Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp tục chap 2

Mấy ngày nay, hắn luôn đưa Nó tới những nơi nó thích, vì cũng quen và được đi những chỗ đó nên nó cũng không lỡ từ chối, mà đúng ra có muốn từ chối hắn cũng không được. Mỗi lần Nó mà mượn cớ từ chối thì hắn lại lôi nào là trừ lương, trừ thưởng…. cứ lien quan tới tiền là nó sợ rùi, cái thời buổi này kiếm được đồng tiền chảng phải dẽ dang gì với lại đi cùng hắn thì cũng chẳng thiệt thòi, mất mát hay sứt mẻ miếng thịt nào

Thế là cũng được 3 tháng trôi qua, nó và hắn bên nhau như thói quen vậy.

Hắn cũng nghĩ là cô đã quên được nỗi đau đó, đã tưởng cô vẫn còn yêu hắn, đã chịu quay lại bên hắn

Hôm nay hắn đi tới nhà Quân- bạn than hắn. đột nhiên hắn nhìn thấy một bong dáng quen thuộc, là Nó, không thể nào, sao cô có thể khoác tay một người con trai khác đi dạo, nói chuyện cười đùa vui vẻ như vậy.

Hắn bấm số gọi điện thoại cho Nó như để xác minh những gì mình nhìn thấy

-         a gọi cho tôi có chuyện gì thế/ Nhìn thấy số điện thoại của hắn trên màn hình, không hiểu sao long nó thấy gì đó bất an, nhưng vẫn ấn trả lời/

-         e đang ở đâu / hắn cố bình tĩnh để hỏi nó và đang hi vọng Nó sẽ cho hắn một câu trả lời vừa ý, hắn muốn biết nó có lừa dối hắn không/

-         ở nhà / chẳng hiểu tại sao nó lại nói dối như vậy, nhưng tốt nhất là không nên cho hắn biết, tốt nhất là không nên làm cho hắn giận/

hắn tắt rụt cái điện thoại quăng nó xuống xe

/ tôi đã nói với e như thế nào, tôi có thể chấp nhận mọi sự thay đổi của e, e muốn thế nào cũng được, nhưng có điều e đừng bao giờ lừa dối tôi/

Hắn lien tục đập tay vào vô lằn, tôi mắt tóe lửa nhìn vào hai con người trước mặt

/ chẳng nhẽ e không còn yêu tôi một chút nào sao, tôi phải làm gì đây/

Hắn phóng xe lao vút đi trên đường

………..

-         c đúng là đồ xấu xa, đi đâu mà không cả nói với tôi hả, lai suốt mấy tháng không lien lạc chứ. /nó nói có ve giận dỗi với Hùng/

-         thui nào, giờ tôi đã về đây rùi còn gì. Về là tôi qua chỗ bà luôn đó / thấy nó như vậy Hùng rất vui “ bà nhớ tôi sao, tôi vẫn còn cơ hội phải không, h tôi về thì sẽ không buông tay bà ra nữa đâu/

-         quà đâu / nó lại chuyển sang bộ mặt toe toét, chìa tay ra đòi quà

-         người đâu, đúng là…..chỉ nhở quà thui chứ gì / Hùng giả bộ giận dỗi nó/

-         hi đâu có, nhớ bạn Hùng nhiều lắm đó / Nó khôn ngoan chuyển sang nịnh hót c/

-         nè, không trêu bà nữa, quà đây / c cũng đến bó tay vì cái kiểu tre con đó, không đưa thì tí nữa nó chuyển sang cái giọng nũng nịu thì c không chịu nổi/

nó giật lấy quà trên tay hung, rùi khoác tay c đi dạo, luyên thuyên đùa cợt.

trên đường Hùng đưa Nó về nhà, đi qua một cửa hàng nó chợt nhớ ra hình như mai la sinh nhật hắn. chảng nhẽ lại không có quà gì, Nó quyết định vào trong chọn quà cho hắn.

sau một hồi lật đật hết gian hàng này đến gian hàng khac, nó đã chọn được một món phù hợp cho hắn, chẳng biết Hắn có thích không, nhưng Nó thích là được rùi

………….

Hắn cứ lái xe đi như vậy, chỉ biết là đang đi, không biết mình đi đâu, nhưng rốt cuộc chiếc xe của hắn lại đỗ tại trước ngõ nhà nó

Khi thấy bong dáng nhỏ bé của cô, hắn xuông xe, từ đằng sau lôi tay cô lại, mát vắn lên những tia đỏ ngầu giận dữ

-         tại sao e lại nói dối tôi

-         tôi, tôi……….tôi nói dối a khi nào chứ / vẫn vì cái tội cứng đầu của nó, dù có sai nó cũng không chấp nhận/

-         e còn không  dám nhận sao, chiều nay e đi cùng với thàng nào / hắn gàm lên với Nó/

thấy thái độ của Hắn như vậy cô cũng ngỡ ngàng, /chẳng phải a chỉ muốn chơi bời thui sao, a muốn đá tui đi lúc nào mà chẳng được, các e bám theo a đầy ra đấy thui đâu cần phải nóng nảy vậy chứ/

-         dám đốc ah, a diễn cũng đạt lắm chứ, không đi làm diễn viên thật phí

-         em, em……./ hắn tức đến cứng họng không nói được gì/

hắn bỏ ra xe không nhìn nó tới một cái, không ngờ sao giờ miệng lưỡi nó lại sắ vậy chứ, từng lời nói ra như cứa nát tim hắn vậy.

…………………

Nó không thể ngủ được, nằm chằn chọc mãi mà chẳng ngủ được, trong đầu nó lúc này toàn là hình ảnh của hắn, những lwoif nói của hắn

/ sao a ta lại nóng giận vậy chứ, ngay cả trước kia yêu nhau nó cũng chưa nhìn thấy hắn như vậy. chẳng nhẽ hắn ghen sao, không thể nào. Rốt cuộc hắn có yêu mình không, mọi chuyện là thế nào/

Nó cứ lăn lóc trên giường suy nghĩ về hắn, tự đặt ra câu hỏi rùi từ trả lời

/ thui được rùi, dù sao người sao cũng là mình, mai lại là sinh nhật hắn, mình sẽ xin lỗi hắn là được chứ gì/

……………..

Sang hôm sau, tại văn phòng của hắn

-         Giám đốc, e có chuyện muốn nói

-         Ai cho cô vào đây hả, ra ngoài mau / hắn vẫn rất tức giận nó, dám nói hắn cái gì mà đi làm diễn viên chứ..bây h hắn không muốn thấy nó một chút nào/

-         Tôi đến để…. / dù lúc này Nó cũng rất giận dữ, như do mình sai nên nó đành nhịn

Nhưng chưa kịp nói hết câu, nó đã bị ngắt lời bởi tiếng quát của hắn

-         tôi đã bảo cô ra ngoài mà

chưa ai từng đối xử với nó như vậy, nhìn hắn bây h không khác nào ông bố tàn nhẫn của nó, nó rất uất ức, đã đến để xin lỗi rùi lại còn, thế là nước mắt nó chảy đầm đìa, nó vứt món quà trên tay vào người hắn

-         anh quá đáng lắm, người ta đã đến xin lỗi a rồi, a con thế nào nưa

nói xong nó chạy ra ngoài bỏ mặc trong phong một người chết lặng, hắn mở chiêc hộp ra thấy món quà sinh nhật, hóa ra cô vẫn nhớ sinh nhật mình, hắn chạy vội ra tim cô, cuối cùng thấy cô đang đứng trên sân thượng

hắn chạy lại ôm lấy nó, do bất ngờ quá nên bộ não nó chưa kịp xủa lí là phải làm thế nào, nó vẫn đứng im ở đấy cho hắn ôm

/ anh xin lỗi, a đã quá đáng với e, từ giờ a sẽ không nổi nóng với e nữa/

Hắn nói rùi quay người cô lại, nâng chiếc cằm xinh xắn lên cho nhìn đối diện với đôi mắt của mình

-         e sẽ tha lỗi cho a phải không

nó gật đầu trong vô thức vậy, hắn và nó ôm nhau một lúc thật lâu trên đó

………….

Hắn nhắn tin cho nó

-         cảm ơn món quà của e, nó rất đẹp

-         a đeo nó vào,nó là chiêc vòng thể hiện cảm xúc, mỗi khi a nóng giận chiếc vòng sẽ chuyển sang màu đỏ, a phải biết mình làm gì rùi chứ. Hehe

-         hj, a biết rùi mà, a sẽ đeo nó mỗi ngày, không khi nào tháo ra

-         ……….

Hôm nay nó đã nói chuyện với hắn vui vẻ như vậy, nó cảm giác như trở lại thời gian 2 người vẫn còn yêu nhau vậy

…………..

Hôm nay thật may mắn hắn không lôi cô đi đâu, định bụng leo lên giường ngủ một giấc thì điện thoại của nó reo lên inh ỏi, bực mình Nó mở máy quát lên

-         để tôi yên một ngày không được sao

-         chị ah, em đây / Trung sợ hãi nói trong điện thoai/

-         uh, chị xl, chị tưởng là,…….mà thui, e gọi cho chị giờ này có chuyện gì sao

-         chị ơi…/ thằng bé nói trong run sợ như sắp khóc vậy/

-         được rùi, có chuyện gì từ từ kể chị nghe xem

-         Bố, Bố đánh mẹ đuổi mẹ đi, đòi ly hôn với mẹ, lại còn………../ thằng be ngập ngừng không dám nói/

-         Làm sao nữa, nói mau đi nào

-         Bố dẫn một con mụ nào đó về nhà

-         Vậy mẹ giờ sao rùi, mẹ có làm sao không / Nó đang rất lo cho mẹ/

-         Dạ, e sẽ lo được, chị về sớm nhé

-         Uh, nhớ chăm sóc me đấy, ngày mai c sẽ về

Sau khi trấn an đứa e xong, giờ đây nó mới gục mặt xuống, khoc nưc nở

…………….

Nó đang ngồi thu lu một góc trong bóng tối, đèn không bật. Nhung đi làm về thây vậy lo lăng hỏi

-         M sao vậy, có chuyện gì

Nó không trả lời Nhung mà chỉ biết ôm chầm lấy đứa bạn than khóc lóc. Được một lúc thì nó đã bình tĩnh hơn

-         t ra ngoài một lát nhé

-         h này m còn định đi đâu

-         t chỉ đi dạo một tí thui

biết là không thể cản nó được, Nhung đành để cho Nó đi

nó đi lang thang một hồi,Chán nản, nó lại tạt vào quán bar. Ngồi uống rượu một mình thật dễ say. Nó uống mới vài ly, khuôn mặt ửng hồng, nhìn nó lúc say thật hấp dẫn người khác

Một vài tên bợm rượu đang tiến gần về phía Nó

……………

Có 4 , 5 tên – nhìn thật gớm gếc, chúng nhìn nó với những ánh mắt đầy dâm tục, chân tay thô thiển

-         trông cô e cũng đẹp đấy nhỉ- thằng cầm đầu lên tiếng

Nó nhìn chúng bằng ánh mắt khinh khỉnh, không đáp trả chúng, quay lại với ly rượu trên tay

chúng lại càng thích thú hơn nhìn nó, một tên để bàn tay thô bẩn đó lên vai nó

-         sao cô e lại ngồi đấy uống rượu một mình thế này

-         thui để bọn này làm cho e vui- một thằng khác tiếp lời, tay chúng xoa xoa đôi vai gầy của nó

Nó tức mình hất tay chúng ra, cùng với ly rượu trên tay hất mạnh vào mặt tên vừa sàm sỡ mình

Thằng đó đã điên tiết, lấy tay tát vào khuôn mặt xinh xắn của nó

-         con ranh này, m dám tạt rượu vào mặt ông hả?

nó quay mặt đi, dù bị đánh rất đau nhưng lí trí cho nó biết rằng không được khóc

bọn chúng bắt đầu xì xào

-         đại ca, xử nó đi

-         đúng đấy, đại ca, phải cho nó biết bọn này là ai

vài tằng đó cứ ỗi thằng một lời, thằng cầm đầu từ nãy tới h vẫn đang nhìn chăm chăm vào nó, nhìn cái bộ mặt ương ngạnh đó, chỉ muốn rạch nát cái mặt đó

-         lôi nó vào trong đi

nó bây h đã bắt đầu hoảng sợ, tìm mọi cách để thoát khỏi chúng, nhưng chúng quá đông, bọn chúng đang lôi nó đi một cách thô bạo

-         các người bỏ tôi ra, các người muốn gì

-  được lắm, cô e hỏi bọn a muốn gì hả?, muốn e vui vẻ với bọn anh một chút thui- sau lời bỉ ổi của thằng đó , cả đám cười oang oang lên

Bây h thằng cầm đầu mời lên tiếng, chỉ cần cô e khóc lóc van xin bọn này sẽ tha cho / hắn nhìn cô đầy khiêu khích, tay bóp chặt cái cằm của nó/

Cái tính ương ngạnh, na=gang tàn, không bao giờ chịu khuất phục của nó sẽ làm nó tổn thương rất nhiều, vậy mà nó không biết sao.

Nó vòng tay ra sau, ấn nút số 1, số của hắn vẫn được nó lưu tại số đặc biệt

……….

Hắn nhìn thấy nó gọi cho thật vui mừng khôn xiết, bấm nút nghe nhưng hắn không nghe thấy được tiếng gì, chỉ nghe được những tiếng ồn ào và những tiếng dâm tục của một đám người

-         cô e có chịu không

-         không bao giờ, các a có biết đây là đâu không

-         là đâu chứ, là cái quán bar x bé xíu

thằng cầm đầu nhìn nó không kìm chế được nữa

hắn nghe thấy tiếng của nó rất tức giận rùi lại lo lắng

/ chết tiệt, sao h này e còn đến đó chứ/

Hắn lao xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể

………….

Két.. rầm, chiếc xe của hắn đã tới quán bar đó, vì đó là quán quen thuộc của hắn và nó nên không mất nhiều thời gian để hắn tim thấy nó, nó đang ngồi lụp xụp dưới một góc, có một tên đang đưa tay cởi bung chiếc cúc áo của nó.

-         cảnh sát, cảnh sát tới/ hắn giả vờ giọng báo động có cảnh sát /

chúng chạy đi rồi hắn mới tiến lại gần nó, nhìn dáng rũ rượi, không có chút sức sống nào làm tim hắn nhói đau, hắn bế nó đưa về nhà

…………

Sang hôm sau nó tỉnh dậy, nhìn căn phòng hình như không phải phòng nó, lại nhìn xuống quần áo, thấy mình đang mặc một chiếc áo rộng thùng thình

Nó hét toáng lên ‘ á……… đây là đâu’

Nghe tiếng hét của nó, hắn chạy vội lên tưởng nó lại có chuyện gì, thấy nó không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm

Nó hốt hoảng khi thấy hắn, nhưng không thể nào nhờ chuyện gì đã xảy ra

-         anh , anh… đây là đâu hả / nó nhìn hắn nói trong hằn học/

-         đây là nhà tôi / nhìn cái mặt càng thêm tức,hắn nhớ tới vụ hôm qua, con gái con đứa lại còn đến đó một mình đêm khuya, đúng là không biết trời đất là gì/

-         sao tôi lại ở nhà anh, thế còn…… / nó vừa nói vừa liếc xuống bộ quần áo mình đang mặc/

hắn nhìn nó tức giận, cái vể mặt này chắc là không nhớ nổi hôm qua đã xay ra chuyện gì đâu, được đà hắn phải chọc giận nó cho bõ cơn giận

-         cô không nhớ chuyện gì sao

-         chuyện gì / nó nhìn hắn nghi hoặc/

-         là chuyện đêm qua……. / hắn nói bỏ lửng rùi nhìn nó cố nói với giọng nghiêm túc nhất

-         ax, a đã làm gì tôi hả / lại một lần nữa nó hét lớn, tiếng hét thật kinh khủng, thật may là hắn đã chuẩn bị tâm lý không thì rụng tim mất/

hắn nhìn nó tức giận cúa đứng đó cười hả hê ,nó lien tục lấy gối đánh vào hắn

-         a đã làm gì tôi hả, cái đồ dâm de nay, anh có nói không hả, lại còn đứng đó mà cười sao

thấy nó mặt tức giận đỏ au như quả ớt vậy, hắn cũng không dám đùa thêm, không tí nữa nó giết hắn cũng nên.

Hắn ôm lấy no, dữ chặt bàn tay vừa đánh hắn

-         anh đùa thui mà, hôm qua e đến bar say rượu, là anh đưa e về đây đó, e không nhớ gì sao./ hắn hỏi nó rùi lại nhìn nó lác đầu ngán ngẩm/

-         không nhớ gì cả, thế con / nó nói ám chỉ bộ quần áo trên người mình đang mặc/

-         là a bảo người giúp việc thay giúp e

-         cảm ơn / nó nói lí nhí có vẻ ngại ngùng/

-         e nói gì cơ, a không nghe rõ / nhìn nó xấu hổ, hắn càng muốn trêu/

-         a, không nghe thì thui, tôi chảng nói gì hết- nó hung hổ đứng dậy đi xuống dưới

hắn nhìn theo nó chỉ biết lắc đầu cười / lần này anh tha cho, lần sau mà còn dám tới đó một mình thì đừng trách anh đó/

rùi hắn cũng lon ton chạy xuống theo nó

…………

-         Oa, thơm thê / nó nói khi ngửi thấy mùi thức ăn/

-         Ngồi xuống ăn đi, ăn xong còn đi làm nữa / hắn biết nó say rượu nên đã sáng sớm dậy tự tay nấu cháo cho nó ăn/

Nó kéo ghế ngồi  xuống ăn một cách hết sức tự nhiên

-         hôm nay, tôi xin nghỉ

-         tại sao / hắn nói nhưng không ngẩng lên nhìn nó/

-         có việc

hắn biết nó đã không muốn nói nên hỏi cũng chẳng được, đành ngậm miệng ăn nốt bát cháo

-         vây, ăn xong a sẽ đưa e về

……….

Trên xe họ không nói với nhau câu nào, nó cứ nhín ra cửa kính đôi mắt buồn xa xăm “ mẹ ah, con xin lỗi, tất cả là tại con’

Hắn nhìn nó buồn lại cộng thêm việc tối qua một mình đi uống rượu, hắn đoán được phần nào đã có chuyện xảy ra với nó.

………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: