Chap 13: Chàng trai tốt
Bùi Tiến Dũng cười cười nhặt lại mấy cái vali, sau khi chờ Hà Đức Chinh mở cửa ngay lập tức vào trong, không kiêng dè đi thẳng vào phòng ngủ trước khi Hà Đức Chinh kịp kéo lại.
- Này, cậu định ở đây thật à?
Bùi Tiến Dũng thản nhiên gật đầu, nhìn Hà Đức Chinh mặt mày nhăn nhó trước mặt mà khẽ cười.
- Đồ đạc cũng đem đến cả rồi, không ở đây thì ở đâu?
- Nhưng đây là nhà tôi. Cậu có phải tự nhiên quá rồi không?
- Xem như cậu rủ lòng thương chứa chấp một tên vô gia cư thân quen đi.
Đôi co một hồi, Hà Đức Chinh cũng phải chịu thua. Anh thở dài, lại nhìn phòng ngủ.
- Nhà tôi rất nhỏ, lại còn có một phòng ngủ thôi.
Bùi Tiến Dũng biết mình được ở lại rồi thì vui ra mặt, nở nụ cười xán lạn.
- Không sao, nhà nhỏ càng thêm ấm áp, tôi với cậu cũng không phải chưa từng ngủ chung.
Nhà Hà Đức Chinh nhỏ nhưng không xập xệ, trông rất gọn gàng. Bất đắc dĩ phải nuôi thêm một người, cũng không nỡ đuổi người ta đi, anh chẹp miệng nhìn bóng dáng to lớn cao hứng đem quần áo ra xếp vào tủ, quyết định mặc kệ gã. Đức Chinh tìm cho mình một bộ quần áo thoải mái ở nhà, vác khăn vào phòng tắm.
Ngã người lên giường, hai mắt Hà Đức Chinh đã trụ không nổi. Thức cả đêm rồi, cả người cũng thật uể oải. Đột nhiên thân người bị đè xuống nặng trịch, Bùi Tiến Dũng như vậy mà nằm lên người anh.
- Mau xuống, cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi phải ngủ.
Bên tai vang lên tiếng Bùi Tiến Dũng giọng không vui.
- Cậu đi đâu tại sao đến sáng mới về?
Bởi vì mệt mỏi, Đức Chinh vẫn không mở mắt, lầm bầm trả lời.
- Đi làm.
- Làm gì?
- Nhân viên pha chế trong bar.
Bùi Tiến Dũng cau mày, kéo Hà Đức Chinh ngồi dậy nghiêm túc hỏi.
- Cậu làm việc trong bar?
Hà Đức Chinh bị quấy rồi, không vui đạp gã một cái, hai mắt vẫn nhắm nghiền không buồn mở. Giọng anh cọc cằn.
- Làm sao? Tôi cũng là đàn ông con trai, sợ cái mẹ gì?
Bất quá Hà Đức Chinh không dám nói, anh đang làm việc trong gay bar.
Bùi Tiến Dũng cau mày không thích, ai biết được trong bar kia có mấy gã biến thái hay không. Thừa nhận là Hà Đức Chinh không quá nổi bật, cũng không phải dạng con trai yếu đuối, nhưng mà thành phần trong bar cũng đâu phải đơn giản. Nghĩ đến đây, gã liên tục lắc đầu.
- Không được, đừng làm nữa.
Hà Đức Chinh khó hiểu mở mắt nhìn gã, cảm thấy người đàn ông trước mặt đúng là điên rồ.
- Nghỉ rồi ở nhà cạp đất ăn sao?
Bùi Tiến Dũng mạnh miệng.
- Tôi nuôi cậu.
- Vấn đề là tiền đâu mà nuôi, cậu bây giờ đã có việc làm chưa?
Bùi Tiến Dũng cắn môi, nghĩ đến đúng là mình vẫn chưa có việc làm. Mặc dù số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng không nhỏ, nhưng tất nhiên không đủ nuôi hai người. Hà Đức Chinh nhìn gã mà buồn cười.
- Cậu bây giờ còn không có việc làm lại còn đòi nuôi tôi? Để khi nào tìm được việc lương cao rồi hẵng nói.
Nói rồi nằm xuống muốn ngủ, một hồi sau mới lại nghe thấy tiếng Bùi Tiến Dũng.
- Sáng hôm nay tôi sẽ đi xin việc.
Hà Đức Chinh gật đầu.
- Chúc cậu sớm tìm được việc làm tốt.
- Cho nên cậu đừng làm việc ở bar nữa.
Hà Đức Chinh tâm tình trở nên bực dọc, khó chịu ngồi dậy vò đầu.
- Chưa biết cậu có xin được việc hay không, có lương cao hay không, có nuôi nổi tôi hay không mà bảo tôi nghỉ việc? Đừng lảm nhảm nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi.
Bùi Tiến Dũng đến bấy giờ mới chịu im lặng.
Đến tận trưa, Hà Đức Chinh mới mơ màng tỉnh dậy, uể oải ngáp dài một cái, nhìn quanh phòng chẳng thấy Bùi Tiến Dũng đâu. Đến lúc ăn xong cơm trưa rồi mới dấy lên thêm thắc mắc.
- Chẳng lẽ thật sự đi xin việc rồi?
Hà Đức Chinh muốn gọi cho Bùi Tiến Dũng, lại nhớ ra từ khi người kia đi không còn liên lạc nên số điện thoại cũng không có, đành thôi vậy.
Thời gian rảnh rỗi sẽ nghĩ vu vơ, Hà Đức Chinh nằm trên sô pha phòng khách nhớ lại những kí ức lúc xưa. Khi mà anh vì gã mà từ bỏ gia đình, vì gã mà không màng đến mấy người xung quanh bàn tán, một mực cùng gã muốn vượt qua. Bùi Tiến Dũng không phải là không yêu anh, ngược lại rất yêu là đằng khác, nhưng chọn sai cách để yêu. Năm đó gã rời đi bỏ lại Hà Đức Chinh một mình, anh đã cô đơn hoang mang đến nhường nào, cho đến bây giờ quay lại liên tục bám anh, chỉ là Đức Chinh sợ rằng bố mẹ gã lại gây khó dễ.
Thở dài một cái, ngoài trời trở mây âm u, chuẩn bị mưa. Trong lòng lo lắng cho Bùi Tiến Dũng sợ gã dính mưa, muốn đi tìm, nhưng không biết gã đang lang thang nơi nào, quyết định mặc kệ muốn tiếp tục ngủ, cho nên không lưu tình nhấc mông lên phòng, trong lòng nghĩ đến phải làm sao trong những ngày tháng tới.
Bùi Tiến Dũng vốn là con trai của một gia đình gia giáo có tiếng, học vấn bằng cấp đều rất tốt, xin việc vào một công ty về trò chơi điện tử tất nhiên được nhận ngay, còn có chút khó tin vào mấy cái bằng cấp này.
Xin được việc, dù chỉ mới trong giai đoạn thực tập nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn rất cao hứng, đãi Hà Đức Chinh một bữa thật thịnh soạn.
- Xin được việc rồi, cậu nghỉ việc đi.
Hà Đức Chinh ôm cổ ho sặc sụa.
- Con mẹ cậu Bùi Tiến Dũng, đừng nhắc đến nữa được không?
.
Ngày chủ nhật, Bùi Tiến Dụng ngỏ ý muốn đưa Đoàn Văn Hậu đến thăm mẹ Hậu, bị cậu từ chối vẫn cứng đầu đến đón. Đoàn Văn Hậu đen mặt nhìn chiếc Cadillac màu đen đậu trước mặt, thấp giọng nói.
- Như thế thì hỏi ý tôi làm gì nữa?
Thăm mẹ Hậu xong vẫn còn rất sớm, Bùi Tiến Dụng nhìn Đoàn Văn Hậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính, cất tiếng hỏi.
- Có muốn đi đâu nữa không?
Đoàn Văn Hậu suy nghĩ một chút, quay sang hắn nhoẻn miệng cười.
- Có.
Gần chiều nắng cũng không còn quá gay gắt, Đoàn Văn Hậu đòi Bùi Tiến Dụng ghé vào một cửa hàng tạp hoá mua thật nhiều bánh trái, vui vẻ chạy tót lên xe.
Nơi Đoàn Văn Hậu muốn đến là một cô nhi viện nằm ở khuất trong thành phố, nơi này khá sơ sài vắng vẻ, đường vào cũng là đường đất. Xe chạy bụi bay mịt mù, Bùi Tiến Dụng nhìn vào kính chiếu hậu khẽ nhíu mày.
Rốt cuộc xe đậu ngay tại cổng cô nhi viện Ánh Dương, trông không quá lớn. Bùi Tiến Dụng đạp lên đá đỏ theo Đoàn Văn Hậu bước vào trong, nghe tiếng cậu gọi to.
- Anh Phượng!
Bên trong đáp một tiếng có người vội vàng chạy ra, nhưng lại chẳng phải Công Phượng. Người kia nhìn hai người bọn họ, hơi dè dặt.
- Hai người là...
- À, chúng tôi đến thăm bọn trẻ, cũng muốn gặp anh Phượng.
Người kia 'à' một tiếng, vui vẻ mời hai người vào nhà. Gian nhà này tương đối lớn, nhưng đồ đạc rất cũ kĩ, Bùi Tiến Dụng nhìn cái ghế kêu kẽo kẹt mà nhíu mày, đến khi bị Đoàn Văn Hậu véo một cái mới bất đắc dĩ ngồi xuống.
Người con trai kia rất hiếu khách, đem lên hai ly nước cười cười.
- Mời hai cậu uống nước, anh Phượng đưa bọn trẻ đi chơi bóng gần đây rồi.
Đoàn Văn Hậu gật gù đã hiểu, lại nhớ đến gì đó ngẩng đầu hỏi.
- Tôi là Hậu, đây là Dụng. Xin hỏi anh là...
Người kia cơ hồ rất vui vẻ.
- Tôi tên là Thanh, cũng ở đây chăm sóc bọn trẻ.
Đoàn Văn Hậu gật đầu. Vũ Văn Thanh rõ ràng là một chàng trai rất thân thiện cũng rất thoải mái. Khuôn mặt xán lạn điển trai, nhìn vào là có thiện cảm ngay.
Đoàn Văn Hậu cười nói.
- Trước đây từng đến đây vài lần, lúc đó không thấy anh.
Vũ Văn Thanh cười cười.
- Tôi bình thường đi làm, hôm nay chủ nhật nên rất rảnh rỗi.
Cả hai trò chuyện một hồi, Bùi Tiến Dụng nãy giờ trầm mặc mới lên tiếng.
- Họ có chơi bóng gần đây không? Tôi muốn xem họ.
Vũ Văn Thanh hơi ngẩn ra, cũng gật đầu đồng ý. Chỉ là nhìn người trước mắt chắc cũng nhỏ tuổi hơn mình, thế mà giọng điệu lại mang theo uy hiếp khó thấy, áp bức người khác.
Nơi bọn trẻ chơi đá bóng là sân cỏ gần đó, không lớn, khung thành cũng không có lưới, chỉ có khung sắt bắt qua. Vũ Văn Thanh bước lên một bước, gọi to.
- Anh Phượng, có người tìm anh này!
Công Phượng giật mình, quay đầu nhìn. Vũ Văn Thanh cười khẽ chạy đến bên anh đưa cho một chai nước, còn cẩn thẩn lau đi chút mồ hôi trên trán.
- Anh ra gặp người ta đi, để em chơi với bọn nhóc.
Công Phượng gật đầu, nhấc chân đi về phía này, vẻ mặt có hơi mừng rỡ khi nhìn thấy Đoàn Văn Hậu.
- Hậu đấy à?
Văn Hậu tươi cười.
- Vâng, em có mang vài thứ đến cho bọn trẻ.
Nhìn đến hai túi to tướng đặt dưới đất, khoé miệng Công Phượng hơi mỉm cười.
- Cảm ơn em nhé!
Bùi Tiến Dụng từ nãy đến giờ đều đưa mắt quan sát bọn nhóc đằng xa vui vẻ chơi bóng cùng Vũ Văn Thanh, những bé gái thì cặm cụi vẽ, gió thổi mát rượi, trong lòng cũng chợt bình yên. Cho đến khi giọng nói Công Phượng hướng hắn e dè.
- Đây là...
Bùi Tiến Dụng quay đầu, chưa kịp lên tiếng trả lời thì tiếng Đoàn Văn Hậu đã vang lên bên cạnh.
- Anh ấy là đồng nghiệp của em, Tiến Dụng.
Thuận theo Văn Hậu, Bùi Tiến Dụng cũng gật đầu, nhận ra người trước mặt là người đàn ông hôm trước đi cùng Văn Hậu trong bệnh viện, thức thời câm nín. Công Phượng nhìn hắn nở nụ cười lịch sự.
- Tôi là Phượng, chào cậu.
- Chào anh.
Đoàn Văn Hậu tiến lên một chút, cao giọng gọi đám nhóc trong sân.
- Anh có quà cho mấy nhóc này!
Bọn nhóc quay đầu nhìn lại, thấy được Đoàn Văn Hậu đang đứng đằng đây thì mững rỡ chạy đến vây lấy hai chân cậu. Mấy đứa nhóc trông rất khoẻ mạnh, đẩy Văn Hậu loạng choạng vài bước, vậy mà miệng cậu ấy vẫn không khép lại được.
Đoàn Văn Hậu đem từng phần bánh phát cho bọn nhóc, sau đó đem phần còn lại tiến về phía những bé gái đằng xa, trông có chút rụt rè. Đứng trước mấy đứa, Văn Hậu nhoẻn miệng cười.
- Không nhớ anh là ai sao?
Đứa lớn nhất gật đầu, lại lắc đầu, nghĩ kĩ lại mới cẩn thận nói.
- Anh Hậu!
Thật ra những đứa nhóc này chỉ mới gặp Đoàn Văn Hậu hai lần, nhớ được một cái tên cho nên không dám quá bạo dạn, chỉ chờ khi Vũ Văn Thanh bước đến xoa đầu mấy đứa.
- Anh Hậu không xấu.
Mấy đứa nhóc khi ấy mới gật đầu lon ton chạy đến nhận lấy bánh, đứa bé nhỏ nhất nhận bằng hai tay, nhoẻn miệng cười thật xinh với hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
- Cảm ơn anh.
Trong lòng Đoàn Văn Hậu thoáng chút rung động, quỳ xuống ngang tầm với con bé, khoé môi cũng bất giác mỉm cười. Đứa trẻ có đôi mắt to tròn, và cái miệng thật xinh.
Bùi Tiến Dụng không rời mắt khỏi Đoàn Văn Hậu, Công Phượng cũng rất thoải mái.
- Cậu ấy có hay đến đây vài lần, cũng có góp cho chúng tôi một số tiền, thật sự rất cảm kích. Mẹ thì mắc bệnh, thế mà xem chừng vẫn rất lạc quan, lại rất yêu thương trẻ con. Vốn dĩ chúng tôi cũng không có nhiều người biết đến, trước giờ đều là tôi và Văn Thanh cố gắng nuôi bọn trẻ, không biết cậu ấy tìm được chúng tôi bằng cách nào, rất bất ngờ.
Bùi Tiến Dụng mím môi, bóng lưng kia ánh lên trong mắt hắn, giống như mặt trời, sáng rực rỡ, giọng Công Phượng vẫn đều đều bên tai.
- Cậu ấy là một chàng trai tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro