Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 05: Run sợ

Bùi Tiến Dụng bước vào nhà, vợ hắn nhìn thấy hắn lập tức bước đến giúp hắn cởi áo khoác ngoài, rụt rè hỏi.

- Anh có mệt lắm không?

Bùi Tiến Dụng khẽ lắc đầu, lơ đễnh mà trả lời cô.

- Không có.

Chiến thắng ở đường đua khiến tâm tình hắn rất vui vẻ, vô thức nở nụ cười ngạo nghễ. Trần Nhã Trúc mang áo khoác treo lên móc, kéo hắn lại bàn ăn. Bữa sáng thơm lừng bày ra trước mắt, Bùi Tiến Dụng ngay lập tức cầm đũa. Vợ hắn gắp cho hắn chút thức ăn, lại nhìn hắn.

- Lâu rồi mới thấy anh sử dụng chiếc xe ấy, có chuyện gì quan trọng sao?

Bùi Tiến Dụng ngẩn ra một chút, nghĩ rằng có lẽ lúc hắn lái xe về cô có nhìn thấy. Hắn không muốn nói mình vừa đua xe về nên đành lấp liếm.

- Cũng chẳng có gì, chỉ là đã lâu không sử dụng nên lấy ra dùng ấy mà.

Trần Nhã Trúc 'à' một tiếng, rũ mi thật khẽ. Cô giấu đi vẻ rối rắm trong đôi mắt trong veo, mỉm cười gượng gạo cùng hắn buôn chuyện.

Bùi Tiến Dụng nhìn cô gầy gò đến đáng thương, gắp cho cô chút thức ăn không khỏi lo lắng.

- Ăn nhiều một chút, dạo này trông em gầy đi đấy.

- Vậy sao?

Trần Nhã Trúc cười cười gảy gảy miếng cá trong bát của mình, chẳng hiểu sao dù đây là thức ăn hắn tận tay gắp cho, cô vẫn chẳng muốn ăn.

Bùi Tiến Dụng thấy thế càng thêm sốt sắng.

- Sao thế? Em làm sao à?

Nhã Trúc khẽ giật mình, bàn tay nhỏ nhắn xua xua trước mặt, mà trên môi vẫn giữ nụ cười gượng gạo.

- Em làm sao được chứ.

Hắn nhíu mày khe khẽ, xót xa nhìn cô. Biết vợ mình đang cố gắng nói không sao, nhưng làm sao hắn tin được?

- Anh đưa em đến bệnh viện xem thử nhé?

Trong mắt cô hiện lên một chút hoảng loạn, kịch liệt lắc đầu.

- Em không sao thật mà.

Bùi Tiến Dụng bỏ đũa xuống, nghiêm túc cầm lấy tay vợ mình mà nhẹ giọng.

- Ngoan một chút, nhé. Chủ nhật này anh không bận, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó chúng ta cùng nhau đi biển, có được không?

Trần Nhã Trúc đưa đôi mắt mất hồn nhìn hắn một hồi, sau đó mới mím môi miễn cưỡng gật đầu. Hắn hài lòng mỉm cười, lại bảo cô.

- Mau ăn cơm đi.

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mày hắn nhíu chặt, bàn tay cầm đũa khẽ run rẩy. Hắn phát hiện, vợ hắn có một chút vấn đề rồi.

.

Ngày chủ nhật, Bùi Tiến Dụng theo lời hứa đưa cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Trong lúc tiến hành kiểm tra, Trần Nhã Trúc cứ liên tục đưa mắt tìm hắn, sau đó mới yên tâm mà theo bác sĩ.

Hắn ngồi cạnh cô, nhìn vị bác sĩ trước mặt đang xem lại kết quả. Ông ngẩng đầu mỉm cười.

- Sức khoẻ của cô ấy dạo này có chút không tốt vì thiếu ăn và mất ngủ, ngoài ra chẳng có gì nghiêm trọng, hai người cũng đừng quá lo lắng. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô, nếu vẫn không khoẻ cứ đến bệnh viện một lần nữa để kiểm tra.

Trần Nhã Trúc mím môi gật nhẹ đầu. Vị bác sĩ kia cúi đầu, lại nói.

- Cô ra ngoài chờ một chút nhé, tôi sẽ đưa đơn thuốc cho chồng cô, còn có vài điều muốn nói nữa.

Đôi mắt Nhã Trúc hiện lên tia bối rối một chút liền dập tắt. Bùi Tiến Dụng nhìn cô, bàn tay to lớn dịu dàng xoa xoa mu bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ giọng bảo.

- Em ra ngoài một chút, anh nghe bác sĩ dặn dò liền ra ngay.

Có thế cô mới miễn cưỡng bước ra ngoài.

Bùi Tiến Dụng xoay người đối diện bác sĩ, ánh mắt nghiêm trọng chiếu đến vị bác sĩ đối diện.

- Có chuyện gì sao?

Vị bác sĩ thở dài tháo kính, dùng đôi mắt giống như suy xét nhìn hắn, khẽ liếm môi.

- Có lẽ cậu cũng nhận ra, cô ấy có triệu chứng của bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu. Gần đây còn bị mất ngủ, nếu không điều trị sớm sẽ trở nên nghiêm trọng.

Đôi mày Bùi Tiến Dụng nhíu chặt. Hắn dựa người vào lưng ghế thở hắt ra. Dạo này hắn không hay ở nhà, thường xuyên qua đêm bên ngoài, có lẽ khiến Trần Nhã Trúc lo lắng nghi ngờ, sinh ra mất ngủ mà lo âu.

Vị bác sĩ nhìn hắn trầm tư, lại thành thật nói.

- Cậu nên quan tâm cô ấy một chút, bệnh sẽ thuyên giảm. Đừng nên gây cho cô ấy một cú sốc tiêu cực nào, điều đó sẽ rất nguy hiểm.

Bùi Tiến Dụng gật đầu. Bác sĩ đưa hắn đơn thuốc, hắn cảm ơn một tiếng rồi bước ra ngoài. Trần Nhã Trúc lập tức bước đến bên hắn.

- Bác sĩ... nói gì thế anh?

Bùi Tiến Dụng giả vờ không có gì, mỉm cười trấn an người trước mặt.

- Không có gì, chỉ bảo anh chăm sóc em kĩ càng hơn. Được rồi, chúng ta đi biển nhé?

Trần Nhã Trúc gật đầu, khẽ nở nụ cười. Người con gái này tất cả đều mang vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu, lại sở hữu một nụ cười trầm lặng, chỉ có thể gượng gạo nhếch khoé môi. Không giống như Đoàn Văn Hậu, khi cười lên hai mắt sẽ sáng lấp lánh.

Chẳng biết từ khi nào, hắn lại hay mang hai người họ ra so sánh. Không xứng, tất cả đều là không xứng. Đối với hắn, Đoàn Văn Hậu là một tên trai bao, miễn cưỡng xem là đặc biệt. Còn Trần Nhã Trúc lại là vợ hắn, nói về đẳng cấp xã hội, Đoàn Văn Hậu hoàn toàn không xứng.

Nhưng, hắn vẫn thích một nụ cười trong trẻo đáng yêu hơn một nụ cười gượng ép. Hắn nghĩ vậy.

Hành lang bệnh viện rất dài, Bùi Tiến Dụng cùng vợ hắn đi mãi, đến cuối đường khi rẽ phải lại bắt gặp một người đáng lẽ không nên xuất hiện. Bùi Tiến Dụng khựng lại một chút nhìn bóng dáng cao lênh khênh của cậu trai trước mặt, lại liếc mắt sang người đàn ông đang cùng cậu ta cười đùa, đôi mắt hằn tia máu.

Đoàn Văn Hậu, cậu ta tại sao lại ở đây?

.

Ngày chủ nhật là ngày nghỉ, thường thì ngày này Bùi Tiến Dụng sẽ không đến ngôi biệt thự ngoại ô, có lẽ vì một vài lí do nào đó.

Thế nên, Đoàn Văn Hậu quyết định ra ngoài.

Dù không phải lần đầu cậu lén hắn đến bệnh viện nhưng mỗi lần đều rất sợ sệt. Hắn từng bảo không cho phép cậu ra ngoài, cậu cũng hiểu rất rõ tính chiếm hữu của hắn, nhưng đây là bắt buộc.

Tạm biệt Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu tay lỉnh khỉnh túi đồ chậm rãi bước ra đường lớn. Đường đến bệnh viện không xa, đi taxi chỉ hơn mười phút là đến, cậu cũng không sợ canh gà bị lạnh.

- Mẹ, con đến rồi.

Đoàn Văn Hậu đặt phần canh gà mà mình đã chuẩn bị xuống bàn, mỉm cười nói với người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân đang sưởi nắng. Bà nghe tiếng động quay lại, trên gương mặt xanh xao xuất hiện một nụ cười xán lạn.

- Đến rồi đấy à? Còn tưởng con quên mẹ rồi.

Đoàn Văn Hậu cười trừ, lao đến bên mẹ mà ôm lấy bà nịnh nọt.

- Không có mà, do con bận quá thôi.

Mẹ Hậu ngồi trên xe lăn, khẽ nhíu mày sau khi nghe câu nói của cậu.

- Làm việc ít thôi, lo cho sức khoẻ một chút.

Đoàn Văn Hậu rũ mi khe khẽ, lại giả vờ vui vẻ hôn chụt lên má mẹ Hậu một cái, yêu thương trong mắt chẳng biết để đâu cho hết.

- Con không sao đâu, ngược lại là mẹ đấy, mẹ phải tự chăm sóc mình thật tốt, con bận nên không thường xuyên ghé được.

Mẹ Hậu phút chốc trở nên phiền lòng. Bà biết để chữa bệnh cho bà cần một số tiền rất lớn, nhiều lần bảo cậu hay là thôi đi, nhưng con trai thương bà, cố gắng lao đầu vào làm việc, bây giờ nhìn lại gầy gò đến đáng thương. Người làm mẹ như bà sao có thể an tâm?

Bà dùng đôi tay gầy yếu xoa xoa bàn tay con trai, khoé mắt đỏ hoe.

- Hay là thôi đi con, dù con cố gắng mấy cũng đâu chắc có người sẽ hiến tim cho mẹ.

Đoàn Văn Hậu nhìn bà, lắc đầu kịch liệt.

- Trên đời nhiều người như vậy, không thiếu người tốt. Cho con một năm thôi, con hứa mẹ sẽ khoẻ, sau đó chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, được không?

Mẹ Hậu rơm rớm nước mắt, khẽ gật đầu.

Đoàn Văn Hậu chưa dám dùng số tiền bán thân của mình để chữa bệnh cho bà, chỉ sợ bà nghi ngờ. Gia đình vốn chẳng mấy khá giả, một số tiền lớn như vậy rất khó kiếm. Đoàn Văn Hậu đành nói dối rằng mình đang làm một người phiên dịch trong một toàn soạn, nhận rất nhiều bài soạn để dịch nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Mẹ Hậu không thắc mắc quá nhiều, tuyệt đối tin tưởng.

Sớm đã mất bố, mẹ Hậu một mình nuôi lớn cậu, cho đến năm ngoái liền phát bệnh về tim, suốt quãng thời gian ấy đều nằm viện. Cậu cố gắng hết sức kiếm tiền vẫn không đủ để bà ở lại bệnh viện huống chi làm phẫu thuật. Nhìn cơ thể bà yếu ớt như vậy, Đoàn Văn Hậu càng thêm đau lòng. Cố làm thật nhiều việc, cho đến khi cậu xin vào một gay bar làm phục vụ, ở đấy nhiều người yêu thích cậu, Đào Hoa liền ngỏ ý muốn cậu làm trai bao, kiếm tiền rất dễ. Lúc đầu một mực từ chối, Đào Hoa cũng không ép, nhưng khi nhận ra làm việc lương thiện kiếm được quá ít tiền, Đoàn Văn Hậu đành cắn răng bán thân làm trai bao. Đến khi được Bùi Tiến Dụng mua, cậu còn chẳng biết quyết định của mình là đúng hay sai.

Nhưng nghĩ đến việc mẹ khỏi bệnh, chuyện gì cậu cũng dám làm.

Tiếng gõ cửa vang lên một cách điềm đạm. Đoàn Văn Hậu đứng dậy tiến về phía cửa mà mở ra, trước mặt là một người đàn ông xách theo một túi quà. Cậu mở to mắt, người kia cũng ngạc nhiên không kém.

- Hậu?

- Anh Phượng?

Người trước mặt cư nhiên là Nguyễn Công Phượng. Anh ta là viện trưởng của một cô nhi viện, trước đây Đoàn Văn Hâu có dùng một số tiền đóng góp vào nơi đó, hai người từ ấy cũng thân nhau. Nhưng cậu chẳng ngờ Công Phượng biết được mẹ cậu ở đây.

Mẹ Hậu ngó ra cửa, nhìn thấy anh lập tức cười hiếu khách.

- Phượng đấy hả cháu?

Công Phượng mỉm cười nhìn bà, gật đầu.

- Vâng, cháu đến thăm bác.

Mẹ Hậu vội vàng ra đón tiếp, còn nhéo eo cậu một cái.

- Còn không mời người ta vào?

Đoàn Văn Hậu lớ ngớ tránh ra một chút để Công Phượng vào phòng. Anh ta đặt quà lên bàn, nhìn cậu ngơ ra.

- Sao em lại ở đây?

Mẹ Hậu thấy thế liền kéo tay cậu lại cạnh mình, cười cười nói.

- Nó là con trai bác. Hai đứa quen nhau sao?

Nguyễn Công Phượng 'à' một tiếng, dường như rất vui vẻ mà kể.

- Cháu và em ấy trước đây gặp nhau. Em ấy rất tốt đó, còn đóng góp cả--

Đoàn Văn Hậu trợn mắt lắc đầu nguầy nguậy, Công Phượng bị cậu doạ cũng im lặng nhìn cậu mấp máy môi.

Dù khó hiểu nhưng anh cũng không phải người không hiểu ý người khác. Biết cậu không muốn nói, anh cũng cười trừ.

- À, lúc trước còn giúp cháu lúc bị ngã xe cơ.

Mẹ Hậu nghe thấy vui vẻ, cười đến híp mắt lại.

- Là vậy sao? Tốt quá.

Đoàn Văn Hậu thở phào một hơi, cười gượng gạo mà nhìn Công Phượng.

Cả ba trò chuyện một chút, Công Phượng cũng xin phép ra về. Văn Hậu bị mẹ ép theo 'đưa' anh đi, lúc ra khỏi cửa ngay lập tức bị hỏi.

- Chuyện lúc nãy rốt cuộc là sao? Đóng góp tiền cho một cô nhi viện là điều rất tốt mà.

Đoàn Văn Hậu gãi đầu cười trừ.

- Chuyện này rất khó nói... À mà sao anh quen mẹ em thế?

Công Phượng biết cậu không muốn nói cũng chẳng hỏi thêm, cẩn thận kể lại. Chẳng qua là có một cô bé ở cô nhi viện sốt cao, phải đưa vào viện. Suốt cả một tuần ở đây, cô bé nhỏ cứ mải miết kể về một người phụ nữ hiền hậu chơi với nó, Nguyễn Công Phượng cũng muốn cảm ơn vì đã chơi cùng cô bé khi anh bận nên tìm đến mẹ Hậu, sau này vẫn thường xuyên thăm hỏi.

- Không ngờ con trai bác lại là em, trái đất đúng là rất tròn.

Đoàn Văn Hậu nghe anh nói thì bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn phía trước liền bất chợt rùng mình.

Nhìn đôi mắt của người kia chiếu thẳng vào mình, thân người cậu không tự chủ run rẩy một phen, toàn thân cứng đờ.

Bùi Tiến Dụng, hắn ta thế quái nào lại xuất hiện ở nơi này?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro