Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đúng hay sai

- ê Dung có đi không nhanh lên tụi tao chờ mày lâu quá rồi nè. Thi gọi điện thoại giục tôi

Tôi chạy từ trong phòng lao vào nhà vệ sinh trong vòng một phút mười lăm giây sau đó tôi có mặt tập trung với nhóm bạn của mình.

- tao lạy mày lun đó đen cả lũ chỉ chờ có mỗi mình mày à. hẹn trước rùi mà zậy đó hã. Nhung đen trừng mắt lên chửi yêu tui.

- thôi tao xin lỗi thông cảm cho tao lâu ngày kô được ngủ nệm êm mền ấm mày ui. Tôi lên tiếng thanh minh.

Hôm nay đám nhóc này rủ nhau di xem bói. haizz mới sáng sớm đã bị ăn chửi roài hem biết có sao hôk đây.

- êy sao đi hoài kô tới vậy Thi có chắc chỗ này hôk zị mày ? Loan lên tiếng hỏi.

- Loan mày đừng hỏi nữa mày im lặng mà đi như tụi con Dung tân an kìa mệt quá. Thi liền nói lại Loan.

- êy Thi tao thấy sao sao đó chui gai rồi lội suối nản quá mày đuối cả sức. Đến lượt Nhung trắng lên tiếng.

- trời ơi đi coi bói mà mấy mày làm như đi ăn tiệc vậy. thôi trời nóng nắng lắm rồi đi nhanh đi chịu hết nổi rồi nè. Thi trả lời bằng giọng bực bội.

Chúng tôi sáu đứa lại tiếp tục hành trình gian khổ để truy tìm bà thầy bói. Nếu như tôi nhớ hôk nhầm thì chúng tôi đã đi qua ba cái hàng rào kẽm gai, bốn con suối và một cái vườn ổi (hôk tin lục túi Dung tân an vẫn còn tang chứng trong đó xin lỗi chủ vườn ổi tại tụi con đói quá). Vậy mà .......... vẫn chưa tới nơi >"<

- ê ê tới rồi kìa tới rồi kìa. Thi la làng lên khi thấy nhà bà thầy bói.

- đâu đâu có thấy gì đâu. Tôi giơ tay lên chỉnh mắt kính và gieo mắt nhìn.

- cái nhà kìa bà khùng. ê Dung đen mày có mang thêm cái kính nữa cũng hôk thấy gì đâu. Thi quay qua trêu tôi.

- sao mày thích chọc nó zậy Thi qua đây đi với tao nè Dung đen. Nhung đen lên tiếng chọc Thi và đồng thời chọc lun cả tôi.

- mày bênh con Dung đen làm dì có chọc nó nó cũng có quê đâu mà. Thi lại tiếp tục chọc tôi

- thôi mấy má con xin. thấy tao hiền ăn hiếp quài đá một cái một đứa bay một góc giờ. lúc này tôi mới lên tiếng.

Cả đám lại phá lên cười lúc nào cũng vậy vào lúc khó khăn nhất nóng bỏng nhất thì lại lôi một đứa ra chọc để làm cho không khi ôn hòa lại. và lần này người chịu trận chính là tôi đương nhien vì tôi vẫn chưa thấy nhà bà thấy bói đâu cả T_T

- ê đứa nào bày ra cái trò đi coi bói vớ vẩn này vậy bây. Lúc này Loan mới lên tiếng nói sau cái thở dài của mình.

- con Thi đó Loan nó nói lâu lâu mới tụ họp đầy đủ mà chủ nhật ở nhà cũng chán nên nghĩ ra chưa đứa nào biết cảm giác đi coi bói nên quyết định đi coi thử cho biết cảm giác. Dung tân an mách lại những gì mà Thi đã nói với Loan.

- trời con Thi nó đã rãnh rồi làm tụi mình cũng rãnh theo nó luôn. một lũ khùng kaka. Tôi lện tiếng nói chọc tụi nó.

- ê sao nói xấu mà nói to vậy tao nghe sao bây. Thi lên tiếng chêm vào cuộc vui.

- con Loan với hai con Dung tỉnh nói xấu mà nói to. l..à...m ơ...n nói to thêm chút nữa cho hai Nhung nghe với mấy bé. tự nhiên nghe giọng của Nhung trắng làm mọi người hết hồn và cười phá lên vì nãy giờ nó chẳng nói cài gì.

Bỗng nhiên Thi lên tiếng và đưa tay lên miệng:

- suỵt tới rồi kìa im hết coi.

Cả đám kô ai bảo ai bước vào cái căn nhà đó. kô khí nó kỳ kỳ sao đó nó lạnh lạnh ghê ghê. Tôi nắm chặt tay Nhung đen, Nhung trắng nắm chặt tay tôi. Loan và Dung tân an đang đi cùng nhau chỉ có Thi là bước đi hùng hồn và anh dũng nhất. Trong cái nhà đó có những cặp mắt nhìn chúng tôi làm tôi toát cả mồ hôi hột.

- êy đi về đi ghê quá mày. Dung tân an lên tiếng.

- mày điên hã nghĩ sao đi tới đây rồi còn đòi về rãnh hơ. Thi và cả Loan đều đang chửi con Dung. tội nghiệp.

- êy Thi tao thấy nó ghê ghê đó mày. Tôi cũng đã lên tiếng

- đúng rồi đó tao cũng có cảm giác đó nhưng kô sao đâu. nắm chặt tao nha Dung đen lạc là tìm kô ra đâu đó. Nhung đen vừa nói xong tôi liền ôm chặt cái tay của nó hơn. có lẽ tôi cũng hơi yên tâm vì Nhung đen là người cũng gan dạ.

- tụi bây khùng quá đi theo tao đi. Thi lên tiếng một lần nữa. Vào thời điểm này Thi như là đội trưởng nói gì mọi người làm theo nấy chẳng ai cãi lời nào.

bỗng nhiên có một tiếng nói ồ ồ vang vang ở đâu đó cất lên

- Đi đâu đây ?

- á á á á á á á .......................!!! Cả đám cùng hét lên. Chỉ có Nhung đen là vẫn im lặng và nhìn về tứ phía để xem giọng nói của ai. Và rồi dường như đã phát hiện ra là giọng của bà thầy bói ( giõng gì như của đàn ông làm hết hồn ).

- ai coi thì ngồi xuống đây. kô coi ngồi trên ghế kia. bà thầy bói lên tiếng.

Vào lúc đó chúng tôi mới nhìn nhau vì chẳng biết là đến đây để ai coi bói chỉ biết rằng chúng tôi muốn đi chơi. Vì vậy Thi lại phải gánh vác nhóm. Thi ngồi xuống trước mặt bà thầy bói tôi có cảm giác tay nó run run kaka. chúng tôi ngồi bên hàng ghế được đạt bên vách tường và chú ý từng động tác của bà thầy bói.

Đột nhiên bà thấy bói chỉ tay vào hàng ghế ngồi nghe bà chỉ con Loan rồi qua con Nhung đen đến tôi qua Dung tân an trượt qua Nhung trắng rồi lại đến Dung tân an và đến tôi. Tôi hết hồn mặt tái mét và ôm chặt lấy tay của Nhung đen. Và bà thầy bói dừng lại nơi tôi phán cho tôi một cau rợn gai tóc.

- cô thật là ghê gớm mạng cô lớn thật đấy, lẽ ra cô chết lâu rồi nhưng cô toàn có người chết thay cho cô. những người chết thay cho cô họ đang đứng sau lưng cô kìa. hai linh hồn đó một nam và một nữ. Những người bằng tuổi cô chơi thân với cô họ có khả năng sẽ chết thay cô. Cô thật là ác quá.

- ơ bà nhầm rồi người đang coi bói ngồi đằng kia kìa trước mặt bà kìa hôk phải tôi đâu. tôi bối rối và sợ hãi nói và tôi có cảm giác tay tôi ướt sũng vì mồ hôi chảy như tắm.

- Cô đừng chối cãi làm gì người chết thay cô đang đứng sau lưng cô kìa. bà thầy bói lại nhắc lại một cách dứt khoát.

Tôi kô dám nhìn ra phía sau tôi có cảm giác sợ tôi nắm chặt lấy tay của Nhung đen và tôi đứng bật dậy bỏ chạy ra ngoài vì tôi sợ. Những lời nói ấy làm tôi hoảng sợ.

- Dung, Dunggggg, Đennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...........!! Nhung đen chay theo và hét tôi đứng lại.

- ya mày làm gì vậy tự nhiên bỏ chạy mày khùng hã. Nhung đen nạt tôi vì tôi đã bỏ chạy kô nói tiếng nào.

- ê Nhung đen là sao bà thầy bói nói là sao tao ác hã chết thay tao hã là sao hã....? tôi hỏi Nhung đen với cái giọng đứt quãng tôi sợ sệt, lắp bắp.

Nhung trắng chạy ra kịp và lên tiếng nói:

- mày khùng quá bé mày đừng nói là mày nghe những gì bà thầy bói nói nha. bé ơi bé thiệt tình mày cũng dễ thương lắm đó bé.

- chứ tại sao bà biết có hai người chết vì tao mà một nam một nữ nữa chứ. tôi hấp tấp hỏi lại Nhung trắng.

- ơ cái đó tao... tao sao biết được mày. Nhung trắng ấp úng trả lời tôi.

Tôi bật khóc ngon lành. và tôi lại nói.

- tao làm sao đây bạn bè tao toàn sinh năm 90 hôk à. rồi cái chết của Đoan và Tuấn là do tao hã.

- đừng có lảm nhảm như vậy cũng đừng có suy nghĩ lung tung mày đừng có khùng quá. cái số cả thôi. Nhung đen lau nước mắt cho tôi và nói với tôi như vậy.

Lúc này Thi Loan và Dung tan an mới chạy ra vì phải nói chuyện với bà thầy bói vì phép lịch sự tối thiểu mà mấy đứa có được.

Sau đó chúng tôi đi ăn uống và về nhà.

Về tới nhà tuy tụi nó nói là đừng suy nghĩ nhiều nhưng thật sự nó chiếm hết cả đầu óc của tôi. Tôi online và gặp những người bạn mà tôi chơi rất thân trong đồng nai nơi mà tôi đang theo học cao đẳng. Lần này về nhà tôi nhớ nhất là Hà, Duyên và zẹp chắc có lẽ ngày nào cũng ở bên nhau chơi chung với nhau nên tôi mới nhớ tụi nó như vậy.

- êy Hà trong đó sao rồi nhóc Duyên với zẹp bình thường chứ hã ? tôi liền pm cho nó khi thấy Y!M của nó sáng đèn.

- bình thường à! khi nào Dung lên đây vậy nhớ Dung quá à. mà nhớ mang theo nhiều nhiều bành vào nha . ^^ Hà trả lời tôi bằng giọng điệu trẻ con.

- ừ thì cũng nhanh vào thôi nhưng mà chờ Dung lên chỉ vì bánh thôi hã thất vọng quá hic hic. Tôi lại chọc Hà.

- ừ đúng rồi hoho!!!.

Trong đầu tôi bất chợt suy nghĩ có khi nào một ngày nào đó Hà sẽ chết thay cho tôi như Đoan và Tuấn hay kô. Và tôi kô pm lại cho Hà nữa dù Hà pm gọi tôi rất nhiều. Tôi out Y!M của mình và lên giường nằm.

Ngày tôi vào lại Đồng Nai sau lưng tôi là một balô bánh kẹo cùng với một ý nghĩ và một âm mưu trong đầu mình. nhưng khi lên tới đồng nai nhìn thấy mặt của ba đứa bạn thân yêu tôi quên mất cái âm mưu ấy.

ohna nucanucanu coreco oppa tanu tago...... chuông điện thoại tôi kêu om sòm khi tôi đang ngủ.

- anyong ha sê yô tao nghe. có gì hem nhỏ. tôi trả lời điện thoại của Nhung đen theo phong cách riêng của mình.

- có gì đâu gọi hỏi thăm mày xem mày chết chưa đó mà. Nhung đen trêu chọc tôi.

- vậy thì bạn sẽ bị buồn đó i ưn à ( i ưn = người yêu). tôi trêu lại nhung đen.

- thôi kô đùa nữa. mày sao rồi vũ bà thầy bói quên nó đi nghe chưa tao nói rồi đó. giọng Nhung đen như ra lệnh cho tôi.

Sau khi nghe nhắc đến bà thấy bói tôi liền cúp máy và nhìn qua Hà đang nằm ngủ cạnh tôi từ lúc nào mà tôi kô biết. Tôi bỏ ra ngoài và nghĩ đến âm mưu của mình. Tôi khóc .

- Hà dậy đi nghỉ sao chạy qua kêu Dung đi học hay chay qua đây rồi nằm đây ngủ luôn vậy hã ? tôi lôi Hà dậy và hỏi đùa Hà.

- ư im coi ồn ào quá Hà bùn ngù. Hà trả lời lại bằng cái giọng lè nhè.

- dậy đi có chuyện quan trọng này nghe kô. kô nghe đừng hối hận nha. Tôi nói với Hà và tôi ước Hà đừng dậy tôi sẽ kô thể nói những gì tôi sắp phải nói. nhưng...

- haizzz ngủ cũng hôk yên, Hà ngồi dậy và than trách.

Tôi cười nhẹ và nói cũng rất nhẹ:

- chắc Hà còn nhớ chuyện nhà Dung kô cho đi hát chứ hã. nhưng Dung kô nghe nên nhà Dung từ Dung rồi bây giờ Dung thành đứa trẻ lang thang rồi. Dung phải làm sao đây Hà. Tôi cố gắng nhất để giữ cho khuôn mặt của mình tự nhiên nhất có thể.

- rồi bây giờ phải làm thế nào tiền đâu Dung sống đây. Hà lo lắng hỏi han.

Tôi cứ nghĩ khi nói như vậy Hà sẽ xa lánh tôi nhưng mọi chuyện kô như tôi đoán mà nó ngược lại hoàn toàn Hà càng quan tâm tôi hơn. Và tôi quyết định làm lớn mọi chuyện lên để Hà phải tránh xa tôi. như vậy tôi mới bảo vệ được Hà.

- Duyên zẹp chết tao rồi mày ơi. Tôi nói bằng giọng hốt hoảng.

- chuyện gì vậy Dung. Duyên lo lắng hỏi lại tôi

- mẹ tao mới gọi điện kêu về nhà làm sao bây giờ. Tôi giả vờ rất sợ hãi lúc ấy tôi diễn thật xuất sắc.

- thì mày về thôi có gì mà phải sợ vậy nhà mày mà con này mày khùng hã Dung. Duyện nạt tôi

- trời ơi mày kô biết gì hết tao mà về là bị xích lại đó. kô vào được nữa đâu. Tôi lại tiếp tuc lừa dối một lần nữa.

Tôi ngồi trong phòng tôi khóc vì nghĩ đến một ngày nào đó khi công khai sự thật Hà sẽ xa rời tôi mãi mãi. giọt nước mắt tôi dành cho bạn. thà vậy để bạn an toàn còn hơn là....

Và cũng đến ngày tôi về nhà nhưng tôi kô về nhà mà tôi tá túc ở cái phòng trọ mà Hùng đã mướn cho tôi ở vài ngày để chờ ngày vào lại đồng nai.

Bốn ngày sau tôi trở lại đồng nai cùng Hùng và tôi đã nhờ Hùng giúp tôi diễn vở kịch này.

Và có một điều bất ngờ đã xảy ra. Tôi vô cùng bất ngờ,

- sao dạo này Hà có vẻ lạnh lùng với Dung vậy zẹp ? tôi hỏi zẹp vì tôi biết chắc Duyên sẽ kô trả lời tôi.

- ai biết đâu chắc có lẽ do dạo này mày cứ trốn nó hoài nên nó mới zậy á, câu trả lời vô cùng ngây thơ của zẹp làm tôi vừa vui vừa buồn.

Ngày quan trọng đã đến cái ngày mà tôi quyết định sẽ cho Hà thấy bộ mặt thật của tôi. nhưng tuy đã hẹn Hà ra quán nước mà tôi vẫn kô thể nói được một lời nào cả dường như tôi sợ sẽ phải xa Hà mất Hà vĩnh viễn Hà tồn tai trong tôi như một người chị người ban người mà tôi yêu thương kính trọng vậy mà giờ tôi phải cố gắng đẩy Hà ra khỏi tôi. Ngậm đắng nhưng tôi vẫn kô thể thốt nên lời để rồi chính Hà làm tôi phải giật mình với câu nói của Hà.

- muốn nói gì thì nói đi kô cần phải thế đâu. Hà mở đường cho tôi nhưng cách mở đường vô cùng chua chát

- chẳng biết nói thế nào nữa. tôi nói xong lại im lặng.

- vậy thôi đừng nói nữa Hà biết hết tất cả rồi nhưng Hà kô thể nói ra vì khi nói ra rồi Dung và Hà kô biết sẽ đối diện với nhau thế nào đây. bây giờ hãy coi như kô có gì đi làm lại từ đầu.

Nhưng chén nước do chính tay tôi hất đi thì làm sao có thể múc lại được. tôi muốn lên Thi chơi để đỡ buồn. Nhưng Hà gọi điện cho tôi Hà bảo sẽ qua phòng tôi.

- bây giờ Dung muốn gì hã Dung muốn cho chị của Dung biết sự thật chứ gì. Hà nói với tôi bằng giọng căm phẫn.

- ơ là sao. Tôi kô biết gì cả.

- Dung rãnh tiền lắm mà sao kô tự bắt xe ôm mà lên thành phố Dung nói với chị Dung là gây lộn với Hà. Hà bỏ đi Dung ở lại trong phòng đóng cửa và Dung cố nén tiếng nấc của mình.

Từ hôm ấy Dung sống khép mình chẳng muốn nói chuyện với ai cả, dù Dung cười rất tươi nhưng lòng Dung đau như cắt.

- chiều Dung có phòng kô Hà qua. Hà nhắn tin cho tôi. Tôi rất vui vì tin nhắn này.

- một lần nữa Hà nói cho Dung biết Hà chưa bao giờ nói chuyện với một người bạn bằng cái giọng này. Từ giờ trở đi Dung kô phải là bạn của Hà nữa Hà kô quen và kô tha thứ cho Dung.. Hà nói xong kô để tôi hồi đáp Hà đứng dậy và bỏ đi.

Và lần này tôi khóc nước mắt tôi rơi nhiều tôi nấc thành tiếng và tiếng khóc tan vào không trung. nhưng nỗi đau của tôi làm sao đâu bằng sự tổn thương của Hà đây.

Một lần nữa tôi muốn được nói chuyện với Hà tôi vô tình phát hiện được Hà chơi audition và tôi đã lấy nhân vật khác vào chơi chung với Hà để rồi được nghe Hà nói chuyện rằng:

- lúc trước Hà có quen một người bạn nhưng mà bây giờ nó như con điên vậy.

Thật may mắn cho tôi rằng ngày hôm nay và vào giờ phút này tôi đang online ở nhà nếu kô thật sự tôi kô biết rằng mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy tôi vào lúc này nữa.

Đến bây giờ tôi vẫn kô biết mình sai hay đúng nhưng chỉ biết rằng rất đau vì đã làm cho bạn bị tổn thương như vậy. tôi sẽ kô bao giờ phiền bạn nữa tôi sẽ chôn chặt cái tình bạn nay khóa bằng cái chìa khó mở nhất sẽ kô để bạn bị tổn thương nữa. bạn hãy sống cho hạnh phúc nhe. Những lời cuối của tôi trước khi tôi đóng cuốn nhật ký những nỗi buồn của tôi lại và cho vào cái thùng sắt chứa đựng kỉ niệm đại bự của mình.

ohna nucanucanu coreco oppa tanu tago...... chuông điện thoại tôi kêu om sòm.

- anyong ha sê yô tao nghe này. có gì kô Thi.

- ê bà thầy bói bị bắt rồi mày vì tội nói nhảm lung tung đó. Thi nói với tôi.

- Tao biết lâu rồi cách đây hai ngày rồi con Dung tân an nói với tao. tôi trả lời bằng sự nuối tiếc.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: