Chương 1: Đệ nhất mỹ nhân
Dám cá hẳn là trong số hàng tỉ người trên trái đất này ai cũng có ít nhất một cái nhọt, không lớn thì cũng nhỏ. Như hạt sạn trong mắt, như hột mụn nước dưới bàn chân, như mụn nhọt dưới mông,... khó chịu, khó chịu vô cùng. Bởi lẽ chẳng thể đứng, ngồi cũng chẳng xong thì bảo phải tận hưởng cuộc đời này như nào? Thế mà bản cô nương đây có tận 2 cái to đùng. Cái thứ nhất như nhiệt miệng, khiến bà không thể ăn sinh ra hao hụt năng lượng chết dần chết mòn. Cái thứ hai thì khốn nạn hơn chút, hệt như gai ở ngực mọc ngược. Ở đây, đây này! Chẳng phải chỉ cần bà đây rục rịch một phát thì nó cho bà quy tiên vì tổn thương đến tim à. Chết bất đắc kỳ tử chưa kịp báo danh với tổ tiên. Haizz đã sống trên đời không có ích rồi đến chết nội tạng cũng k nguyên vẹn để dâng hiến cho y học nữa. Quá thất bại!
--------------------
Đấy! Nếu là tôi của ngày xưa sẽ dõng dạc mà nói như thế rồi tiện tay rắc muối lên vết lở, dồn sức cầm kim mà đâm vào cho đến khi máu chảy cơn đau tê liệt thì ngày mai sẽ hết đau thôi mà. Tiện đường thì ghé hiệu thuốc mua con dao phẫu thuật về rạch vết thương, lôi bằng hết cái gai ra cả gốc cũng chẳng còn. Còn bây giờ ấy à? Tôi đang đấu tranh giữ lại hơi thở tàn vì thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Chút vùng vẫy cuối cùng cái gai bị lệch và đâm ngay vào trái tim. Dù sao thì 2 phát cũng lấy một mạng thôi mà sao phải ti tiện. Kiểu như muốn cho tôi ngàn năm không thể siêu sinh hay sao ấy. Người đó.... và cả người kia nữa!
---------------------------------
L.A 7:30AM
- Này! Đại Trư! Còn k dậy mình k mua đồ ăn sáng giúp đâu đấy nhá.
Ngàn năm, vạn năm hù doạ cái gì tôi cũng mặc xác. Vì thế nên từ lau dọn, giặt giũ, tất tần tật tôi làm gần hết nhưng thức ăn à? Tạm hoãn 5 phút để tôi thanh tỉnh đầu óc mà dậy đàm phán chứ. K ăn làm sao được. Hahaa
Mở mắt ra, đập vào mắt tôi mà đôi môi đỏ thắm đang bị hàm răng trắng đều cắn, đôi má ửng hồng mịn màng như quả tào tiên, đôi mắt to đen láy đang trợn trừng nhìn lại tôi và đôi lông mày như lá liễu đang chau lại. Tự dưng tôi cảm thấy có lỗi với thiên hạ ghê gớm. Tôi khiến đại mỹ nhân tổn hao nhan sắc vì mình. Này! Còn nhăn mặt nữa, rụng một sợi lông mày nào chắc hậu cung của cậu sẽ chém tớ mất. Mặc dù một mình tôi có thể một lúc đánh bại hơn mười nam nhân. Nhưng mà... nhưng mà hậu cung của người này k thể tính là hàng chục được. Phải cười hề hề mà sửa chữa sai lầm thôi. Thật, muốn ôm mà hôn lên quả đào tiên đó một phát. Thèm mỹ nhân một, thèm ăn mười! Thấy miếng ăn ngay trước mắt tôi cũng muốn vồ lắm chứ nếu k vì suy nghĩ cho mẹ già. Mẹ có mỗi mình tôi, tôi k thể lao vào chém giết với cái đám phi tần của nàng ấy mà bỏ mạng oan uổng như vậy được. Chỉ tại nàng quá giống bánh bao nhân đào! Chỉ tại bánh bao nhân đào suýt nữa tôi đã phải gặp bác sĩ tâm lý để xác định chính xác giới tính của mình. K biết đến lúc đấy, bác sĩ sẽ khuyên tôi nên chấp nhận giới tính thật một cách cởi mở hay lão ấy bảo tôi điều chỉnh tâm tình với thức ăn. Nếu là ý sau chắc tôi phá sập phòng khám của lão quá, chứ phá bệnh viện thì tôi cóc có gan đến thế.
- Tớ đi trước nhé! Đại Hoa gọi với theo tôi.
- Mua giúp cho phu quân 2 phần bánh bao 1 phần sữa nhá! Tôi nhanh nhảu nhắc cô ấy.
Đó là lí do vì sao cô ấy gọi tôi là Đại Trư, mặc dù tên của tôi theo tôi thấy thì là rất đẹp: Nguyên Túc Nghi dù k hiểu nó có nghĩa là gì. Đọc thuận miệng là được. Hihi. Tôi dễ tính à không.. là dễ dãi. Dễ dãi với mọi thứ xung quanh nên dễ dàng tin người, dễ dàng chết đi mà k một tia phản kháng.
Đại mỹ nhân của tôi là Hạ Vi Tú Anh. Là hoa khôi nức tiếng của trường, là đồng hương thân thiết của tôi giữa đất nước xa lạ, thành phố ồn ào đến ngạt thở. Tôi vẫn có một người đợi mình trở về sau những giờ làm thêm mệt mỏi. Tôi yên lòng. Vẫn nhớ khi gặp cô lúc ấy, lần đầu tiên đặt chân đến nơi xa lạ, lạ cả về ngôn ngữ, phong cách sống, con người.. tôi bị lừa mất sạch tiền tiết kiệm mà mẹ vất vả chuẩn bị cho tôi mấy năm trời. Tôi vẫn cảm thấy may mắn vì đủ tỉnh táo để cất giấy tờ tuỳ thân ở một nơi khác. Lúc chưa biết khóc hay cười, chưa biết phải đuổi theo để đập cho gã đó một trận nhớ đời hay tìm đồn cảnh sát, tôi nghe giọng cô giữa một rừng âm thanh hỗn tạp:
_ Cậu là người T. sao? Giọng nói trong trẻo, nụ cười tinh khiết như nắng xuân, càng khiến tôi ngỡ ngàng hơn nữa là cô ấy cũng là dân của nước T.
Tôi rụt rè nhưng lòng thì mừng rỡ như tổ tiên tìm được thánh dược đội mồ sống dậy. Kể từ sau lúc ấy, cô giúp tôi mọi thứ cô có thể từ công việc làm thêm, thủ tục nhập học, làm quen với môi trường mới. Tôi hoàn toàn dựa dẫm vào người bạn mới quen này cho đến nửa năm sau khi dọn về sống chung với nhau tôi xem cô như người thân của mình. Tú Anh quá mức tốt bụng, lại quá xinh đẹp. Xinh đến mức giữa rừng hoa trời Tây cô vẫn nổi bật là hoa khôi phương Đông. Vì thế tôi mới gọi cô là Đại Hoa, nghe giống như đại mỹ nhân ở Tửu Nhi Phường thời xưa ấy nhỉ (là lầu xanh ấy). Nhưng là mỹ nhân bán nghệ k bán sắc vì cô còn rất xuất sắc nữa, trong mắt tôi cô là một người toàn diện hoàn hảo từ guitar cho đến dương cầm. Thành tích học tập của cô cũng thuộc dạng khủng, cơ mà có thể nói là thua tôi một chút. E hèm.... một chút đó là điều duy nhất tôi tự hào về mình.
Cô ấy là quản lý thời vụ ở nơi tôi đang làm thêm nên cô dễ dàng xin cho tôi làm nhân viên bán hàng ở đây. Nếu cô k phải là nữ, với những điều tôi mang ơn cô chắc tôi lấy thân báo đáp vẫn chưa trả đủ (mặc dù lấy thân tôi về công nuôi hơi lớn một chút :)))
Nhưng Đại Hoa là con gái của một gia tộc bao đời làm chính trị ở T. nên chắc nuôi tôi nỗi nhỉ? Tôi bị điên, bị điên mất rồi!!!
Đấy! Tôi đã bảo mà. Tìm mỏi mắt cũng k thấy Đại Hoa thứ hai như của tôi đâu nhé. Cấm giành giật vì nếu tôi là con trai thì cô ấy chắc chắn đã làm dâu họ Nguyên nhà tôi. Gia đình ngăn cản ấy à? Chuyện nhỏ nhé! Lừa người trộm sắc, chắc lúc đó cô k nỡ bỏ rơi con chung của 2 đứa đâu. Hắc hắc. Ta nói đó là nếu như, vì chả có nếu như nào cả: Tôi vẫn thích con trai hơn.
Tú Anh là mẫu nữ chính hoàn thiện nhất trong lòng tôi. Còn tôi? Tôi đâu định đi đóng phim, đóng truyện gì đâu mà cho tôi vai phụ chứ. Tôi ích kỷ, cực kì ích kỷ thế đấy! Tôi nhốt Đại Hoa ở nhà k cho ra ngoài bây giờ.
Next: Trăng mật
----------------
TG: Có một số lí do nên mình sẽ linh động thay đổi nhân vật kể chuyện: có lúc là nhân vật chính, có lúc là người chứng kiến,.... Mong điều này k gây khó chịu với bạn đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro