Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03: Bao dưỡng

Bùi Tiến Dụng nói được làm được, sau một đêm liền đem Đoàn Văn Hậu mua lấy với cái giá cao ngất ngưỡng. Đương nhiên cậu trai bao được nhận hầu hết số tiền, Đào Hoa chỉ lấy một ít, mà một ít đó đối với người thường lại vô cùng to lớn.

Bùi Tiến Dụng chính là loại người có tính chiếm hữu cao, từ những thứ nhỏ nhặt. Tất nhiên Đoàn Văn Hậu cũng chẳng ngoại trừ, bị hắn mang về giam trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô, khiến cậu cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Khu biệt thự rất lớn, ấy vậy mà không có ai. Đoàn Văn Hậu bước xuống xe nhìn vào ngôi biệt thự thiếu hơi người, khuôn mặt méo xệch. Bùi Tiến Dụng lại lấy ra một điếu thuốc từ túi áo, đưa lên miệng muốn châm lửa. Mà người kia lại không cho phép, những ngón tay thon dài cặp lấy điếu thuốc từ miệng hắn, lại nhấn môi mình lên môi hắn.

- Chẳng phải đã bảo nghiện môi tôi sẽ tốt hơn sao?

Bùi Tiến Dụng bật ra tiếng cười trầm khàn nhìn điếu thuốc nát bét trong tay Đoàn Văn Hậu.

- Em không thích thuốc lá?

Đoàn Văn Hậu liếc anh một cái, nhẹ 'ừ' một tiếng như có lệ.

Bùi Tiến Dụng cũng không nói gì thêm, cười cười bước vào ngôi nhà to trước mặt. Đoàn Văn Hậu cũng theo hắn mà chậm rãi bước đi. Cậu đến đây cũng chẳng mang theo hành lí, sở dĩ quần áo của cậu chẳng có bao nhiêu. Bùi Tiến Dụng đã bảo hắn sẽ mua thêm quần áo cho cậu.

Cánh cổng màu đen to lớn được mở ra, mùi đất ẩm xộc lên mũi. Đoàn Văn Hậu thoáng nhíu mày nhìn cái sân rộng lớn mà lại chẳng có gì ngoài cỏ và duy nhất một con đường lát đá ngoằn ngoèo dẫn vào ngôi nhà to lớn. Thật ra cạnh nhà có mấy cái chậu, to nhỏ khác nhau, chỉ là những cành hoa đã rũ xuống héo úa, nhìn đến mà xót thương.

Ngôi nhà đúng là không ngoài dự đoán của Đoàn Văn Hậu, cực kì lạnh lẽo. Biệt thự to lớn như vậy mà chẳng ai ở lại, một thời gian tất nhiên sẽ không còn hơi người.

- Đây sẽ là nơi ở của em. Nên nhớ, không được bước ra ngoài khi tôi không cho phép.

Đoàn Văn Hậu gật gật đầu, lại bám lấy cánh tay Bùi Tiến Dụng đưa mắt nhìn hắn.

- Tôi phải ở một mình sao?

Bùi Tiến Dụng rất thản nhiên gật đầu, ngồi xuống sô pha gần đấy.

- Một mình không phải rất tốt sao?

Đoàn Văn Hậu có chút ngẩn ngơ nhìn theo từng động tác của Bùi Tiến Dụng. Là một trai bao, cậu vẫn nhận ra được những việc có thể làm để lấy lòng chủ nhân.

Hậu bước đến sà vào lòng hắn, còn cố ý dụi dụi mấy cái. Mà Bùi Tiến Dụng chỉ có nhếch mép như có như không nở nụ cười, hoàn toàn không có động tác dư thừa.

- Một mình không tốt, sẽ rất cô đơn.

Đến lúc này, Bùi Tiến Dụng mới bật ra tiếng cười, nhấc đầu cậu ra khỏi lồng ngực, mặt đối mặt.

- Em như vậy lại sợ cô đơn?

Đoàn Văn Hậu hơi nhướn người liếm lấy môi hắn, thành công khiến hắn nở nụ cười thoả mãn. Mái đầu nhỏ khẽ lúc lắc.

- Con người ai chẳng sợ cô đơn!?

Bùi Tiến Dụng ngẩn ra một chút, câu nói vừa rồi cứ lặp lại trong tâm trí hắn. Cô đơn đối với hắn một chút cũng chẳng đáng sợ, phải chăng là do hắn trước giờ vẫn chưa một lần trải nghiệm hạnh phúc?

Hắn mười lăm tuổi mất đi người mẹ mà hắn yêu thương, từ đó liền trở nên ít nói trầm tính. Mười sáu tuổi đón thêm mẹ kế, bà ta mang theo một đứa con hơn hắn một tuổi. Bà ấy có nét giống mẹ hắn, nhưng hắn không chấp nhận được. Bùi Tiến Dụng không quậy không nháo, nhàn nhạt sống một cuộc sống khô cằn. Mười tám tuổi bị bố đẩy qua Mỹ du học, đến nay đã hơn bốn năm. Hắn ở đấy không thân không thích, một mình tự mình kiếm sống, số tiền bố hắn gửi cho cũng rất ít khi dùng đến. Sau khi hắn về, nghe theo bố mẹ cưới Trần Nhã Trúc trong khi một chút tình cảm cũng chẳng nặn ra nổi, cứ nghĩ cùng nhau sẽ nảy sinh tình cảm, nào ngờ đã hai năm, hắn vẫn như xưa, nhiều rung động, nhưng không cảm xúc. Cuộc đời của hắn dù có người vợ hiền, hắn vẫn không thể an yên thoải mái.

Đoàn Văn Hậu khẽ gọi hắn.

- Bùi Tiến Dụng.

Hắn sực tỉnh nhìn cậu, chút kí ức mơ hồ của quá khứ bị hắn gạt phăng đi. Đôi mày của Bùi Tiến Dụng khẽ nhíu lại, như ra hiệu Đoàn Văn Hậu có thể tiếp tục.

Cậu trai bao giọng có chút khẩn cầu, hai tay vòng sang ôm lấy cổ hắn.

- Thuê một người giúp việc được không? Dù sao tôi cũng chẳng biết nấu ăn...

Bùi Tiến Dụng nhìn cậu trai bao kia, đôi môi mỏng nhếch lên một đường nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim Đoàn Văn Hậu rung động. Hắn đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ thon gầy, hôn lên cổ cậu một cái.

- Nếu em phục vụ tôi tốt, biết đâu tôi sẽ đồng ý.

Đoàn Văn Hậu nhe răng cười khì, nhanh chóng cúi người hôn lên môi hắn. Phục vụ Bùi Tiến Dụng một cách tốt nhất chẳng phải là công việc của cậu sao?

.

Bùi Tiến Dụng vốn dĩ tất nhiên sẽ đồng ý yêu cầu của cậu, hắn sẽ không ngược đãi cậu nhóc nhỏ kia đâu.

Người giúp việc, kiêm luôn chức quản gia mà hắn tìm được tên là Phan Văn Đức, hiện đang thất nghiệp, mặc dù bằng cấp anh ta rất đầy đủ. Thật ra người này hơn hắn tận hai tuổi, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt non choẹt. Sở dĩ hắn chọn anh ta là vì nhìn thế nào anh ta cũng chẳng thể cùng cậu trai bao của hắn dây dưa, hai tên ấy nhìn thế nào cũng là 'bị đâm'.

Ngay ngày hôm sau, Phan Văn Đức nhanh chóng đến được ngôi biệt thự vùng ngoại ô. Đoàn Văn Hậu đang chán nản ngồi ở xích đu trước nhà, nhìn thấy anh liền hớn hở ra mặt.

- A, anh là người được Bùi Tiến Dụng thuê nhỉ?

Người kia có chút ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, hướng Đoàn Văn Hậu đi đến.

- Cậu là chủ nhà này sao?

Đoàn Văn Hậu có chút cứng nhắc, trong lòng đang nghĩ xem nên nói thế nào. Bảo cậu là trai bao được Bùi Tiến Dụng mang về chắc chắn người kia sẽ bị doạ sợ, chi bằng cứ đơn giản hoá một chút.

- Tôi không phải chủ nhà, nhưng căn nhà này chỉ có tôi, thỉnh thoảng Bùi Tiến Dụng mới ghé qua một đêm. Anh muốn nghĩ sao cũng được.

Phan Văn Đức cũng không phải loại người hay tò mò, rất hiểu chuyện gật đầu một cái, đưa mắt nhìn ngôi nhà.

- Tôi là Phan Văn Đức, từ nay sẽ giúp cậu những công việc ở đây.

Đoàn Văn Hậu gật gù, vui vẻ chạy đến kéo lấy vali của Phan Văn Đức.

- Tôi giúp anh.

Theo suy nghĩ của Phan Văn Đức, những kẻ có tiền sẽ không mấy gần gũi, nhưng cậu trai trước mắt lại trái ngược. Trong lòng Văn Đức dù có ngạc nhiên, nhưng hơn hết vẫn là thoải mái.

- Tôi có thể tự làm.

Vậy mà Đoàn Văn Hậu vẫn tươi cười kéo vali của anh vào trong.

- Không sao, dù sao ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta.

Đôi chân thon dài của Đoàn Văn Hậu bước rất nhanh, Phan Văn Đức đằng sau ba bước thành hai mới theo kịp, song song với cậu mà trò chuyện.

- Tôi có thể gọi cậu là gì? Cậu chủ?

Vẻ mặt của Đoàn Văn Hậu lập tức nhăn lại khó chịu.

- Gọi tôi một tiếng Văn Hậu là được. Cậu chủ gì chứ? Tôi không phải chủ nhà này.

Phan Văn Đức cũng không quá cố chấp, gật đầu đã hiểu.

- Tôi biết rồi.

Hai người anh một câu tôi một câu, xem như là thân nhau được một chút.

Bùi Tiến Dụng dựa lưng vào xe, nhìn nụ cười với hai cái má lúm của cậu trai bao mình vừa mua, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ và hài lòng.

Hắn mỉm cười, tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng nhưng chợt khựng lại, nghĩ gì đó lại nhếch khoé môi vứt điếu thuốc đi, dùng chân đạp lên.

Bùi Tiến Dụng lên xe, đạp ga phóng đi.

.

Bùi Tiến Dụng mang tâm tình vui vẻ về đến nhà, vợ hắn nhìn thấy hắn lại có chút e dè.

- Dụng, anh về rồi!

Hắn hướng vợ hắn nở nụ cười ngọt ngào, đi đến bên cô hôn lên cái má trắng nõn một cái.

- Ừ, anh về rồi, có gì ăn chứ? Anh đói rồi.

Trần Nhã Trúc ngại ngùng chẳng dám nhìn hắn, đôi gò má ửng đỏ đáng yêu. Cô nhẹ gật đầu.

- Em đã nấu bữa tối cho anh.

Bùi Tiến Dụng ôm lấy cô đi vào phòng bếp, một bàn ăn đầy đủ mùi vị khiến bụng hắn cồn cào. Cả ngày làm việc mệt mỏi, hắn cần một bữa ăn có thể khiến hắn sống dậy.

Trần Nhã Trúc cùng hắn ăn cơm, gắp cho hắn rất nhiều thứ. Nhưng mà cô vẫn giữ một chút ái ngại. Những ngày gần đây Bùi Tiến Dụng hay về trễ, thậm chí có đêm không về nhà, trong lòng cô ngoài sự lo lắng còn có nghi ngờ.

Cô biết hắn đồng ý cưới cô vì bố mẹ, những cử chỉ quan tâm kia cũng do miễn cưỡng. Cùng một mái nhà, Bùi Tiến Dụng và cô dường như vẫn còn khoảng cách. Cô chẳng dám tra hỏi hắn đi đâu những ngày này, chỉ có thể im lặng nhìn hắn.

Nhận ra vợ mình không ổn, Bùi Tiến Dụng ngừng đũa ngẩng đầu lên.

- Có chuyện gì sao?

Trần Nhã Trúc khẽ giật mình, gượng gạo lắc đầu.

- À, không có gì. Chỉ là... đêm nay anh có ngủ ở nhà không?

Bùi Tiến Dụng đưa ánh mắt trầm mặc nhìn cô. Những ngày hôm nay đều vì công việc mà ở lại công ty đến khuya, mấy hôm vừa rồi vì Đoàn Văn Hậu mà cũng chẳng về nhà.

Vô tâm vô tình không để ý đến vợ hắn vẫn ở nhà chờ hắn, Bùi Tiến Dụng cảm thấy thật có lỗi. Hắn mỉm cười ôn hoà.

- Tối nay anh không bận.

Trần Nhã Trúc nghe thế liền nhoẻn miệng cười, nhanh tay gắp cho hắn chút thức ăn. Bùi Tiến Dụng nhận lấy, cười cười.

- Cảm ơn em.

Vợ hắn ngại ngùng vén tóc.

- Vợ chồng không cần khách khí như vậy.

Bùi Tiến Dụng nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Những món này dù không quá hợp khẩu vị của hắn, nhưng Bùi Tiến Dụng vẫn cảm thấy rất ngon lành.

Ban đêm người giúp việc đều về hết, Trần Nhã Trúc sau bữa cơm loay hoay dọn dẹp, còn Bùi Tiến Dụng tắm rửa trên phòng. Một lúc sau Trần Nhã Trúc lên phòng, nhìn hắn nằm trên giường chẳng hiểu sao lại ngại ngùng. Cô nằm xuống cạnh hắn, chiếc áo ngủ hở cúc lộ ra bờ ngực rắn chắc, nhất thời khiến cô mê mẩn.

Từ trước đến giờ đều mong muốn làm những chuyện này với hắn, Trần Nhã Trúc cảm thấy mình chẳng còn là phụ nữ nữa. Sự uy quyền của người vợ, đối với Bùi Tiến Dụng đều bằng không, một lần quan hệ xác thịt cũng không có, rốt cuộc đây là kiểu vợ chồng gì? Dần dần trong cô liền nảy sinh suy nghĩ, chỉ cần cùng hắn làm tình, tiếng 'vợ' có lẽ chẳng chỉ còn là danh nghĩa.

Bàn tay trắng ngần xoa xoa bờ ngực hắn, hiện rõ ý muốn. Bùi Tiến Dụng đang xem tài liệu liền nhíu mày nhìn cô, trong lòng đối với chuyện này có chút bài xích. Khác với Đoàn Văn Hậu, Trần Nhã Trúc khác với Đoàn Văn Hậu.

Hắn cầm lấy tay cô đặt xuống giường, thở dài đem tài liệu đặt qua một bên rồi nằm xuống giường vờ tỏ vẻ mệt mỏi.

- Anh xin lỗi, ngủ đi thôi.

Trần Nhã Trúc biết hắn lại từ chối, bàn tay nắm chặt lấy chăn. Cô cúi đầu cắn môi, hắn vẫn từ chối cô.

Không biết lý do, không hiểu lý do, Trần Nhã Trúc rốt cuộc chỉ có thể im lặng. Cô không dám nói, không dám hỏi hắn,

Anh tận cùng có xem em là vợ?

Trần Nhã Trúc nằm xuống giường, xoay lưng về phía hắn mà im lặng. Một lúc sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều, Bùi Tiến Dụng mở mắt lặng lẽ nhìn cô, lặng lẽ thở dài. Hắn nâng chăn, cẩn thận phủ lên thân hình nhỏ nhắn, rồi quay lưng nhắm mắt.

Hắn có thể đối tốt với cô, nhưng tuyệt nhiên không thể yêu cô.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro