10. Tôi xin lỗi
Đoàn Văn Hậu xoay hẳn người về phía sau, có chút ngờ vực, "Hai anh là...?"
"Anh là Hà Đức Chinh, đến từ câu lạc bộ Đà Nẵng, còn đây là Bùi Tiến Dũng, đến từ câu lạc bộ Thanh Hoá. À, người này còn là anh trai của Bùi Tiến Dụng đây." Hà Đức Chinh cầm tay Bùi Tiến Dũng kéo lên vài bước, cười cười giới thiệu với cậu.
Đoàn Văn Hậu gật gù, khẽ cười một cái, lại nhận ra người này lúc trước từng đi chung với Bùi Tiến Dụng thì mắt có chút to ra, "Anh... hình như thân với anh Dụng lắm nhỉ?"
"Ừ, hai đứa anh cùng câu lạc bộ mà." Hà Đức Chinh nở nụ cười, đôi mắt cong cong trông đến là vui vẻ.
Đoàn Văn Hậu dài giọng 'à' một tiếng, cũng không biết nói gì thêm. Bùi Tiến Dụng từ khi nào đã tiến đến chỗ ba người họ, nhìn thấy Hà Đức Chinh liền cười đến sáng lạn.
Đoàn Văn Hậu bên cạnh thầm trao cho anh ánh mắt đầy khinh bỉ. Người này đứng trước cậu lúc nào mặt cũng lạnh băng, thế mà chỉ cần nhìn thấy Hà Đức Chinh liền trở nên nhiều sắc thái như vậy.
Đoàn Văn Hậu thật muốn khóc mà, cậu đáng ghét lắm sao?
Ánh mắt Bùi Tiến Dụng có chút phấn khích khi nhìn thấy Hà Đức Chinh. Thế nhưng nhìn qua anh trai mình bên cạnh lại không nhịn được có chút khó chịu. Anh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hai người họ, "Khuya rồi, hai người còn đi đâu vậy?"
"Thế hai đứa đang đi đâu?" Bùi Tiến Dũng hất mặt về phía Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu, nhướn nhướn mày.
Tiến Dụng còn chưa kịp trả lời, Đoàn Văn Hậu đã nhanh nhảu khoác lấy vai anh, miệng tươi cười, "Chúng em đi ăn, các anh đi cùng không?"
Bùi Tiến Dụng liếc cậu một cái, lạnh nhạt hất tay cậu xuống, sau đó cố nhìn biểu tình trên mặt của Hà Đức Chinh, phát hiện người kia vẫn bình thản như vậy thì rũ mi không nói gì.
Đoàn Văn Hậu khó hiểu nhìn Bùi Tiến Dụng, nhún nhún vai. Dù sao tính khí của anh ta cũng không bình thường cho lắm, cậu đây cũng không nên chấp nhặt.
Hà Đức Chinh nghe đến đi ăn hai mắt liền phát sáng, lập tức gật đầu, "Hai anh cũng đang đói bụng đây. Dù sao cũng gặp ở đây rồi, đi cùng cho vui."
Đoàn Văn Hậu nở nụ cười, cũng không kiêng dè thêm khoác vai Hà Đức Chinh kéo đi, miệng cười vui vẻ, "Đi thôi, hôm nay anh Dụng trả tiền."
"Thật sao? Vậy thì tốt rồi." Hà Đức Chinh ngửa cổ ha hả cười.
Bùi Tiến Dũng trên môi nở nụ cười khó thấy. Anh bước lên ngang với Bùi Tiến Dụng, lại cúi xuống nhìn cậu, "Không phải em có cái gì với Văn Hậu đấy chứ?"
"Là gì được?" Bùi Tiến Dụng nhíu mày, ngước mắt lên nhìn Bùi Tiến Dũng.
Anh không nói gì, nhún vai bật cười một tiếng, nhấc bước đi theo hai người phía trước, "Đi thôi em trai."
Bùi Tiến Dụng 'hừ' một tiếng, chậm rãi đi theo bọn người phía trước, trong lòng có chút mỉa mai. Nếu cậu và Đoàn Văn Hậu có gì đó, chẳng lẽ anh và Hà Đức Chinh lại không?
Dạo gần đây Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh rất thân nhau. Lúc nãy cũng vì hai người này quá vui vẻ nên cậu mới bỏ về phòng.
Bùi Tiến Dụng là thích Hà Đức Chinh, không phải là loại tình cảm anh em đồng đội, mà chính là thích theo kiểu nam nữ. Anh không biết tại sao lại thích người đó, chỉ là từng ngày sống cùng nhau trong tim liền xuất hiện vài cảm xúc đặt biệt khó gọi tên, nên Bùi Tiến Dụng đành đặt nó là 'thích'.
Bùi Tiến Dụng ngẩng đầu nhìn về phía cậu con trai đen đen kia, nhìn thấy người đó cười đến vui vẻ, bản thân cũng không tự chủ được khẽ mỉm cười.
Hà Đức Chinh không biết tình cảm của Bùi Tiến Dụng dành cho mình, thế nên vẫn cứ hay đùa giỡn quá đà với mọi người, điều đó làm anh có chút khó chịu.
"A, ăn lẩu đi!" Đoàn Văn Hậu dừng lại, kéo theo Hà Đức Chinh chỉ vào quán lẩu bên kia đường.
Hà Đức Chinh gật đầu ưng thuận, "Được rồi, dù sao trời cũng đang lạnh, ăn lẩu cho ấm người."
Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh không quan tâm đến hai người đằng sau, trực tiếp băng qua đường tiến đến quán lẩu. Không khí từ bên ngoài quán đã nóng hừng hực, Đoàn Văn Hậu bước vào quán, cùng Hà Đức Chinh ngồi vào một bàn chờ hai tên kia.
Bùi Tiến Dũng nhàn nhạt đi vào, nhìn thấy hai người liền mỉm cười bước đến gần, vòng sang bên kia ngồi cạnh Hà Đức Chinh. Bùi Tiến Dụng cũng bước vào ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn lên liền có chút nhíu mày. Anh bước đến, đẩy đẩy Đoàn Văn Hậu, "Nhích sang một chút."
"Ơ hay, sao không sang bên kia ngồi cạnh anh Dũng đi? Hoặc sang đối diện mà ngồi." Đoàn Văn Hậu cứng đầu gân cổ không đồng ý.
"Không thích, ngồi ở đây thôi." Bùi Tiến Dụng thật sự ghét cái bản tính bướng bỉnh của người kia. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi cơ mà, thế mà anh bảo gì cũng lắc đầu nguầy nguậy.
Đoàn Văn Hậu nghe thế vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, hất mặt nhìn Bùi Tiến Dụng rồi lại nhìn đến chỗ ngồi ngoài bìa bên cạnh cậu, ý bảo, em ngồi đây, anh muốn ngồi hay đứng tùy anh.
Không biết vì sao Đoàn Văn Hậu lại khó hiểu như thế. Chỉ là từ trước đến giờ cậu nhóc này vẫn luôn cứng đầu bướng bỉnh.
Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu đấu mắt một hồi, không ai nhường ai, rốt cuộc Hà Đức Chinh đành phải lên tiếng giải vây, "Được rồi, thằng Dụng qua kia ngồi đi, tranh giành với trẻ con làm gì?"
Đoàn Văn Hậu nghe thế lập tức thu lại ánh từ chỗ Bùi Tiến Dụng chuyển ngay sang Hà Đức Chinh, giận dỗi phồng mang trợn má, "Em không phải trẻ con."
"Không phải cái đầu em, nhỏ hơn anh, đều là trẻ con." Hà Đức Chinh không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của Đoàn Văn Hậu, vỗ ngực ra vẻ ta đây.
Bị phản bác, Đoàn Văn Hậu liền chỉ ngay vào Bùi Tiến Dụng, "Thế anh ta cũng là trẻ con."
"Ừ, nó cũng là trẻ con." Hà Đức Chinh bị dáng vẻ của Đoàn Văn Hậu làm cho phì cười. Gì chứ? Bảo không phải trẻ con mà tị nạnh như mấy đứa trẻ trâu.
Hà Đức Chinh ngẩng đầu len lén nháy mắt với Bùi Tiến Dụng, giống như đang cầu xin. Mày qua bên kia ngồi hộ tao.
Vốn dĩ Bùi Tiến Dụng định đôi co với Đoàn Văn Hậu đến cùng, nhưng Hà Đức Chinh đã như vậy thì tất nhiên anh phải chiều ý rồi. Thế nên Tiến Dụng phải cắn môi, trong lòng thầm rủa ba đời nhà Hậu bực dọc đi đến ngồi ngoài cùng cạnh Văn Hậu.
Giống như một đứa trẻ, sau khi mình đã chiến thắng được một trận chiến nhảm nhí thì cũng vui vẻ lắm, nên Đoàn Văn Hậu cứ nhe răng cười miết, khiến Bùi Tiến Dụng ngồi cạnh không khỏi thèm đánh cho một phát.
Phục vụ mang ra một nồi lẩu to, đứa trẻ tên Hậu đang đói lại gặp đồ ăn, nụ cười đắc thắng nhanh chóng chuyển hướng sang nồi lẩu đang bóng khói nghi ngút, hai mắt sáng lên. Bùi Tiến Dụng vốn dĩ muốn nhìn qua Hà Đức Chinh, thế nhưng Đoàn Văn Hậu đã che mất tầm nhìn. Nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, định đánh một cái liền bị núm đồng tiền trên má làm cho sững lại, rốt cuộc vẫn không nỡ ra tay dù chỉ một cái nhẹ hều.
Bàn rất to, thế nhưng cả bốn vị khách kì lạ này thì chỉ ngồi có một bên của bàn, thành ra có chút chật chội.
Đoàn Văn Hậu vươn tay dùng chiếc muỗng lớn định lấy nước dùng, phía bên đây Dụng đang bực bội, nhìn thấy cậu đang đưa một muỗng nước dùng đến cạnh bát liền cố ý huých vai cậu một cái. Bị động, Văn Hậu cầm không vững, tất nhiên nước dùng đều văng ra, xuống cả tay cậu và đùi cậu, còn văng lên đùi Hà Đức Chinh ngồi cạnh một mảng.
Hậu cắn chặt môi không dám kêu lên, quay sang định cãi nhau với Bùi Tiến Dụng một trận thì lại nghe tiếng của Đức Chinh bên cạnh ré lên vì bị nóng.
Hai anh em nhà Bùi lập tức bật dậy, luống cuống muốn lấy khăn giấy lau cho Đức Chinh, thế nhưng Bùi Tiến Dũng ngồi ngay cạnh tất nhiên nhanh hơn, dùng khăn lau xong còn dùng đá ướm lên một chút.
Bị hành động của Tiến Dũng làm cho khó chịu, Bùi Tiến Dụng quên mất việc chính bản thân huých vai người ta mà quay sang Hậu vẫn đang ngơ ngác, mang hết tức giận nãy giờ ra mà khá lớn tiếng, "Cậu bị gì vậy? Có cái muỗng cũng không cầm chắc được!? Vô dụng vậy sao!?"
Đoàn Văn Hậu chết đứng, cảm giác bỏng rát từ tay và đùi lại rõ hơn bao giờ hết, thế nhưng là do anh ta huých vào cậu còn gì? Bây giờ lại quay sang mắng cậu, chả phải bản thân cậu cũng bị thương sao, nhiều hơn cả Đức Chinh, vậy mà không ai quan tâm đã đành, cậu cũng không một lời than vãn. Tên đàn ông kia có phải điên rồi không?
Những cảm xúc uất ức trong lòng, vốn dĩ muốn nói ra, thế nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng, cuối cùng chỉ biết trân mắt nhìn gương mặt giận dữ của Bùi Tiến Dụng mà mắt đỏ hoe.
Hà Đức Chinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, với tay định cầm lấy bàn tay đã đỏ ửng lên của Văn Hậu xem xét, nhưng còn chưa kịp chạm vào, cậu đã bật dậy rời đi.
"Mẹ nó!" Hà Đức Chinh tức giận đánh vào vai Bùi Tiến Dụng một cái, "Mày điên hay sao mà mắng nó?"
"Tao... cũng không biết. Tại tao... nóng giận quá." Bùi Tiến Dụng ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu trai cao lênh khênh nhanh chân rời đi, bây giờ mới cảm thấy có lỗi. Đúng là bản thân mình sai, ấy vậy còn đi mắng người ta, Bùi Tiến Dụng tự cảm thấy mình quả thật là đang thèm đánh. Anh ngẩn ngơ nhìn Đức Chinh, lại đưa mắt nhìn ra cửa kính, theo bóng lưng Đoàn Văn Hậu đi xa.
"Tay nó bị bỏng nặng lắm thì phải, tao thấy đỏ cả mảng tay, nước dùng lúc nãy nóng lắm." Hà Đức Chinh càng nói càng tức, nếu không có Bùi Tiến Dũng cản lại chắc đã nhấn đầu Bùi Tiến Dụng vào nồi lẩu rồi. Tính của cậu lúc nào cũng xông xáo như vậy.
Bùi Tiến Dũng hất mặt với em trai mình, "Còn không mau đuổi theo cậu ấy?"
Bùi Tiến Dụng có chút chần chừ, nhưng rồi cũng lập tức đi ra khỏi quán lẩu, tốc độ tăng dần vì lo lắng.
Đoàn Văn Hậu vì ủy khuất mà bỏ đi, đầu luôn cúi xuống đất. Bàn tay bị bỏng đau rát kinh khủng, khiến cả người cậu vô thức run lên một cái, thế mà chút ý định dừng lại cũng không có, cứ thế sải dài chân bước đi.
Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, tiếp theo là một lực cố kéo cậu xoay người lại.
Bùi Tiến Dụng ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt đầy là nước mắt của Đoàn Văn Hậu, cảm xúc có chút khó nói. Anh nhíu mày, "Cậu khóc gì chứ? Con trai ủy khuất một chút liền khóc sao?"
"Anh theo em làm gì? Buông ra đi!" Hậu dùng tay không bị thương muốn đẩy ra anh, thế nhưng cánh tay bị người kia siết chặt, thoát không được.
Bùi Tiến Dụng kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, lầm bầm, "Buông cái gì chứ? Tôi đây chả phải vì lo lắng cho cậu nên mới chạy theo hay sao?"
"Em không cần, anh mau bỏ... A!" Lời của Đoàn Văn Hậu nhanh chóng bị nuốt vào.
Chỗ bị bỏng truyền đến một trận mát lạnh khiến cậu có chút rùng mình vì đau. Bùi Tiến Dụng vừa áp chai nước lạnh băng vào vết thương cậu, vừa giữ cậu lại, chăm chú xem xét vết thương.
Đoàn Văn Hậu cắn môi nhìn người kia, một lúc sau Bùi Tiến Dụng lại ngẩng lên, cậu cũng không di chuyển ánh mắt.
Bùi Tiến Dụng thở dài, buông ra ba chữ,
"Tôi xin lỗi!"
. Leave a comment, please!
có ai còn nhớ hong? mới đổi tên, đổi luôn bìa, nên chắc các bạn quên cả rồi :D
chap này Dụng hách dịch vc :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro