NGƯỜI QUAN TRỌNG Ư ??
Chap này mik xin viết tắc tên nhé
Sasuke : Sasu
Sakura : Saku
Naruto : Naru
Kakashi : kaka
-------------------------------------------
Cậu đưa saku về nơi tổ đội của cậu
Lúc này saku kiệt sức nên thiếp đi. Sasu bế cô vào ,Karin mở tròn đôi mắt máu sùng sục lên : aaaaaaaa... con nhỏ đó là ai vậy . Nè sasu con nhó đó là ai thế sau.... su... sau ... aaaaaaa. Sau anh lại bế nó .
- saku- cậu nói
Karin nước mắt ròng ròng 😭
- ê... bậy nha. Có vụ đem bánh bèo vào đây ư?? ~ Sugetsu lên tiếng
- im đi , đây chỉ là con tin, tôi dùng nó có việc . Cậu lườm sugetsu
Karin lau tới :vậy tối nay nhốt cô ấy vào nhà kho nha .
- ko cần đâu ~ sasu trả lời
- thế thì cho cổ vào phòng của em - karin lúng túng . ><
- sasu ko nói j rồi bế saku đi .
- karin 😭.
~~~~~~~~~~~~
Anh đẩy cửa phòng của mik và đặt cô lên giường xong xuôi anh bước ra đóng cửa lại .
Ở chỗ làm việc của nhóm sasu có các giang phòng riêng mỗi người một chỗ rất rộng có nhà bếp, nhà tắm sân thượng , chung một cái đó là phòng hợp và phòng khách tất cả đc thiết kế theo kiểu nhật
Sau khi bước ra cậu thở phào lòng bân khuân bối , trong đầu cậu hiện lên naru, saku, kaka, nhưng ngoài ra còn có kí ức itachi sát hại cha lẫn mẹ của anh . Cậu châu mày cắn chặc răn . Đi vào nhà bếp mở tủ lấy 1 lon bia bước lên sân thượng đâm chiêu suy nghĩ .... ( nhớ lại)
Kaka : em định giết chết những người bạn của em hay sau ,những người từng sát cánh bên em , những người từng cứu mạng sống của em ..... em định giết những người yêu em thương em hơn cả mạng sống của họ . Naru , Saku , nhất là con bé Saku nó tận tâm tận tình lo cho em mỗi khi em bị bệnh , bảo vệ em khi em bị người khác đánh , hận thù và trả thù sẽ làm ba mẹ ... của em sống dậy được ko hay chỉ làm người khác đau đớn .
-Thầy biết j mà nói chớ hả ?????? - sasu quác
- đời này ngoài cha mẹ thì tôi ko xem ai là quan trọng cả ...!! Nếu tôi ra tay sát hại ba và mẹ thầy thì thầy có vui ko thầy sẻ làm j
- đúng thầy ko hiểu đc cảm giác đó . Vì thầy còn ba mẹ đâu mà để cảm nhận ......
(Quay lại hiện tại)
Cậu châu mày trúc trúc thấy hết bia cậu bước xuống lầu thấy saku mở cửa đi ra dụi dụi mắt nhìn dáo dác thấy câu cô nhìn xuống đất , rồi ngước lên nói : sasu à...
- vào trong ko đc ra đây - cậu mắng
- cậu làm ơn đi sasu , đừng lại cái hành động trả thù đó đi .
- cậu ko nói j bước vào bếp cầm ra 1 sợi dây nắm hai tay cô định rói lại
Saku đang bị bệnh nên ko chóng cự đc
- sasu à nếu cậu muốn giết tớ thì cứ làm đi
- cậu vẫn còn giá trị để lợi dụng - cậu nhếch mép
Hai hàng nước mắt của cô cứ thế mà rời cậu đẩy cô vào phòng và đặc lên giường.
----------------
Tối hôm đó cậu chải một tấm đệm dưới sàn và nằm ngủ .
Saku cứ chằn trọc buồn bả
Thế rồi cũng thiếp đi
Sáng hôm sau sasu thức dậy . Làm VSCN xong , bụng kêu ót éc , thế rồi vào bếp lục xem có j ko , ko dám ra ngoài vì sợ cô bỏ trống , hết mì , hết bánh , hết súp , hết tùm lum còn thịt và trứng nhưng ko biết làm , nhỏ giờ cậu đã nấu ăn đâu .
Thôi thì uống bia đỡ vậy cậu lấy bia xong bước vào phòng thấy saku đã thức cậu lại cởi trói như muốn nói j đó ấp úng
- à.... ùm.....
- sasu à nhà vs ở đâu vậy
- kế bên nhà bếp thế rồi cô ngồi dậy đi qua . Sợ cô bỏ trốn cậu hóng ra nhìn sau khi vscn xong cô đứng ngoài nhìn vào thấy sasu xoa đụng , biết ý cô vào bếp .... tuy rất giận nhưng lại rất thương sasu . Cô lục tủ lạnh thấy còn vài miếng thịt xong khói rau và rứng cô lấy ra làm . Bỏng dưng có tiếng gõ cửa , cóc cóc''
Sasu mở ra thì ra là karin
-có chuyện j ko - sasu hỏi
- ơ cậu đói hok
- ko -- hết rồi đúng ko um vậy thôi
Cậu đóng cửa lại
Karin 😭😭
Mùi thơm bóc ra từ bếp cộng tiếng xèo xèo . Làm sasu mún chảy nước miếng . Cậu tiếng vào bếp thấy saku đang làm đồ ăn , mừng rở nhưng vẫn giữ độ lạnh lùng ,
Làm j đó - cậu hỏi
Cô cười ko nói j đưa cho cậu một đĩa thức ăn
Thịt trứng cà chua và ra thớm phức
Trần trừ một lúc cậu cầm lấy
Ngồi xuống bàn và ăn °°○ wow ngon wa cậu nghĩ thầm
Cậu nhìn nép qua saku rồi cắt 1 miếng đưa lên miệng saku - nè
- hử
- hử cái j ăn đi
- cô đỏ mặt rồi đớp lấy
Sasu cười khì
-----------------------
Chap này hết tại đây nhé mong các bạn ủng hộ ănh sặc và chị đào nhà mik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro