Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1"

         ' Em đưa  anh đi trốn ,mau lên ". Giọng nói của thiếu niên ôn nhu mà có phần khẩn trương. Kỳ thực , nếu không nhanh chân sẽ không còn kịp.

"Như thế ổn không ,nếu hắn ta biết ,sẽ không bỏ qua cho em".Lần này là giọng của một nam nhân, dáng người vừa vặn chững chạc, nhưng nét mặt lộ rõ lo lắng ,phiền muộn.

"Sẽ không đâu, em đã quen rồi" Thiếu niên lẵng lặng nở nụ cười.

Trong màn đêm tối mịt, hai thân ảnh đen cứ thế trối chạy , một khắc cũng không thể dừng, nếu dừng lại ,cũng chính là đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của họ

"Đứng lại mau"Thanh âm phi thường giận dữ, lại toát lên khí lạnh ,bao trùm trong màn đêm, như thể con thú muốn né nát con mồi. Hai con mồi nhỏ bé ấy càng thêm kích động , cố gắng mặc sức chạy nhanh hơn. đén trước một vực đá nhỏ ,thiếu niên ,người tiên Tiếu Đằng kia nhanh chóng kéo nam nhân tên Uông Sở vào trong vách đá lẫn trốn. Xung quanh tối mịt , cỏ cây um tùm , là một vẻ đáng sợ của màn đêm.

"Sụyt ,anh đừng lên tiếng"Tử Đằng mở miệng ,giọng rất nhỏ.

Tiếng cây cỏ chạm nhau lại càng gần, bọ họ có thể cảm nhận rõ ràng sát khí lãnh lẽo của con người khủng bố kia, từng chút ,từng  chút ,từng chút tiến đến. Tim bọ họ thật rõ ràng đập nhanh, như muốn toạc ra khỏi ngực , Uông Sở chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay mình ,định thần cho bản thân bớt sợ hãi.

Soạt một tiếng , vách đá chỗ họ ẩn nấp được mở ra, một khuôn mặt mang với biểu tình tức giận cùng khinh bỉ nhìn Tử Đằng , lại thập phần bi thương nhìn Uông Sở,lớn tiếng quát:

"Cư nhiên lại dám bỏ trốn , haha, Tử Đằng , mày chết chắc rồi" 



" Đừng làm vậy nữa, thằng bé sắp chịu không nổi rồi ,tôi cầu xin cậu" Uông Sở một bên vừa lo lắng một bên lại ra sức cầu xin con người tàn nhẫn này-Bạch Lăng. Anh biết rõ ,ngoại trừ cầu xin ,bản thân mình không còn có khả năng nào khác .

"Hừ , em còn dám cầu xin cho nó, đau lòng sao ,chính là tôi muốn em đau khổ như vậy"Vừa dứt lời hắn ra ám hiệu cho thuộc hạ sát muối lên những vết thương loang lỗ kia của Tử Đằng,thanh âm thống khổ của thiếu niên vang vọng khắp căn phòng.

"Cậu mau dừng tay,mau...dừng tay lại cho tôi ,làm ơn"Bộ dáng khóc lóc van xin của nam nhân khiến Bạch Lăng càng thêm không vừa lòng , đôi mắt tinh tế cong lên ,lập tức ấn đầu anh xuống mà chế trụ.

"Nếu tại nơi này em dùng miệng giúp tôi, tôi có thể tạm thời bỏ qua cho nó"

"Cậu , cậu."Uông Sở tức giận mà trừng mắt hắn. 

Bach Lăng nhìn biểu tình của Uông Sở có vẻ mất mát ,nhưng lại thật cao hứng. Đối với sự tức giận của anh, hắn không hề chán ghét mà ngược lại phi thường hứng thú...

"Nếu em không đồng ý, thì tôi không ép ,người đ-"Hắn lại ra ám hiệu.Một lần nữa tiếng Tử Đằng đau đớn lại vang lên " ahhhhhhh, đ...au qu..á''

Sắc mặt Uông Sở trắng bệch ,không nghĩ ngợi nhiều anh liền đồng ý, bảo hắn mau dừng tay, nếu còn tiếp tục ,e rằng đứa nhỏ sẽ không chịu nổi.Sau khi ra ám hiệu bảo thuộc hạ dừng tay ,Bach Lanưg nhìn về phía anh ,ngoắc tay bảo anh mau chóng thực hiện lời vừa nói. Anh chần chừ tiến lại,quỳ xuống bên chân hắn, giúp hắn mở khóa kéo, đáp ứng dùng miệng giúp hắn.

"Hảo...thật tốt" . Sau khi đạt đến khoái cảm , hắn dùng sức ấn mạnh đầu anh xuống , đm toàn bộ dịch thể của mình rót vào miệng anh. Mùi nồng đậm xông lên khoang mũi làm anh nhất thời bị sặc, ho khan vài cái. Vừa rồi , nếu hắn không kịp thời thả tay ,có lẽ anh đã bị sặc chết. Mùi của hắn thật ghê tởm, buồn nôn.

"Ngoan ,tôi đưa em đi ăn cơm". Nói rồi hắn kéo tay Uông Sở đi, vẻ mặt anh tràn đầy lo lắng"Mau đáp ứng tôi thả đứa nhỏ".

"Ha, chẳng ,phải tôi đáp ứng em không hành nó tạm thời thôi sao,chứ không nói sẽ thả nó ra nha ". Tình huống rõ ràng Uông Sở bị lừa gạt,mà tên Bạch Lăng này,hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng nhất định là con cáo già.

"Cậu ,cậu ,đồ đê tiện..." Mặc sức anh mắng chửi vùng vẫy ,hắn vẫn cứ mang anh đi.


Bên này ,Tiêu Lưng trải qua bao đau đớn,cũng từ từ mở mắt . Cả thân không bị trói như lúc nãy, nhưng một bên chân vẫn bị chế trụ bằng sợi dây xích. Cậu cố gắng nở nụ cười ,lại kinh động đến vết thương ,vừa đau vừa rát . Lấy hết sức mình cuối nhìn ,toàn thân lại bê bết máu , các vết thương xanh tím không đều nhau, toạc cả máu ,có nơi còn bị muối chà sát ,rát đến không tả. Đau đớn là thế ,mà cậu vẫn không chết ,quả thực may mắn.

 Lúc cậu 15 tuổi được Bạch Lặng nhặt về. Bạch Lăng hắn là người nổi tiếng lạnh lùng trong giới hắc bang, đa sợ nghe tên đều kinh sợ .Năm ấy hắn 23 tuổi, con số cũng không lại quá lớn để gây dựng một hình tượng khủng bố như thế. Nhưng ai bảo hắn quá tàn độc, số người hắn hành xác không thể đếm trên ngón tay . Cách làm việc của hắn rất nhanh gọn,không móc mắt thì cũng chặt tay, đau đớn đến sống không bằng chết ,việc nhẹ nhàng nhất hắn có thể ban cho người khác chỉ có cái chết. Tính tàn độc này của hắn,chắc hẳn cũng thừa hưởng một phần của cha hắn đi. Tử Đằng lại nghĩ , so với tình trang mình hiện tại ,có phải hay không hắn rất nhẹ tay , xem ra 6 năm cậu theo hắn cũng không tồi. Nếu hai năm trước cậu không vì đỡ cho hắn viên đạn đó , cóphải hay không cậu cũng sẽ không khổ sở như hiện tại, có phải hay không , nếu lỡ bán thân vì hắn rồi , hắn sẽ có chút động lòng mà tính niệm... Tất cả cũng đều là suy nghĩ trong quá khứ của Tử Đằng, vì giờ hiện tại ,cậu biết mình chẳng còn là gì của hắn rồi.

Uông Sở là nam nhân quả thực rất tốt , hai năm trước ,là lần đầu tiên cậu thấy anh. Bất kể dáng vẻ lúc đó hay hiện tại đều thập phần mê người. Vào ngày hôm đó ,cậu thấy anh đi bên cạnh một người thanh niên , hai người nhìn rất hợp đôi. Nghe mọi người bảo , họ là tình nhân của nhau, thanh niên tên Kiều  Sâm kia nghe nói cũng thuộc tầng lớp thượng lưu trong giới , xuất thân không hề nhỏ, có thể nói là ngang hàng với Bạch Lăng , kinh hỷ hơn , cậu còn nghe được Bạch Lăng cùng Kiều Sâm lại là bạn, không ít nhiều cũng có mối quan hệ trên thương trường. Cách giao dịch của hai bên đều nhanh chóng,không dài dòng khiến cả hai đều vừa lòng . Sau buổi tiệc rượu đó , câu được hắn phân phó thối lui trước , hắn lại dẫn theo thuộc hạ đi bàn chuyện làm ăn. Đến gần tới bãi đỗ xe , cậu lại phát hiện phía bên kia có một bóng người , là Bạch Lăng ,còn có, chính là Uông Sở . Hai người đang nói chuyện gì đó ,hắn tò mò nhưng cũng không dám xen vào , chỉ có thể cố gắng bỏ tâm mà về trước , vì cậu biết , nếu chĩa mũi vào chuyện của Bạch Lăng ,cậu khó mà sống yên ổn. Đang định mở cửa xe, bỗng cậu nghe Uông Sở to tiếng:

" Anh làm ơn buông tha tôi đi, bây giờ tôi đang rất hạnh phúc ,anh đừng phiền tôi nữa. Tôi không muốn tình bạn của anh và Kiều Sâm trở nên bất đồng vì tôi , nên xin anh xem chuyện quá khứ như không tồn tại đi. Anh làm ơn nhớ rõ ,năm đó anh là người bỏ mặc tôi trước ,khiến tôi đau khổ biết bao nhiêu, nên giờ tôi đã tìm được hạnh phúc đời mình ,xin anh đừng quấy rầy tôi nữa.."

" Khi đó  thực sự là hiểu lầm ,nhưng giờ tôi đã xác nhận mình yêu em, muốn ở bên cạnh em ,có được không ?", Bàn tay Bạch Lăng vừa muốn chạm vào Uông Sở ,nhanh chóng bị hất ra .Đó không phải Uông Sở ,mà là Kiều Sâm, anh ta lộ vẻ không hài lòng:

"Tôi mặc kệ quá khứ anh và Uông Sở có bao nhiêu uẩn khúc,hay tình cảm anh  dành cho em ấy có là thật đi chăng nữa. Thì xin anh nhớ kỹ ,hiện tại em ấy là người tôi nguyện suốt đời bảo vệ , không để ai tổn thương em ấy, nếu anh còn hành động như vậy lần nữa, tôi e phiên giao dịch lần tới có lẽ sẽ không còn tồn tại...".Nói rồi ,anh ta dắt Uông Sở rời đi.Chỉ còn Bạch Lăng ở lại ,cậu nghe rõ hắn giận dữ thốt lên"Mẹ kiếp"

Kỳ thực Bạch Lăng nói không hề sai ,hiểu lầm của Uông Sở và Bạch Lăng khi xưa cậu có thể hiểumột phần. Vì chính hôm định mệnh đó , gia đình bố mẹ nuôi cậu cư nhiên bỏ đi , để mặc cậu không biết gì vẫn bình thản về nhà,chứng kiến cảnh tượng một đám người quần áo đen đang hất tung căn nhà cậu , khi đó cậu vẫn chỉ là thiếu niên 15 tuổi ,tính tình nhút nhát sợ sệch, trông cảnh tượng vậy thập phần run rẩy.Mà cái người đứng cách cậu xa xa ,xung quanh đều nghe họ gọi đại ca, lại chính là Bạch Lăng đang phi thường không vui:

"Oắt con ,mày nói xem, cha mẹ mày thiếu tiền tao ,giờ trốn nợ rồi , số tiền đó mày tính làm sao?. Dù sao tao làm ăn uy tính , không phải không nói lý lẽ, cũng không thể để nợ hai ông bà già nhà mày lên đầu mày nên tao cho mày hai lựa chọn.Một là để một cánh tay hoặc một bàn chân lại , còn hai là thay họ trả nợ .Tuổi của mày ,ước chừng ba chục năm sau có thể trả,mày cứ yên tâm ,nếu mày trốn, tao cũng có cách tìm ra mày".

Hai chân Tử Đằng đã chịu không nổi rồi , liền trực tiếp ngã bệch xuống đất ,bộ dáng kinh sợ lộ rõ,,,ba mươi năm , cậu phải đội đầu bương chải ,làm sao có thể trả nổi , còn có , bố mẹ cậu chẳng lẽ không còn thương cậu ,cư nhiên đẩy cậu vào bước đường cùng này... bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh , cậu không biết nên làm sao cho đúng ..Trấn tĩnh lại bản thân , cậu biết không thể nào mình lại mất một tay hay một chân, nhưng còn vụ ba mươi năm kia, có phải hay không cậu sẽ bị rút cạn sức lao động ,bị đánh đập hành hạ đủ kiểu,,,còn có"

Tôi .. có thể nào tiếp tục đi học được không?"

Nhìn biểu tình Bạch Lăng  muốn cười, Tử Đằng vội giải thích" Tôi ,,, chính là ,,tôi chỉ , có thể..."

"Ha ha, đòi hỏi gớm nhỉ.Không cần lo, tao sẽ tiếp tục cho mày đi học ,,khoảng đó sẽ cộng vào khoản nợ bố  mẹ mày , còn việc làm rất đơn giản , chờ mày tốt nghiệp đại học ,trực tiếp làm tay sai cho tao, tiền lương không tệ ,khoảng mấy chục năm cũng có thể trả. Dù sao mày cũng là đứa trẻ, tao nên cho mày con đường sống"

Đắn đo một hồi ,vẫn chính là đồng ý

Trên đường theo Bạch Lăng , không khí quả thực ngột ngạt .Bạch Lăng bấy giờ ,không tính là quá độc ác. Bất quá ,nếu như không xảy ra chuyện kia...

Kẹt xe rồi ,đang là giờ cao điểm nên xe rất động , Tử Đằng lén nhìn Bạch Lăng thấy hắn có vẻ khẩn trương, Chắc có lẽ do cú điện thoại vừa rồi. Nghe hắn cãi vả ,hắn xưng cha, vậy rõ là ba hắn đi, nhưng ngữ khí có vẻ rất bất đồng:

"Nếu ông hại em ấy, Uông Sở có xảy xa chuyện,tôi sẽ không tha thứ cho ông".

Uông Sở? Đó là lý do mà Tử Đằng nói cậu có thể hiểu một phần...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#đam