
Chương 2: Ký vào hợp đồng ly hôn
Mục Cửu Tiêu nghe vậy trên mặt không một chút gợn sóng.
Anh thắt chặt cà vạt, quay đầu lại nhìn cô một cách châm biếm: “Vì tối qua tôi đã từ chối lời cầu cứu của cô sao?”.
Nghĩ đến tối qua, tim và cơ thể Lâm Tích đều co thắt lại vì đau đớn.
Vẻ mặt Mục Cửu Tiêu lạnh nhạt: “Khuynh Bạch vừa mới liên lạc với tôi, dự án của Vương thị thành công là nhờ công của cô, tiền hoa hồng sẽ không thiếu cho cô đâu”.
Cả người Lâm Tích cứng đờ.
Mục Khuynh Bạch…là cô em gái mà anh yêu quý nhất.
Cô nghĩ đến bửa tiệc rượu tối qua, đúng là Mục Khuynh Bạch đã kéo cô đi.
Vì có liên quan đến công việc của Mục Cửu Tiêu, nên Lâm Tích không dám lơ là. Cô không thể uống rượu nhưng cũng phải cố chịu đựng, chỉ muốn dốc hết sức mình là gì đó cho Mục Cửu Tiêu.
Không ngờ lại gặp phải kết cục như vậy.
Và hành vi như vậy của Mục Khuynh Bạch, trong mắt Mục Cửu Tiêu chẳng qua là một đứa trẻ phạm lỗi, anh sẽ không so đo.
Lâm Tích tuyệt vọng đến cùng cực, trái lại trong lòng không cảm thấy đau nữa, châm biến nói: “Đã vậy thì thẳng thắn đi. Chuyện tối qua chắc là ai ai cũng biết rồi. Mục Cửu Tiêu anh là nhân vật quyền lực mới của thành phố A, sao có thể để một món hàng như tôi làm hạ thấp thân phận”.
Mục Cửu Tiêu đi đến trước mặt cô, nhìn xuống cô từ trên cao: “Món hàng? Ba năm trước cô lợi dụng vào việc hiến tuỷ để gã cho tôi, tưởng rằng mình cao quý lắm sao, thực ra chẳng khác gì bây giờ”.
Ba năm làm vợ chồng, anh rất ít khi đến gần cô như vậy.
Nhưng đó không phải là sự thân mật, mà là một vết thương.
Lâm Tích chết lặng tại chỗ, nghĩ đến lúc trước mình lén lút nhìn anh, người đàn ông này tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng không hề khắc nghiệt, tại sao lại chán ghét mình như vậy.
Cứ như thế giữa họ có một mối thù sâu sắc không ai biết.
Chưa kịp để cô nghĩ nhiều, Mục Cửu Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay, mất kiên nhẫn nói: “Không cần làm bửa sáng, buổi trưa nấu cơm xong mang đến công ty”.
Lâm Tích không nghe lời anh.
Thái độ tồi tệ của anh không phải một lần hai lần, những ngày trước Lâm Tích đều âm thầm chấp nhận. Nhưng hôm nay, không chỉ đề nghị ly hôn, mà còn dứt khoát biến mất.
Sau mười hai giờ, trợ lý Chu Thương mang bữa trưa vào.
Mục Cửu Tiêu liếc nhìn hộp đựng bữa trưa.
Là đồ ăn của một nhà hàng tư nhân, không phải do Lâm Tích làm.
Anh không hài lòng, nhưng thời gian nghỉ trưa không nhiều, nên không kén chọn, ăn qua loa vài miếng để chống đói.
Thật ra ba năm nay, dạ dày của anh đã bị Lâm Tích nuông chiều đến kén ăn rồi.
Không ăn ngon là tâm trạng không vui, trở về văn phòng, lại nhìn thấy thoả thuận ly hôn do Lâm Tích phái người gửi đến, Chu Thương thấy sắc mặt anh lạnh băng, đánh liều hạ giọng hỏi: “Mục tổng, anh chưa giải thích với phu nhân rằng người tối qua là anh sao?”.
Ký ức của Mục Cửu Tiêu quay lại tối qua, sắc mặt u ám.
Anh đột nhiên quyết định đến cứu cô chỉ đơn thuần là không muốn cô làm mất mặt mình, nhưng không Lâm Tích sau khi say rượu hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Mặc quần áo không chỉnh tề ôm anh khóc, cơ thể mềm mại, liên tục gọi tên anh.
Khoảnh khắc bốc đồng ập đến, Mục Cửu Tiêu không kiềm chế được bản thân.
Không biết là do cô quá ngọt ngào, hay là Mục Cửu Tiêu bình thường quá thiếu dục vọng, mà anh lại bị dục vọng dẫn dắt đến mức không thể dừng lại, hành hạ cô đến nửa đêm.
Sự bất ngờ này, đối với anh mà nói không đáng để lôi ra mà nói, huống chi người phụ nữ này ham lợi như vậy, anh bồi thường bằng tiền cho cô ta là đủ rồi, cần gì phải giải thích.
Về chuyện ly hôn.
Mục Cửu Tiêu cau mày liếc nhìn tờ thoả thuận, trong mắt dâng lên một tia châm biếm, tiện tay ký vào.
Sau đó, anh cầm mấy tờ giấy đưa cho Chu Thương: “Đích thân đưa đến tay phu nhân”.
Chu Thương chuẩn bị đi, Mục Cửu Tiêu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng nói: “Điều tra xem tối qua là ai đã đưa cô ấy đến khách sạn”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro