều chỉnh cảm xúc thật nhanh. Những câu chuyện cười của Đại Hoa làm bữa ăn thêm hào hứng. Thiên Hàn vui vẻ thì tôi cũng vui rồi!
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, tôi chùn về phòng, rúc vào chăn, nhanh chóng thiếp đi. Lại một ngày nữa trôi qua!
Ngày thứ 3 vẫn trôi qua chán ngắt và buồn tẻ như thế, tôi vẫn chưa tìm thấy mục đích mình đến đây làm gì. Đến khu vui chơi chẳng lẽ ngồi đu quay, đừng đùa tôi chứ. Chơi trò cảm giác mạnh thì k đủ can đảm. Tôi sợ khoảnh khắc tim như ngừng đập đấy... Bởi tôi còn nhiều người phải chăm sóc, lo lắng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn Đại Hoa và Thiên Hàn ngồi lên tàu lượn siêu tốc sau một hồi lôi kéo, thuyết phục nhưng bị tôi từ chối, nét mặt họ hào hứng thật làm tôi cũng vui lây. Mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ:" thật xứng đôi". Đúng thật, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của ông mặt trời núp sau rặng mây, ngoại hình của họ quá đỗi xuất sắc, cộng hưởng cho nhau đến mức tối đa. Tôi bĩu môi, đúng là k biết quan sát mà! Cử chỉ của họ có thân thiết đâu mà xứng với chả đôi. Vợ anh kia đang đứng bên cạnh mấy người này!
-------------
Những tưởng ngày thứ tư cũng trôi qua êm đềm như thế, buồn chán một chút cũng k sao! Kinh thiên động địa quá, thì có sao!
Trái tim mỏng manh của tôi, đã quen với những êm đềm rồi.....
Next: Lựa chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro