Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái đất thật nhỏ

Giới thiệu nhân vật:

Nam chính : Lâm Hải Nam ( đẹp trai, phong độ, 26 tuổi). trong truyện gọi là hắn

Nữ chính : Lê Trần Minh Dương ( bề ngoài bình thường, cá tính thay đổi thất thường, 22 tuổi), gọi là nó

Cùng một số nhân vật như

Chị nó : Lê MInh Nguyệt đồng thời cũng là bạn thân hắn

Hùng bạn thân nó

Bắt đầu thui

Nó hiện tại vừa mới ra trường được mấy tháng, không quen với kiểu ngồi chơi hoài, NÓ đã đi tìm việc. Nó đang ngồi than trách cái XH này, vẫn còn lối con ông cháu cha, chính vì thế với mức độ học của nó xin một công việc bình thường đâu phải là khó, vậy mà đến 8 công ty Nó nộp hồ sơ rùi mà không cả được gọi phỏng vấn. Nản toàn tập.

Bây h nó đang đứng trước một công ty, cũng khá là to so với những công ty trước đây nó nộp đơn. Hít một hơi thật mạnh

Thui, cố lên nào, không được nản, biết đâu lại được

Nói xong nó cất bước đi, vào trong thì nó bát đầu thấy choáng ngợp bởi quy mô của công ty, bên ngoài đã hoành tráng lắm rùi, vậy mà vào trong còn đẹp hơn cả tưởng tượng, đang long ngóng tìm phòng nhân sự thì nó đâm sầm vào một người, chưa kịp ngẩng lên nhìn xem là ai, nó chỉ cảm nhận đây là một chàng thanh niên trẻ. Nó bực bội quát lên

“A đi không có mắt sao, đường rộng là vậy còn đâm vào người khác”

Hắn thấy cô gái này thật vô lý, đã đâm vào người khác rùi lại còn lớn tiếng quát mắng. hắn định lên tiếng nói lý cho cô biết điều thì cũng là lúc nó ngẩng lên. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, sững sờ và bỡ ngỡ.Chính là hắn, người nó đã từng rất yêu nhưng h chỉ còn là hận Nhớ tới việc mình cần làm,Nó quay phắt đi không để ý tới hắn nữa. Vào trong thang máy nó thấy mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu xuống, những kí ức ùa về.

Flashback

1 năm trước

-         Em này, chúng mình chia tay thui. Hắn cố gắng lắm mới nói được như không dám nhìn vào mắt cô vì sợ nhìn thấy vẻ mặt đó, ánh mắt đó hắn không bao giờ muốn rời xa

-         Nó thật sự lúc này rất bất ngờ nhưng sau đó lại nghĩ là hắn chỉ đang đùa mình thui

A ah, anh đừng đùa nữa mà, đùa thế chảng vui tí nào đâu

Hắn thấy Nó như vậy thật sự rất đau long, nhưng không thể nào khác, hắn buông những câu lạnh lung

A không đùa, A không còn yêu e nữa

-          Nó rất yêu hắn, có thể nói với nó hắn quan trọng hơn ai hết ngay cả những người thân của Nó, bởi một vết thương từ gia đình, nhìn vào người mẹ bất hạnh của Nó, Nó chẳng  dám yêu ai, Nhưng vì hắn, Hắn kéo cố lên khỏi một cái hố mang tên sợ hãi đó, Vậy mà giờ Hắn đang nói với Nó cái gì thế. Nó không thể bình tĩnh được, nói trong nước mắt:

-         A đừng vậy mà, e có chỗ nào sai thì anh bảo e sẽ sửa mà, a bảo gì e cũng sẽ nghe a, chỉ xin a đững bỏ e đi.

Nhín cô đau khổ như vậy thì Hắn còn đau gấp mấy lần nó, Hắn rất muốn chạy lại và ôm nó thật chặt. Nhưn hắn không được phép, nếu hắn không rời xa nó thì nó sẽ còn khổ hơn nữa. Hắn khoong muốn nói những lời làm tổn thương nó nhưng chỉ có để cho nó Hận mình thì Nó mới có thể sống tiếp, có thể quên hắn đươc

-         A chán e rùi. Hắn nhìn nó đau xot rùi lại nói tiếp một câu:

-         Cho e một lời khuyên nhé, đừn có quá dễ dãi như thế đàn ông sẽ rất nhanh chán

Hắn liếc nhìn nó một cái rùi cũng cất bước đi. Để hai trái tim h là những vết thương, vết sẹo không thể nào lành lại được.

Endflashback

Với những dòng kí ức đang ùa về, nhưng h thì không còn nước mắt nũa rùi, nó đã chime nghiệm được câu nói mà nó đã đọc đươc “ Nước mắt của đàn bà chỉ làm cho người khác thương hại chứ chẳng được cái tích sự gì”

Tingting- tiếng cửa thang máy mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, lấy lại thái độ bình thường, nó bước ra khỏi thang máy đi tới phỏng vấn. kết thúc cuộc phỏng vấn, có ve chảng khả quan là mấy, nó lê thân về nhạc cảm giác vẫn bực bội dù cho nó đã nói bao nhiêu làn với cái não của mình là phải bình tĩnh

Nó đang gõ cửa hay là đập của không biết. Nhung nghe tiếng đập cửa mà cũng hoảng phải vội vàng bỏ chiếc thước trên tay xuống

“ M gõ cửa hay là phá của thế bà cô tổ’ Nhung nói giọng trách móc Nó, nhưng thấy cái dáng vẻ ủ rũ của nó thì đành dịu giọng xuống, đưa cho nó cốc nước mát

“ Này uống đi cho hạ hỏa”

Từ lúc về nó cư mặc kệ Nhung nói chảng buồn đáp

Nhung thấy Nó chẳng nói gì lại tiếp lời

-         mày sao vậy, có chuyện gì ah

 Nó với Nhung là bạn rất thân từ hồi Đại Học , hai đứa quen nhau ngay từ lần đi nhận lớp, thế mà cũng đã 4 năm, cũng là khoảng thời gian từ khi nó quen hắn. Chảng muốn Nhung lo cho nó Nữa nên nó cũng chảng đáp. Rùi rút chiếc điện thoại ấn một số quen thuộc

-         bà gọi cho tôi có việc gì thế. Đầu dây bên kia là going nói trầm ấm nhưng lại rất tinh nghịch. Chính là Hùng, người bạn thân cùng quê với nó.

-         Không có việc gì không được gọi cho Ông sao. Nó đáp lại với giọng khó chịu cáu gắt

Hùng nghe giọng nó cũng đoán được nó lại có chuyện gì, liền đùa lại vui vẻ

-         Đâu có, được bà gọi thật vinh hạnh cho tôi mà

Bỏ qua câu nói đùa của Hùng, nó hỏi với giọng hết sức nghiêm túc

-         H có bận gì không?

-         Uk. K?

-         Đi bar k?

-         Hả?

-         Hả cái gì, có đi hay không?

-         ờ ờ, đi.

-         Chỗ cũ nha, đi luôn.

-         ờ, hẹn gặp lại.

tắt điện thoại, nó quay ra nói với Nhung

- t ra ngoài đây, không phải nấu cơm t đâu

nhyung nghe nó nói hốt hoảng chạy ra

-         m đi đâu thê?

-         T đi bar với thằng H, k phải lo cho t đâu

-         Uh, có gì gọi cho t nha

Nhung biết nó đi cùng H thì rất an tâm,H là người bạn mà nó coi là thân nhất, nhưng N biết đối với H nó không phải là một người bạn bình thường. thui đành quay lại nấu nướng ăn uống một mình vấy.

Tại Bar X

Thấy người tiến lại mình, không cần ngoảnh lại thì cũng biết là H đang tới, vẫn cái kiểu đấu khẩu như thuwownhf lệ mỗi khi chỉ có hai đứa

“Ông  làm gì mà lâu thế hả”

-         mới có muộn 5 phút đã, làm gì mà nóng vậy

Nó không nói gì, cầm ly rượu lên uống một hơi hết luôn.hết ly này nó lại rót ly khác, Hùng thấy Nó uống rượu có vẻ không ổn,tuy biết là nó uống tốt nhưng chưa bao giờ Nó uống bất cần đời như vậy, liền giơ tay cản nó lại

-         bà đừng uống nữa

-         để tôi uống, tôi gọi ông đến đây không phải để ông ngăn tôi

-         NHưng mà,….

Thấy H có vẻ lo cho mình, nó cười xòa

-         cư để tôi uống đi, có gì ông phải lo đấy

-thấy nó nói vậy Hùng chỉ biết nghe theo thui, từ xưa tới nay c luôn tôn trọng quyết định của nó

Nó đột nhiên lên tiếng

-         Tôi và nhà vệ sinh chút

-         Để tôi đỡ bà vào

-         Không cần đâu, nó nói rùi nhẹ nhàng gạt tay Hùng ra tự mình đi vào

Trong nhà vệ sinh, giờ nói còn tỉnh hơn nhiều, bao nhiêu kí ức kí thi nhau ùa về. Người ta nói khi say sẽ quên hết muộn phiền nhưng không phải Nó cũng đã thừa biết say càng làm cho người ta trở nên yếu đuối hơn, đau khổ hơn. Nhưng tại sao người ta cứ buồn là muộn rượu giải sầu chứ, cả nó cũng vậy

Nó vặn vòi nước thật mạnh, tạt những dòng nước mát lạnh vào mặt như muốn mình tỉnh táo lại, như muốn để nước cuốn trôi đi muộn phiền.

Còn về hắn , hôm nay hắn gặp lại nó, hắn không biết phải làm thế nào, cũng như nó, những mảnh kí ức đó, hắn cũng không thể quên. Hắn lang thang tìm đến những chỗ quên thuộc của cả hai. Nhưng thật trùng hợp, khi hắn quyết định vào đây thì lại gaowj cô cùng với một người con trai bước vào, hắn lặng lẽ ngồi một góc theo dõi, rùi lại bước theo cô tới khu vệ sinh

Nó mở cửa bước ra tỉnh táo hơn trước. hắn nhìn thấy nó bước ra đã không kìm được long, bao nhiêu nhớ nhung Nó trỗi dậy, 1 năm từ khi chia tay, không ngày nào hắn khoog nhớ tới Nó, hắn chạy lại ồm chầm Nó từ phía sau.

Nó giật mình vì có người ôm mình, nhưng cảm giác ấm áp này , vòng tay quen thuộc này đã bao lâu rùi nó không được cảm nhận. nhanh chóng trấn tĩnh , nó hất vung tay hắn ra. Đi thảng một mạch.

H chỉ còn mình hắn ngồi sụp dưới sàn nhà, đau khổ, lẩm bẩm một mình

“ anh sai rùi, thật sự sai rùi”

Hắn quyết định đuổi theo nó, không muốn xa nó nữa, không muốn mất nó một lần nữa, nghĩ là làm, hắn liền đứng dậy chạy ra ngoài tìm hình bong của nó để níu kéo, nhưng không kịp, hắn chỉ còn có thể thấy đằng sau lưng của nó đang ngồi trên chiếc xe phóng vụt đi mất. hắn lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng như chợt nhớ ra điểu gì

“ đúng rùi, sáng ngày mình gặp cô ấy đến công ty mình, lẽ nào…….hắn tự dưng mỉm cười, rất hài long”

Không muốn ngày mai mất điểm trong mắt nó, hắn quyết định về nhà, ngủ ngon lành một giấc. leo lên giường nằm với tâm trạng vui háo hức, nét mặt hắn rạng ngời nhất có thể thấy suốt từ khi nó và hắn xa nhau, hắn lại nhớ tới những lwoif hát vui vẻ của cô

“ em như cơn gió nhè nhẹ

Đã ùa vào long anh

Có bao giờ gió dừng lại

Như em lúc này không

Muốn bên anh mãi mãi”

Hắn vui vẻ chìm vào giấc ngủ ngon lành, trong mơ hắn thấy Nó và hắn vẫn như ngày nào, vui vẻ bên nhau, những câu nói đó, là mãi mãi không xa nhau.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, như hắn cảm giác được ai đang đợi hắn ở công ty vậy. Hắn dậy thất sớm.

Bước vào công ty hắn đến ngay phòng nhân sự mà không phải lên phòng hắn. Dúng như hắn đoán , Nó xin việc ở đây. Hắn đưa từng ngón tay nhè nhẹ sờ  mặt nó trong bức ảnh, hắn cảm nhận được nó gầy hơn nhiều, làm cho hắn xót xa cang nhiều.

…………

Nó thì vẫn không chán nản vì cái vụ xin việc lăm, Nó vẫn quyết tâm với suy nghi “ chảng nhẽ cái đất hà thành này với mấy chục nghin công ty lại không có lấy một chân cho mình”. Đang mải mê tìm kiếm một vài công ty thích hợp thì điện thoại của Nó reo lên một khúc nhạc thật khó nghe

-         Alo, ai đấy ah

-         Xin chào, có thể đây là số của cô Minh Dường không

-         Dạ vâng, cho hỏi…..

-         Đây là công ty Giang Sơn, cô có thể đến làm việc ngay hôm nay không?

-         Dạ. có ah, e sẽ đến ngay. Cám ơn c ah. Nó nó trong niềm vui tột độ” cuối cùng thì cũng có chịu tuyển mình, không thì phí một nhân tài cho đất nước”, đôi mối nhếch lên với suy nghĩ tự mãn của mình

Vội vang f dòm chiếc đồng hồ, ah, cũng đã 7h30 rùi, theo lịch làm việc là 8h thì phải, chỉ còn nửa tiếng , nó sủa soạn qua lao rùi đến thảng công ty cho kịp giờ.

Xuống dưới nhà Thấy Nhung đang làm đồ ăn sang, nó tươi cười nói híp hết cả mắt

- Chào tỉ tỉ, đêm qua tỉ ngủ ngon chư

Nhung suy nghĩ “ con này thật là thất thường, hôm qua thì ủ rũ, hôm nay lại hớn hở thế này, không biết có chuyện gì nữa” nhưng cũng vì ở với nhau 4 năm rùi, nên Nhung thừa hiểu cái tính thất thường mưa nắng của nó. Liền chuyển từ bộ mặt nghi hoặc sang đùa cợt với Nó

-         M bị ấm đầu hả e, thui đợi tí để tỉ mang m đi khám

-         Cám ơn ti ti, muội là muôi hổng có sao

Nhung nhìn nó rùi lại nhái lại cái going miền trong đó:

-         Có thật là muội Hổng có sao không?

-         Muội là muội nói thật đó

Thế là trong nhà vang lên tiếng cười rộn rã như chào mùa hè mới sang vậy

Nó chuyển sang nói nghiêm túc

-         T được nhận vào làm rùi

-         Tốt quá, bao giờ bắt đầu.

-         Bây h luôn

-         Thế thì đi đi con ranh, muộn rùi

Nói với nhớ, nó quýnh lên chạy đi. Nhung nhìn nó chạy đi mà cũng thấy vui trong long, miệng hét lớn

-         đi làm vui vẻ nhé, tối về t làm cơm chúc mừng

-         uh uh, nó ngoảnh cổ lại nhưng vừa nói chân vẫn vừa chạy

…………..

với tâm trạng tốt như vậy, nó tung tăng bước vào công ty như đứa trẻ con. Gặp ai nó cũng tươi cười chào hỏi, nhìn nụ cười của Nó làm cho những người xung quanh có them sức sống, vui vẻ và thoải mái. Tung tăng với khúc hát của mình tự chế

“ dù ngày trước ra sao

Ta vẫn tin hiện tại

Này Cuộc sống tươi đẹp

Mi hãy đến với ta”

Hắn biết nó sẽ tới nên đã đứng một góc quan sát thấy hết tất cả mọi chuyện, nhìn nụ cười đó, vẻ thơ ngây trẻ con đó đã bao lâu rùi hắn không thấy. nhìn nó vui, hắn cũng vui. Hắn lẩm bẩm “ đúng vậy từ h cuộc sống của e sẽ tươi đẹp, e sẽ được hạnh phúc”. Hắn bước ra ngoài đối diện với Nó nhưng Nó nhìn thấy hắn thì khuôn mắt không còn tươi cười nữa, đôi mắt quét qua hắn với chiếc miệng nhếch nửa.

Hắn thấy nó thật buồn cười, thay đổi thật nhanh, hắn chỉ biết bụm miệng cười thầm, còn ai hiểu Nó bằng hắn chứ, Nó chỉ giả vờ mãnh mẽ bên ngoài thui.

Hắn quay lại phòng mình, cho gọi Nó:

-         Dạ. cô Minh Dương đã tới ah. Chị thư kí bên ngoài nhỏ nhẹ thưa.

-         Được rùi, cho vào đi. Hắn lạnh lung đáp

Nó đứng ngoài nghe giọng Hắn mà cũng thấy run sợ, Nó dè dặt bước vào, thui thì mình nhân viên mới, anh ta có nói gì thì cũng cố mà chịu đựng. hít hơi thật sâu, nó mở cửa bước vào:

-         dạ. Giám đốc cho gọi tôi ah.

Giọng nói nhè nhẹ, êm dịu của cô làm hắn làm rơi chiếc tách café trên tay. Hăn lại thấy bực mình khi nghĩ đến Nó dung cái giọng điệu đó đê nói chuyện với những người khác

-         Ngỗi xuống đi. Thật sự hắn rất muốn nhỏ nhẹ với cô, nối lại chuyện xưa với cô nhưng hắn vẫn đáp lại bằng cái giọng lạnh lung đó.

Là hắn, khốn khiếp, sao lại là anh cơ chứ, nó định quay về không làm ở đây để ngày nào cũng nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng nghĩ tới vào cái thời buổi này mà kiếm được một công việc rất khó, nó đã nợ Nhung mấy tháng tiền nhà. Đành cắn răng chịu đựng, cứ coi như không quen hắn.

 Vẫn còn đang suy nghĩ thì nó bị một cái giọng không phải là lạnh tanh, đáng sợ như lúc nãy mà thay vào đó là một giọng nói trầm ấm quen thuộc

- chúng ta có thể bắt đầu lại được không?

Cái gì, hắn vừa nói cái gì, hắn xem mình là cái gi. Nó đáp hắn bằng cái giọng khinh khỉnh

-         Giám đốc nói gì vậy, e không hiểu

Hắn thì thừa biết cô đang giả vờ, nhưng nhu thế cũng tốt, nếu có thể làm lại từ đầu với cô ấy mà không cần quan tâm những chuyện trước đây.

-         vậy, em có thể cho tôi một cơ hội không

hắn bị làm sao vậy , ngày xưa mình níu kéo hắn thì hắn đã……thế mà h, mối hẹn hò với mình sao, muốn chơi trò yêu lại từ đầu hả. được thui, đây là do tự anh chuốc lấy, tui sẽ trả lại tất cả những gì anh gây cho tôi.

-         ý Giám đốc là…….nó nói chung hửng câu và ngước mắt lên nhìn hắn thì thấy hắn gật đầu.

-         e có thể từ chối sao

biết cô đang nói đểu và ý vậy cũng là đồng ý. Hắn hơi phật ý nhưng cũng cho qua, hắn muốn theo đuổi cô lại từ đầu

-         vậy tối nay nhé, a sẽ mời e ăn cơm.

Thấy nó tản ngẩn, không nói gì hắn lại nói them

-         không được sao e

-         dạ dạ, được ah. Nó đáp vội vàng chưa kịp suy nghĩ gì

…………………..

Cái mối tình oan trái này, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, hắn thì thật long muốn quay trở lại với cô như ngày nào, còn Nó thì chỉ muốn trả thù cho dù nó biết nó vẫn còn rất yêu hắn. yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Liệu họ sẽ ra sao, đến đk với nhau không, liệu với tình yêu thật long của hắn có thể làm cho nó quên đi cái suy nghĩ đó không.

…………….

Tại nhà hàng

Hôm nay hắn đến rất sớm, hắn không muốn để Nó đợi hắn. Hắn thì không thể đợi người khác nhưng là Nó thì hắn có chịu đợi bao lâu cũng được, miễn là Nó giũ lời hứa với Hắn là sẽ đến là được.

Hắn cứ ngồi đợi nó ở đấy, tưởng tượng ra xem hôm nay cô sẽ mặc gì, mình nên nói gì với cô ấy nhỉ, không thể khơi lại chuyện cũ được, vậy nói gì nhỉ.

Mải mê suy nghĩ mà hắn quên mất thời gian, nhìn đồng hồ đã muộn 30 phút rùi. Không sao, hãy bình tĩnh, a sẽ đợi e, a đợi e đã 1 năm rui, đợi them chút nữa cũng không sao. Hắn tự trấn tĩnh mình.

Nhìn đồng hồ lần thứ hai, hắn đã thấy muộn 1 tiếng đồng hồ,rút điện thoại gọi cho nó nhưng đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo “ số thuê bao quý khách vừa gọi………”, hắn dạp máy, h thì hắn thật sự đang rất tức giận

-         e được lắm, giám chơi trò này với anh ah. Để xem e đùa đk đến khi nào

hắn ôm cục tức mà ra khỏi đó.

………….

-         Ê, tưởng hôm nay mà có hẹn

-         Ah, ờ, h muộn rùi

-         M không đi cũng phải báo người ta một tiếng chứ

-         Ui zời, không phải bảo.

Nhung bó tay với nó nên chảng them nói nữa, nó thì nghĩ đến bộ mặt tức giận của hắn mà không nhịn được cười.

Thấy nó cứ cười hoài, chằng nhẽ phim buồn cười vậy, N ngồi xuống cùng xem thì chẳng thấy buồn cười gì mà thực ra thì đây đang là cảnh đau buồn mới đúng, sao nó cười dữ vậy. mặt Nhung nghệt ra hỏi nó

-         m có chuyện gì vui ah

đang ngóng cổ , giỏng tai chờ nó kể xem có gì hay ho không, thế mà nó lại đứng dậy miệng vẫn cười nói một câu làm hụt hẫng

-         ah, không có gì đâu

………........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: