Chap 14: Đều cười khi đối diện em
Bùi Tiến Dụng có hơi ngẩn ra, ngay tại điểm tụ của mắt hắn, người con trai kia nở nụ cười. Trước đây từng nghĩ, hắn thích nhất không phải là thân thể hay những lần giao hoan của hắn và Văn Hậu, mà là cái miệng luôn cười tươi kia, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, không chói chang mà rất ấm áp. Nghĩ như vậy, bây giờ trong lòng có lẽ cũng đã khẳng định, điều đó không sai.
Cảm nhận được nơi đáy tim bị rung động, thế nhưng Bùi Tiến Dụng không hoảng hốt cũng không sợ hãi, đối với những lần trái tim không nghe lời, hắn lại vô cùng bình thản, hệt như đó là một điều không quá lạ lẫm.
Bùi Tiến Dụng trước giờ qua lại với rất nhiều người, thế nhưng đối với sự rung động thật sự thì chỉ có trước Đoàn Văn Hậu. Hắn không biết tại sao mình lại như thế, cũng không quá đem lòng lo lắng về gia đình mình, chỉ là thời hạn hắn còn với Đoàn Văn Hậu vẫn còn dài, và hắn thì đã rất mãn nguyện.
Bùi Tiến Dụng vô thức kéo khoé môi, nhấc chân tiến về phía Đoàn Văn Hậu ở đây vẫn đang cùng bọn nhóc vẽ vời gì đấy. Những đứa con gái rất thích anh Hậu của chúng, đứa nào cũng bám theo anh Hậu, cười khúc khích. Đoàn Văn Hậu cũng không lấy làm phiền, ngược lại rất vui vẻ.
- A, anh Hậu vẽ gì thế?
Một đứa nhóc hỏi, ánh mắt tò mò nhìn vào bức tranh nghệch ngoạc màu sáp. Xấu thật! Đoàn Văn Hậu chẳng có tài vẽ vời gì cả. Nhưng Văn Hậu trông không có gì là xấu hổ, lúi húi tô màu lên, miệng trả lời con bé.
- Anh đang vẽ mấy đứa này!
Đúng thật là đang vẽ bọn nhóc, nhưng xấu quá nên chẳng nhìn ra. Con bé kia nhăn mặt một cái, lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại với bức tranh của nó. Bùi Tiến Dụng buồn cười tiến đến sau lưng Đoàn Văn Hậu, cúi người nhìn vào tranh.
Cậu ấy đang vẽ cảnh ở sân cỏ này, có nắng vàng, có cỏ xanh, có bọn nhóc đang chơi bóng, có những bé gái đang hí hoáy tô màu. Bùi Tiến Dụng mỉm cười, muốn lên tiếng nhưng đột nhiên quả bóng lăn tròn đến dưới chân hắn, dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Văn Thanh vẫy vẫy tay.
- Có muốn chơi cùng không?
Bùi Tiến Dụng cầm lấy quả bóng tròn đã cũ, đưa mắt nhìn Văn Thanh cùng bọn nhóc, lại nhìn Đoàn Văn Hậu ngồi dưới đất. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, trong tầm mắt hắn cong mắt cười, khiến cho Bùi Tiến Dụng cũng vô thức cười theo, cầm lấy quả bóng hướng Văn Thanh thảy đến.
- Chơi!
Thế là bốn người đàn ông cùng với bọn trẻ con ngồi trên sân cỏ xanh mướt, mồ hôi ướt áo vẫn cười tươi rói. Đoàn Văn Hậu di di cái bút màu lên mặt giấy, trong ánh mắt có ánh lên ý cười khó thấy.
Chiều tối, bọn họ cùng nhau trở về cô nhi viện. Đoàn Văn Hậu mang bức tranh mình đã vẽ ra khoe với mấy bạn nhỏ, rốt cuộc bị bọn nhóc nhăn mặt chê xấu, làm mặt cậu xám ngoét. Bùi Tiến Dụng nhìn bức tranh của cậu, đột nhiên chỉ vào chút nghệch ngoạc trên đấy.
- Đây là tôi sao?
Đoàn Văn Hậu cười rõ tươi.
- Đúng vậy, rất giống anh đúng không?
Bùi Tiến Dụng giả vờ chau mày.
- Tôi không xấu như thế.
Đúng là như thế thật. Nếu không nhờ màu áo của hắn có chút dễ nhìn thì còn lâu hắn mới nhận ra chính bản thân mình trong đám màu của Đoàn Văn Hậu. Thật sự, là không có hoa tay.
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của người con trai trước mặt, đột nhiên Bùi Tiến Dụng cảm thấy lòng mềm nhũn, cũng không nỡ chê xấu thêm nữa. Đoàn Văn Hậu như thế nhưng thật ra đã rất 'đầu tư' cho bức tranh này, tốn rất nhiều thời gian. Cho nên Tiến Dụng bèn tìm cách an ủi.
- Thật ra em vẽ không tệ đâu. Đặc biệt là tôi đấy, rất đẹp!
Chỉ nịnh nọt vài câu, thế mà Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt cũng ánh lên vui vẻ.
- Anh đúng là có mắt nhìn đó, chẳng bù cho mấy đứa nhóc kia.
Bùi Tiến Dụng nhịn cười, xoa xoa mái tóc mềm mềm kia. Thật ra muốn nói trẻ con thường không biết nói dối, nhưng mà nói thế rồi chẳng biết vẻ mặt của người kia sẽ đen như thế nào nữa.
Nhưng mà Công Phượng ngược lại rất thích bức tranh này, đem nó dán lên bức tường ở phòng khách, nhìn thế nào cũng thật khập khiễng. Đến Đoàn Văn Hậu còn cười khổ.
- Anh... thật sự muốn dán nó ở đó sao?
Công Phượng mỉm cười.
- Dù sao thì em cũng là người duy nhất ủng hộ bọn anh, xem như bức tranh ấy là kỉ niệm, dán ở đấy là đẹp nhất.
Bùi Tiến Dụng cùng Đoàn Văn Hậu chỉ biết dở khóc dở cười, sợ rằng sau này người ta vào đây sẽ cười cho thối mặt.
Trời cũng tối rồi, đến khi hai người định ra về đột nhiên bị Công Phượng kéo lại, bảo ngủ lại một đêm. Đoàn Văn Hậu lắc đầu từ chối.
- Ngày mai là thứ hai, em còn phải đi làm.
Thật ra cậu suốt ngày ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi đến mức làm những chuyện ngốc nghếch nhất trên đời, nhưng mà cũng không thể ở lại đây, lí do chắc chắn là người bên cạnh đây.
Công Phượng thở dài.
- Tiếc quá!
Bọn nhóc nhìn thấy bọn họ muốn rời đi, vài đứa chạy lại ôm lấy chân cậu mếu máo.
- Anh Hậu đừng đi, anh ở lại đi, chúng em đãi anh ăn thịt nướng.
Đoàn Văn Hậu xiêu lòng, thế nhưng dù sao cũng không thể ở lại, cho nên liền ngồi xuống xoa đầu từng đứa.
- Anh xin lỗi, anh bận rồi, tuần sau anh đến nhé?
Bọn nhóc lắc đầu, hai mắt to tròn ngập nước. Bọn chúng chỉ gặp Đoàn Văn Hậu vài lần thôi, nhưng lại rất hợp tính, chơi một buổi là đứa nào cũng thích bám lấy cậu, cũng từ đó mà trở nên thân thiết.
Văn Thanh tiến lên kéo cậu bọn nhóc ra, an ủi.
- Đừng lo, anh sẽ sớm quay lại mà, mấy nhóc để anh ấy đi đi.
Đoàn Văn Hậu nhìn mấy nhóc tì trước mặt, ngẩng đầu nhìn Bùi Tiến Dụng một cái, ý muốn xin ở lại. Dù sao thì cậu cũng đâu có làm gì.
Bùi Tiến Dụng nhìn người con trai dưới chân mình, khoé môi hơi nhếch lên một chút.
- Em có thể nghỉ vào ngày mai.
- Hả?
- Quên rồi sao, tôi là sếp của em mà. Đừng lo, em có thể ở lại.
Đoàn Văn Hậu đưa ánh mắt khó hiểu về phía hắn, nhận lại chỉ là cái nhún vai. Công Phượng lờ mờ nhận ra được một chút gì đó giữa hai người bọn họ, ánh mắt có chút phức tạp. Thế nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Vũ Văn Thanh đã cười xán lạn.
- Thật sao?
Bùi Tiến Dụng gật đầu trả lời.
- Dù sao bây giờ cũng là đầu tháng, công việc không nhiều mấy, nghỉ một ngày cũng chẳng sao.
Bấy giờ Đoàn Văn Hậu mới ngẩng lên, nhăn mặt nhìn hắn.
- Đúng là lạm dụng quyền thế.
Bùi Tiến Dụng chỉ cười cười.
Bởi vì hôm nay có khách, Công Phượng quyết định muốn làm một bữa thịt nướng. Đám nhóc biết thế vui lắm, nhảy cẫng lên.
Đoàn Văn Hậu cùng Công Phượng đến siêu thị mua thịt cùng vài loại rau củ ăn cùng. Bùi Tiến Dụng và Vũ Văn Thanh ở lại cùng bọn nhóc bày bàn ghế ra trước sân. Trước giờ hắn chưa từng làm mấy chuyện này, muốn ăn gì đấy đều trực tiếp vào nhà hàng gọi món, cho nên bây giờ mới làm vài việc lưng hắn đã lấm tấm mồ hôi. Vũ Văn Thanh đang nhóm lửa ở lò, cười cười.
- Cậu mệt sao? Chúng ta còn chưa làm gì nặng nhọc đâu.
Bùi Tiến Dụng nhìn người kia ngồi ở trước bếp châm chọc mình, tự nhiên cảm thấy xấu hổ, cố gắng biện minh.
- Tôi không phải con gái.
Vũ Văn Thanh cười, thổi lửa bùng lên một chút lại bảo với Bùi Tiến Dụng.
- Cậu ra sau vào nhà kho lấy giúp tôi túi than, ở trong góc nhà đấy.
Bùi Tiến Dụng đen mặt gật đầu. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai sai vặt hắn như vậy, thành ra ít nhiều bị khó chịu.
Sau nhà rất tối, Bùi Tiến Dụng đứng ở gian nhà sau nói vọng lên.
- Không có đèn ở sân sau à?
Vũ Văn Thanh nhanh chóng đáp lời.
- Có, cạnh cửa sau có một công tắc đấy, bật lên. Nhà kho thì công tắc ở bên phải, ngay khi cậu bước vào.
Bùi Tiến Dụng đã hiểu, bật đèn sân sau lên. Đèn cũng không quá sáng, treo lơ lửng giữa sân. Không gian có hơi tối, Bùi Tiến Dụng bước vào nhà kho tối om, trong lòng thầm nghĩ nếu đây là Đoàn Văn Hậu chắc chắn là sợ xanh mặt rồi.
Nhà kho bụi rất nhiều, túi than đặt trong góc, Bùi Tiến Dụng mất một thời gian dài để tìm ra nó. Đến lúc vừa bước ra khỏi nhà kho, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
- Anh đây.
Trần Nhã Trúc im lặng một chút mới lên tiếng.
- Hơn bảy giờ rồi, anh vẫn chưa tan làm sao?
Bùi Tiến Dụng nhìn lại đồng hồ, đúng là hơi trễ rồi, cũng quên mất nói với Nhã Trúc.
- Ừ, công ty có việc đột xuất nên anh phải ở lại, có lẽ đêm nay sẽ không về.
Trần Nhã Trúc 'à' một tiếng, lại nói.
- Hôm nay chủ nhật mà cũng làm việc nhiều thế ư?
Hắn cắn răng nói dối.
- Công ty mà, lúc nào chẳng có việc bận.
Trần Nhã Trúc im lặng không trả lời. Bùi Tiến Dụng lại bảo.
- Em nghỉ sớm đi, thức khuya sẽ không tốt cho sức khoẻ.
Trần Nhã Trúc 'vâng' một tiếng, đến khi định ngắt máy thì giọng người khác lại vang lên.
- Tiến Dụng, anh xong chưa? Tôi về rồi này!
Bùi Tiến Dụng giật mình, nhanh chóng ngắt máy. Đoàn Văn Hậu chạy ra sau nhà tìm hắn, chẳng hề biết chuyện gì. Cậu đứng ở cửa sau, cao hứng nở nụ cười xán lạn.
- Nhanh lên, mọi người đang chờ đấy!
Bùi Tiến Dụng nuốt lại câu nố định thốt ra, ngẩn ngơ gật đầu, cho đến khi Đoàn Văn Hậu giật lấy túi than chạy lên trước nhà rồi thì hắn vẫn tần ngần đứng đấy.
Hắn đang sợ. Hắn không quá bất ngờ vì bản thân rung động trước cậu ấy, thế nhưng tình huống đáng lẽ hắn nên nổi giận vì Đoàn Văn Hậu vừa vạch trần lời nói dối của hắn, nhưng chỉ vừa nhìn thấy cậu ấy, hắn lại phát hiện hắn không còn khả năng để tức giận với người kia nữa. Trái tim hắn liên tục lắc đầu, Đoàn Văn Hậu cậu ấy, hoàn toàn không biết gì.
Còn nhớ lần trước nổi giận với cậu ấy một lần, khi đó Đoàn Văn Hậu tức tưởi khóc trước mặt hắn, chẳng hiểu vì sao lại đau lòng. Cho nên bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dụng sẽ cười, chắc chắn sẽ cười.
Mà, chính là tự trong thâm tâm hắn, chứ không phải là ép buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro