Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH YÊU bọ xít

                Nhiều khi tôi tự hỏi , những rung động đầu đời , những " vu vơ lạc nhịp " , khi trái tim vừa biết thế nào là tình cảm khác giới , liệu đã đủ lớn , đủ chín chắn và trưởng thành để gọi là Tình yêu ? Để rồi khi nhìn lại quãng đường đã đi qua , nhớ lại bốn năm học cấp hai , tôi dường như đã tìm được câu trả lời tâm đắc nhất cho riêng mình ... 

Cô nhóc mười tuổi đó ... là " Mối tình đầu thứ hai " của tôi !

                  Bước chân vào lớp Sáu , tôi háo hức với tất nhiều sự thay đổi lớn lao . Trường mới , bạn mới , vô vàn điều mới mẻ đón chờ tôi . Và cô nhóc đó có lẽ là món quà đặc biệt nhất ! 

                 Đó là một cô bé da ngăm đen , răng khểnh đanh đá và ương bướng . Vì có thành tích khá tốt hồi còn tiểu học nên tôi nghiễm nhiên được giao chức tổ trưởng ( oai lắm ! ) , và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như nhóc đó không xung phong làm ... tổ phó . Cô giáo đặt ra luật lệ là ngày nào khi trống 15 phút đầu giờ vang lên cũng là lúc cả lớp phải kiểm tra lẫn nhau. Có hàng tỷ thứ để kiểm tra , hay nói đúng hơn là bởi móc nhau , lũ trẻ con chúng tôi khi ấy hào hứng với việc này lắm . Chúng tôi nghĩ ra không biết bao nhiêu thứ để làm , để kiếm cớ vạch tội nhau . Nào là kiểm tra học thuộc , kiểm tra sách vở , kiểm tra chuẩn bị bài mới , kiểm tra đến cả ... bút chì và tẩy , thậm chí là kiểm tra số trang giấy xem có đứa nào gấp làm máy bay hay xé để gửi thư trong lớp không . Quyển sổ tổ trưởng của tôi ngày nào cũng đầy ắp những " tội trạng " , mỗi tội tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị trừ vào hạnh kiểm của tuần , của tháng . Và đau đớn thay , tên tôi lúc nào cũng chứa nhiều tội nhất . Thủ phạm ư ? Còn ai vào đây nữa ? Khi tôi đang mải mê đi tra khảo lũ " dân đen " trong tổ thì có một kẻ chỉ nhăm nhe lục lọi đồ của tôi , và ghi hết mọi lỗi lầm dù là nhỏ nhất , không chừa cái nào . Tôi đã dần phải tập quen với điệp khúc của nó:

-Em thưa cô , bạn tổ trưởng không thuộc bài , bị trừ 2 điểm ! Em bảo bạn ấy ghi vào tội không thuộc bài , bạn ấy chỉ ghi tội thuộc bài chưa kĩ , mà tội ấy chỉ bị trừ 0 ,5 điểm thôi ạ

- Em thưa cô , hôm nay , bạn tổ trưởng ngồi lên bàn , tội không bảo vệ của công a !

- Em thưa cô , hôm nay , em thấy bạn tổ trưởng ngồi nói chuyện trong lớp !

- Em thưa cô , bạn tổ trưởng ngoáy mũi rồi bôi ra bàn , tội mất vệ sinh , trừ 4 điểm ạ !Nhưng bạn ấy nhất quyết không ghi vào sổ , em nhắc nhở bạn ấy còn đẩy vào vaiem , tội đánh bạn , trừ  5 điểm ạ !

              Điên tiết !Đúng là con điên ... Hình như theo quan niệm của nó thì nhiệm vụ của tổ phó không có gì khác ngoài soi mói , mách lẻo và đơm đặt thì phải . Không biết kiếp trước tôi nợ nó cái gì nữa , mà kiếp này tôi làm gì nó cũng không cho yên . Mà hồi ấy , đứa nào chẳng sợ cô giáo đứa nào chẳng sợ bị trừ điểm . Làm tổ trưởng thật oai , nhưng cái oai của tôi đã bị nó hạ xuống rất nhiều , bởi từ khi có nó , hạnh kiểm của tôi có bao giờ được loại khá đâu . Vào lớp được chưa lâu , tôi coi nó là kẻ thù không đội trời chung, là cái gai trong mắt , và là đối tượng đầu tiên tôi muốn " thanh trừng " ! Nhưng tôi chưa kịp làm điều đó , thì có một sự cố bất ngờ xảy ra ...

            Tôi ngồi bàn trên áp chót , nó ngồi ngay đằng sau tôi , bàn cuối lớp ( Lúc đầu nó ngồi bàn đầu , nhưng chẳng hiểu sao lại xin cô cho xuống ngồi ngay đằng sau tôi , chắc là để lắp camera soi cận cảnh tôi cho nét ! ) .

            Tiết học cuối cùng của ngày dài thật dài, tôi uể oải ngáp ngắn , ngáp dài , không thể tập trung vào bài giảng được . Nhìn sang xung quanh , đứa thì mất mũi lờ đờ , đứa thì ngủ gà ngủ gật , nhưng bầu không khí vẫn im phăng phắc . Có vẻ nhận ra sự không hào hứng của cả lớp , cô giáo cũng giảng chậm rãi cầm chừng để đợi hết giờ cho xong tiết . Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên , cô giáo nhanh chóng kết thúc bài giảng và bước ra ngoài .

            Bất giác , không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi làm một động tác chẳng giống ai . Sau khi vươn vai tôi đột ngột ngả mạnh người ra , tựa như nằm ngửa xuống chiếc bàn sau lưng vậy . Và cũng chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào , cùng lúc ấy , con nhỏ đó - khi ấy đang ngồi thẳng lưng - lại đột ngột làm động tác cúi xuống ghi chép gì đó ... Thế là ... có tưởng tượng được không , mặt hai đứa chúng tôi áp sát vào nhau , rất sát . Hoảng hồn , nó đứng bật dậy , tôi cũng ngồi thẳng lên . Nhưng không kịp , hành động kỳ quặc một cách rất đồng loạt và đúng nhịp của hai chúng tôi đã bị đôi mắt cú vọ của mấy chục đứa giặc giời xung quanh nhìn thấy . 

            Hú hét ! Đập bàn đập ghế ! Tung hoa!

           Đấy , chúng tôi " bị " thành " người yêu " như thế!

           Chó với mèo thì làm sao yêu nhau nổi , vì chúng nó sinh ra đã ghét nhau mà! Tôi và nó cũng ghét nhau , nhưng không hiểu sao, sau khoảnh khắc đó , tôi có suy nghĩ: Ừ, Tình yêu à! Tại sao không nhỉ ?

          Nó , ừ thì đen và hơi xấu , ừ thì rất "bẩn tính " và khó ưa ... Nhưng .. ( cái " nhưng " này mới chết nè ! ) Nhưng mà , nó có mùi gì đó thơm thơm thì phải . Không biết là mùi gì , nhưng cái khoảnh khắc đó , tôi có cảm nhận được một mùi rất lạ , thoang thoảng thôi nhưng cực kỳ ... quyến rũ . Ừm , ít ra cũng có thể khẳng định chắc chắn một điều là ... nó ... sạch sẽ !

         Sau hôm đó , nó không gay gắt với tôi thường ngày . Nó ít nói hơn , không lẽo đẽo bám tôi , và đặc biệt là không kể tội tôi nữa . Tôi hình như cũng để ý nó nhiều hơn , hay ... hỏi ý kiến nó mỗi khi vạch tội và phán xét đứa nào , tức là như kiểu hai tên xã hội đen cùng chung tay thanh trừng những thành phần làm đen xã hội ấy ( chức tôi to lắm , muốn trảm là trăm à!) Nó hay cười hơn , và tôi cũng thích con gái răng khểnh từ đó .

          Tiếng lành đồn xa , tiếng dữ đồn xa ... Chẳng mấy chốc giai thoại về tình yêu đầy ngọt ngào min nuặc và lãng mạn của chúng tôi lan truyền khắp nơi . Đi đâu , tôi cũng mang cái mác là người yêu nó . Tôi không hề bực tức khó chịu , ngược lại , còn thấy có chút gì đó .... oai oai ... Chúng tôi ngày càng nói chuyện nhiều hơn , " gần gũi " hơn , phải thú thật một điều là tôi hay kiếm cớ sát lại gần nó , tại vì tôi thích mùi thơm của nó mà !

         Rồi một biến cố xảy ra , một ngày tôi đến lớp với tâm trạng tươi vui như mọi ngày . Nhưng chào đón tôi là một bộ mặt đỏ gay đầy nước mắt . Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt giàn giụa , có vẻ gì đó cam tức . Đứa bạn gần nhà nó thì thầm vào tai tôi một tin sét đánh . Nó viết nhật ký , về tôi , và bị mẹ nó đọc trộm . Tôi ngu ngơ chẳng hiểu , thế thì sao ? Tôi không giải thích được , nhưng cũng không kịp hỏi , vì nó chạy đến , gào vào mặt tôi , nước bọt văng tung tóe :

- Từ nay tránh xa tớ ra , tớ ghét cậu , huhu ...

....

                  Không kịp đợi tôi phản ứng , nó chạy mất dạng . Đứa bạn gần nhà nó lôi tôi ra , giải thích thêm , rằng mẹ nó rất ghê gớm , bà làm to chuyện ( mà lúc đấy tôi cũng chưa hiểu chuyện gì , nó viết cái gì , có trời mới biết ). Mẹ cấm không cho nó chơi với tôi nữa , nếu còn bắt gặp nói chuyện với tôi , bà sẽ ... " chặn đường tôi ! ( nguyên văn đấy ). Tôi bắt đầu thấy hoang mang . Ở cái tuổi đấy , nghe thấy uy danh người lớn là đã sợ kinh hồn bạt vía rồi , nói gì đến các thủ tục như chặn đường , thăm hỏi . Tôi tự nhủ, ừ thì ... tránh xa nó ra .

                  Nó xin chuyển tổ , thôi giữ chức tổ phó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hơi buồn , nhưng sợ mẹ nó hơn ... Tự an ủi mình , không bị chặn đường là may rồi ! Chúng tôi không nói chuyện với nhau từ đó , cho đến một năm sau ...

***

Lúc này đã là giữa năm lớp Bảy .

                 Tôi ( lại ) bắt đầu để ý tới nó.Thường thì sau khoảng thời gian bình an vô sự , người ta lại bắt đầu có manh nha " ngựa quen đường cũ " , và tôi cũng chẳng hề ngoại lệ . Tôi bắt đầu công cuộc làm quen lại nó bằng một tờ giấy nham nhở được gửi đi trong giờ , trong giấy là ký tự ( ^ o ^ )

- Gì?

– Con ghét nhau không ?

– Không !

– Hi , thế làm bạn nhé

– Ừ

– Dạo này xinh thế

                  Không có hồi âm , tôi vò đầu bứt tóc . Chẳng phải tôi thích nó lắm , chỉ là .... chỉ là ... tôi không muốn " chuyện tình " của chúng tôi kết thúc một cách lãng nhách như vậy thôi . Thế là tôi bắt đầu công cuộc tán tỉnh của mình .

                 Tôi nhịn ăn sáng , đi học thật sớm , để ngày nào khi đến lớp nó cũng nhìn thấy một món quà nhỏ trong ngăn bàn , khi thì gói bim bim , lúc thì cái bánh mì kẹp kem . Khỏi nói , lũ trong lớp nhốn nháo thế nào . Chúng nó ầm ĩ lên là tôi bị ... cắm sừng ! ( Chẳng là trong suy nghĩ của bọn nó và theo ... chuyện xưa kể lại thì tôi với nó vẫn là một đôi ). Còn nó , thái độ duy nhất nó thể hiện ra bên ngoài là sự khó chịu , tôi nghĩ , nó biết đó là tôi . Tôi hay viết giấy rồi gửi lên bàn nó , thi thoảng ,nó cũng gửi lại , nhưng toàn là " học bài đi ", tập trung đi ", " muốn chết à"

                Thế là , tôi nghĩ ra một kế hoạnh hoành tráng hơn! Trong lớp chúng tôi có một thằng tên Quân , bọn tôi gọi nó là " quân sư". Một phần vì đầu nó cạo trọc như sư , một phần vì nó là thằng lắm chiêu trò nhất , tôi tìm đến nó , để nhờ hoạch định kế sách chiếm lấy trái tim của con nhóc cứng đầu . Và nó thì nhiệt tình giúp tôi với giá là một tuần ăn sáng.

Kế hoạch bắt đầu !

                Tôi đi học thật sớm , vừa đi vừa hát , tay đút túi quần . Trong túi quần tôi là một hộp quà hình trái tìm , hai cây nến , bên trong hộp quà là một bông hoa vàng choe ! Tôi chẳng biết nó là hoa gì , chỉ nghe thằng bạn nói là " Hoa Bất Tử " mà nó hái ở trên " núi cao " về ( trị giá ba bát phở ) Hôm ấy lớp tôi học ở phòng chức năng ( phòng để ôn Toán , được bố trí tách biệt với các khu khác , ở dưới tầng hầm ) , và hôm ấy cũng là ngày con nhỏ đó phải trực nhật .

               Không ngoài tính toán của chúng tôi , nó đã đến sớm và đang lau dọn bảng . Thằng bạn vỗ vào vai tôi, bảo cứ yên tâm , làm theo những gì nó dạy , chắc chắn thành công . Tôi tự tin hơn bao giờ hết ( vì tôi học thuộc rồi ^^ ) .

              Bước vào lớp , tôi tiến nhanh đến chỗ nó , rất sát . Bất chợt , mùi thơm thoang thoảng bủa vây lấy xung quanh . Tôi ngơ ngẩn . Bao lâu rồi mới gần sát thế này , vẫn là mùi đó , mùi thơm khiến tôi ... rung động mà chuyển thù hóa yêu . Tự nhiên , tôi quên mất mình phải nói gì nữa .

             Đút tay vào túi quần , tôi lôi hộp quà ra , dúi vào tay nó rồi quay lưng chạy thẳng . Mặt tôi đỏ gay , mồ hồi đầm đìa ướt áo .

               Một tiết , hai tiết ba tiết ... Tôi cúi gầm xuống và không dám ngước mặt lên . Thằng bạn quay sang nhìn tôi cười khúc khích , không hiểu sao nhìn điệu cười khoái trả của nó , máu tôi lại sôi lên . Hừ ... Kế hoạch chuẩn bị bao lâu , giờ đi tong mất ! Giờ ra chơi , cả lũ nhao nhao chạy ra sân , còn lác đác vài đứa ở lại . Bỗng thằng bạn chạy tới vỗ vai tôi ra điều ám hiệu , rồi chạy khắp lớp , xua hết những đứa còn lại ra ngoài. Đoạn nó đóng cửa phòng lại , chỉ còn tôi và nhỏ đó trong phòng . Bên ngoài , cả lũ nháo nhác , có lẽ giờ này chúng nó đã biết chuyện gì đang xảy ra . Mấy cái cửa sổ bị bâu kín , tiếng cười nói , tôi chỉ chờ.... Sau một hồi mất bình tĩnh , tôi tiến tới trước bàn con nhỏ , lúc này đang gục mặt xuống . Tôi chưa biết mình phải nói gì ...

             Bất chợt , nó đứng phắt dậy làm tôi giật nảy mình . Nó cầm hộp quá , ném mạnh vào người tôi , gào lên bằng giọng uất ức !

- TỚ KHÔNG CẦN ! CÚT ĐI ...

             Rồi nó chạy thẳng đi trong hai hàng nước mắt . Cả lớp được thể như ong vỡ tổ òa vào trong phòng ... Đứa thì trêu chọc , đứa thì tung hô , đứa thì cười cợt ... Tôi uất ức đến không nói nên lời . Cay cú , tôi vùng chạy theo nó .. . Nó chạy ra phía sau trường , là một vùng đất cỏ cây rậm rạp , khi ấy vẫn chưa được dọn dẹp . Nó cứ mải miết chạy , tôi cố gắng đuổi theo . Chẳng biết để làm gì nữa , có thể lòng tự trọng của một thằng nhóc con bị từ chối đã khiến tôi phát điên lên ...

          Thế rồi , tôi trượt chân , ngã mạnh . Vì chạy quá nhanh , tôi mất đà và lao vào một phiến đá lớn bên đường . Khoảnh khắc ấy , tôi không kịp làm gì , chỉ giơ tay ra đỡ . Một cú va chạm khủng khiếp , tôi ngất làm đi ngay lúc ấy .

          Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện , với tám mũi khẩu ở tay và đầu quấn băng trắng do va đập mạnh . Bạn bè đến thăm tôi , không đứa nào dám lôi chuyện ấy ra trêu đùa nữa . Nhưng con nhỏ đó không đến ... Và tôi , dĩ nhiên là chưa từ bỏ quyết tâm của mình . Tôi phải làm rõ ràng mọi chuyện với nó , tôi phải biết được vì sao nó không chấp nhân tôi , có quá nhiều bí mật về nó mà tôi tự nhủ mình phải làm rõ ...

         Và đến chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên , những ngày , tháng , năm tiếp sau , tôi lại vẫn kiên trì tiếp tục công cuộc theo đuổi không hề mỏi mệt của mình ...

***

               Sau tai nạn bất ngờ đó , tay tôi có một vết sẹo khá dài , mỗi khi nhìn thấy nó là tôi lại nhớ đến con nhỏ khó ưa , trong đầu tôi lại hiện về những ký ức rất xưa , mơ hồ thôi , nhưng vẫn mang lại cho tôi dư âm về một thời " Tình yêu bọ xít " .

               Năm lớp Bảy của tôi trôi qua nhanh chóng. Sau sự kiện bị " phụ tình " , tôi giận đến độ muốn xé kẻ từ chối mình ra thành trăm mảnh . Nhưng không hiểu sao , dù ghét lắm , mỗi lần nhìn thấy nó là máu sôi lên , nhưng tôi vẫn hướng mặt về nó mỗi khi nó xuất hiện xung quanh mình , vẫn để tâm đến những câu chuyện về nó , và vẫn chờ một điều gì đó xa xôi.

              Lớp Tám , có một vài sự thay đổi lớn diễn ra với nó , và dĩ nhiên , điều này can hệ rất lớn đến tôi . Số là lớp tôi có một cậu bạn mới chuyển vào . Hắn ta à ? Ừ , cũng học giỏi đấy ! ( Nếu không muốn nói là xuất sắc nhất lớp tôi khi đó ) , cũng đẹp trai ( thuộc top đầu lớp – còn tôi , top áp chót ) , ngoài ra thì cũng hiền lành , dễ mến hay cười và được lòng mọi người ( trong đó chẳng có tôi – chắc chắn ! ) Và cái sự xuất hiện của kẻ lạ mặt đó sẽ chẳng có gì là ghê gớm lắm , nếu như nó không làm rung chuyển cái lớp vốn bình yên của tôi : Những đứa con gái trong lớp bắt đầu chú ý , dần dà thì thích thú , sau đó là phát cuồng . Thời đó chưa có từ " Hotboy " , nhưng tôi nghĩ hắn phần nào phù hợp với danh xưng đó .

             Chẳng thế mà , chỉ một thời gian ngắn từ khi hắn chuyển vào , con trai bọn tôi loạn mắt với đủ trò mà cười mà lũ con gái xung quanh vẽ ra. Nào là xếp hàng hỏi bài , nào là tranh nhau viết thư tâm rồi chuyện trò ve vãn , tỉ tê chăm bẫm . Con bé đó " của tôi " cũng không phải là ngoại lệ. Nó cười hơn , ăn mặc đỏm dáng hơn , nói năng đà hơn và ... học dốt hơn nữa ! ( Chẳng thế !Bình thường có phải hỏi bài ai bao giờ đâu , sao giờ lại dở chứng , bài toán dễ òm cũng vác sang hỏi chứ > " < )

            Càng ngày , hai đứa chúng nó càng gần gũi hơn , đồng nghĩa với sự khó chịu trong tôi tăng lên đáng kể . Lúc đó , trong lớp bắt đầu râm ran đồn đại về một " Tình yêu " nảy sinh giữa nó và thằng kia. Tôi tỏ vẻ dửng dưng , nhưng luôn dỏng tai nghe ngóng mọi tình tiết diễn biến xảy ra . Không phát điên sao được , yêu ai thì yêu , sao lại động vào người- của- tôi chứ !

            Rồi một ngày , chính mắt tôi nhìn thấy , hai kẻ đó đi chơi riêng với nhau . Tình cờ tận mắt chứng kiến hai đứa dắt nhau vào hiệu sách , máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi quyết định ,không thể ngồi yên được nữa . Tôi phải đứng dậy " chiến đấu " , không kẻ nào được phép đụng đến người yêu của mình.

           Thế là , hôm sau , giữa giờ học , một bức chiến thư được gửi đi với lời lẽ đanh thép sau giờ học đến gặp tao ở sân bóng gần trường Biết được dự định của tôi , bọn con trai trong lớp nhao nhao lên . Chẳng là chúng nó cũng không ưa thằng kia lâu rồi , nay được dịp có tôi trực tiếp đứng ra trừng trị , chúng nó cũng thấy phấn khích lắm . Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng , trong tôi là một cảm giác ... hừng hực và máu chiến , tôi chỉ có một ước muốn duy nhất lúc này đó là cho thằng đó một bài học , để chừa cái thôi động vào hoa đã có chủ đi.

           Hết giờ , tôi phi thẳng xe ra chỗ hẹn , không quên mang theo cái xẻng trực nhật buộc ở yên sau để làm " vũ khí chiến đấu " . Đi theo tôi là một đoàn hộ tống vô cùng hùng hậu , thằng thì hô hào lên dậy cót , thằng thì được thể nói xấu , dìm hàng kẻ thù của tôi , như một cách để " xoa bóp " cho tôi nóng người hơn . Thằng đó xuất hiện sau tôi một chút , dáng vẻ tự tin , điệu bộ khoan thai vẫn giữ thần thái ung dung trên khuôn mặt tươi . Tôi nhìn nó , nhếch mép . Ừ, để xem mày cười đến lúc nào . Người - con - gái của tôi xuất hiện ngay phía sau nó, cùng với một bè lũ con gái cũng đông đảo không kém , một lũ lâu là . Tôi đang hiện ngang ra giữa sân , chuẩn bị cho một màn thư hùng kinh thiên động địa.

             Nó bước tới sát gắn , nhìn tôi bằng đôi mắt điềm tĩnh ( Nhưng tôi chắc chắn là có thấy một chút khinh khỉnh trong đó ! ) .

- Thằng chói Mày thích gì ? - Tôi gần giọng .

- Cậu muốn gì ? Cậu gọi tớ ra đây mà ?

- Á à ... ... - Tôi nghiền rằng ken két . Tiếng hú hét xung quanh bắt đầu vang lên như tiếng trống thúc tôi nhập trận . Thoáng liếc nhìn con bé , nó đang hướng về tôi bằng một ánh mắt tò mò , chứa đựng chút gì đó sợ sệt .

              Bất giác , trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh trong vài bộ phim chưởng tôi vẫn hay xem. Mẫu anh hùng nổi lên , chẳng hiểu sao, tôi quyết định múa may vài đường cơ bản , phần vì muốn thị uy trước kẻ thù , phần vì muốn lấy le với " người dẹp " . Mặc dù chẳng biết tí võ vẽ gì , tôi cũng khua chân múa tay , ra bộ " nội công thâm hậu". Mấy chục thằng xung quanh gào rú ầm ĩ tôi thấy hào hứng khủng khiếp . Được thế, tôi múa hăng hơn , vung tay vung chân mạnh hơn .

Bỗng , XOẠC!!

               Rách quần . Cái quần vải xanh thân thành của tôi toạc ra thành hình chữ C vào đúng khoảnh khác huy hoàng nhất . Gió lùa vào mát lộng , tôi run rẩy cúi xuống , bên dưới của tôi trống huếch hoặc từ đầu gối bên nọ sang đầu gối bên kia .

              Cười rầm trời , cười lăn cười bò , cười tắc thở . Cả gần trăm con người ở cái sân cỏ đó ngã dúi dụi vào nhau mà ôm bụng cười . Con nhỏ đó cũng cười , thằng đó cố mím chặt môi để nhịn , nhưng từng tiếng " hích hích " vẫn vang lên . Tôi tức muốn trào máu . Xấu hổ không biết chui đi đâu giữa cái sân rộng thênh thang này . Điên cuồng, tôi nhào tới kẻ thù trước mặt , trong đầu tôi bốc hỏa ngùn ngụt, tôi vật nó xuống , đầm đá túi bụi . Vừa đấm vừa khóc , tôi gào lên , nỗi hổ thẹn nhất của cuộc đời tôi đây mà , mỗi một cú đấm là một câu chửi thề tục tĩu vang lên qua kẽ răng. Tôi muốn nó phải trả giá cho cái sự rách quần của tôi , tôi muốn nó phải chết , có chết cũng không trả hết tội của nó . Máu mồm nó tứa ra , nó vẫn không phản ứng gì , chỉ nằm im chịu trận . Cả lũ xung quanh thấy sự việc nghiêm trọng , bắt đầu thôi cười , và mấy thằng nhào vô gỡ tôi ra . Tôi không chịu buông, vẫn vừa khóc vừa đấm . Phần vì chưa hết uất ức , phần vì đứng dậy thì sẽ lại trống huếch hoác , ai hiểu cho tôi ???

             Sự việc chỉ chấm dứt khi có người lớn can thiệp . Mấy ông bảo vệ trường chạy vào , lôi tôi ra , giải tán đám đông và đưa thẳng chúng tôi về phòng giáo vụ . Kết quả thì chắc ai cũng đoán ra được , một hình phạt dọn vệ sinh , bản tường trình và mời phụ huynh họp mặt . Đó có lẽ là vết nhơ lớn nhất trong đời học sinh của tôi .

            Sau cuộc chiến không khoan nhượng đó không lâu , thằng kẻ thù của tôi xin chuyển lớp . Mọi việc cùng dẫn quay trở lại quỹ đạo bình thường . Tôi được gắn thêm cái mác " thằng cục súc " có tiếng tăm , và thi thoảng vẫn có đứa con gái bụm miệng cười khi bất chợt gặp tôi ngoài hành lang hay dưới sân trường , đưa tay chỉ trỏ vào cái chỗ mà " ai cũng biết là gì" ấy, tôi kể về một sự tích mà tôi ngàn lần muốn quên.

             Còn con nhỏ khó ưu kia, không hiểu vì lý do gì mà nó không ghét bỏ hay căm hận tôi như trong tưởng tượng của tôi , mà trái lại no bình thường hóa quan hệ với tôi như trước. Nó không lảng tránh tôi nữa, mà cười nói và chào hỏi tôi như bạn bè bình thường. Đôi khi cũng trao đổi bài vở , rồi trêu đùa với tôi nhu ai. Tôi lại thấy vui , ít ra cái tôi đánh đổi chỉ là sĩ diện thôi chứ không phải mất hẳn một người- con- gái. Thế đấy , năm lớp Tám trôi qua không mấy yên bình , nhưng cái kết thì vẫn đẹp .

***

                Lớp Chín đánh dấu nhiều sự thay đổi mang tính bước ngoặt cho cả cuộc đời tôi. Đó là sự trưởng thành về sinh lý . Tôi bắt đầu ... " trổ mã" quan tâm đến ngoại hình hơn , và đã bắt đầu hình thành những nét cá tính riêng của mình . Tôi phát hiện ra mình có khả năng hội họa , những bức vẽ của tôi rất có hồn , thường là về nhân vật Manga hoặc những hình ảnh ngộ nghĩnh . Tôi cao lớn hơn , đẹp trai hơn , nói chuyện chững chạc hơn và biết quan tâm người khác hơn . Tôi hay tặng lũ con gái trong lớp những bức tranh ngộ nghĩnh , thứ mà chúng nó xuýt xoa nâng niu mãi. Sức học của tôi cũng khá lên , cô giáo dạy tiếng Anh gần nhà nói tôi có năng khiếu về Ngoại ngữ , cô dành nhiều thời gian chỉ dạy và giúp tôi học. Phút chốc , tôi cũng vụt sáng thành " Hotboy " như ai ... Tôi trở thành người được chú ý nhiều nhất mỗi khi có tiết Anh văn , tôi bận rộn những " hợp đồng " về tranh mà tin đồn đã ra khắp trường . Tôi hòa vào những mối quan hệ mới , những người bạn mới . Tôi dường như quên mất sự tồn tại của một con nhóc ngày xưa - lúc này lại đang dõi về tôi theo cái cách bao năm qua tôi hướng về nó .

                   Một ngày , khi tôi đang hí hoáy về bức tranh để tặng sinh nhật đứa bạn thân thì tiếng chuông điện thoại reo lên , đầu dây kia là một giọng nói , lâu lắm rồi mới thân thương như thế .

- Sáng mai , cậu có thể đi học sớm hơn không được không?

- Uhm , để làm gì ?

- Tớ .... tớ có chuyên muốn nói!

- Cậu nói luôn đi!

- Không, tớ muốn gặp rồi nói. Hẹn cậu ở khu vườn phía sau trường được không ?

– Uhm .

             Tôi gác máy. Nó muốn gì ? Nó định nói điều gì mà phải hẹn tôi ra sau trường chứ? Một suy nghĩ lóe lên , nhưng tôi bật cười , không phải thế đâu!

              Sáng hôm sau, tôi dậy sớm , đến đó như lời hẹn . Nó hôm nay rất khác, ăn mặc chỉn chu hơn, môi xinh , má hồng và không còn đen như trước

– Cậu có chuyện gì?

- Tớ......

– Cứ nói đi , nhanh lên không chúng nó đến , lại nhìn thấy rồi trêu bây giờ!

- Tớ thích cậu !

             Tôi suýt ngã ngửa . Nó - thích - tôi . Cái mơ ước của tôi tưởng chừng chìm nghỉm và trời xa từ bao giờ, bỗng nhiên vụt lóe thành sự thật trong chốc lát. Tôi không tin vào tai mình nữa . Tôi cứ đứng như trời trồng, gần như cấm khẩu ngay lúc đó. Nó nhìn tôi , cười dịu dàng. Cái răng khểnh hiện ra , tìm tôi đập rung rinh như lần đầu rung động trước nó ba năm về trước .

- Cậu ... thích tớ nhé !

- Ừ!

- Thật nhé !

- Ừ

- Hihi ... tớ vào lớp đây ! –

... Ừ ...

        Thế là tôi có tình yêu !Thứ tình yêu mà tôi phải đánh đổi quá nhiều thứ trong nhiều năm trời để có được . Tôi phải chiến đấu , phải tranh giành , phải chịu nhục nhã , nằm gai nếm mật , phải chịu từ chối phũ phàng , để rồi hôm nay , thần Tình yêu nở nụ cười với tôi rồi ... trong lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc khôn tả . Phải , tôi - đã - yêu .

          Từ hôm đó , chúng tôi trở thành một cặp uyên ương , đi đâu cũng dính lấy nhau không chịu tách lìa . Bạn bè xung quanh ai cũng chúc mừng , cho rằng chúng tôi trai tài gái sắc , xứng lứa vừa đôi . Tôi tự hào với tình yêu này lắm , đến độ làm gì cũng thích thể hiện phô trương.

          Tôi dành ra một tuần , vẽ cho người yêu một bức tranh khổ giấy A0 mà đứa bạn nhìn vào cũng chỉ có nước trầm trồ , chắp tay ao ước . Nó cũng có vẻ hạnh phúc lắm , cứ quần quít bên tôi mãi. Hạnh phúc cứ tưởng từ đây sẽ không đổi rời , nhưng tôi nhầm , sóng gió lại một lần nữa ập đến , và lần này , tôi không vượt qua được .

            Trường tôi tiếp nhận một tốp thầy cô thực tập về . Nổi bật trong số đó là một thầy dạy Văn người thành phố . Thầy mang vẻ đẹp trai lãng tử , cách nói chuyện rất thông minh , và đến con trai bọn tôi còn bị hút hồn chứ đừng nói gì đến mấy cô nàng đang tuổi đắm say mơ mộng . Thầy tiếp nhận lớp tôi , dành cả tiết giới thiệu bản thân , hát hò rồi truyện trò tâm sự . Đám con gái thì khỏi nói , mắt chữ A mồm chữ O , như bị cuốn vào mê cung của sự thán phục , ngưỡng mộ . Ở thầy giáo toát ra một vẻ đẹp trưởng thành rất đàn ông , chứ không kiểu trẻ con nửa người lớn như bọn nhóc bằng tuổi tụi tôi . Thế rồi chuyện gì đến cũng đến , mấy cô nàng lớp tôi đổ thầy rào rào không thể cản. Chúng dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để.... đọc tác phẩm văn học , mong kiếm ra một- vài- cái- gì- đó hay ho để hỏi thầy mỗi khi giờ Văn đến . Chúng lôi hết đủ thứ chuyển trên đời từ chuyện xích mích cãi cọ đến chuyện riêng tư con gái ra để " xin ý kiến " thầy . Tôi thắc mắc , thế bố mẹ chúng nó đầu nhỉ?

            Nàng của tôi cũng không thoát khỏi cái trào lưu thần tượng đó . Nàng dành ít thời gian cho tôi hơn , hay cáu kỉnh với tôi vì những lý do không đầu không cuối ( Chẳng hạn như : Không phải là thế này , vì thầy bảo phải là thế kia) . Nàng ít trò chuyện với tôi hơn , vì nàng cho rằng suy nghĩ của tôi không chín chắn . Nàng chẳng nghe lời khuyên của tôi , vì " Cậu cũng chỉ bằng tuổi tớ thôi mà ! "

              Tôi bắt đầu hiểu ra . Rằng có lẽ , với tôi , tất cả mọi thứ đã qua chỉ là cường điệu quá đà và " làm màu " để che đi bản chất . Bản chất của sự việc là tôi đã cố gắng để giành giật một thứ ảo ảnh , một thứ mà tháng con trai ở tuổi như tôi chưa cần và chưa nên chiếm hữu . Tôi bắt đầu hiểu ra , rằng có lẽ tôi nên dừng lại , để về với thực tại , về với đúng những gì mình đáng được nhận và phù hợp với lứa tuổi của mình .

              Tôi không nói lời chia tay , nàng cũng không . Chúng tôi cứ dãn ra rồi rời xa nhau như thế . Sau quãng thời gian về thực tập , thầy giáo dạy Văn đẹp trai đa tài giàu cá tính cũng rồi đi để lại bao trái tim hụt hẫng chơ vơ tiếc nuối .

              Tôi thấy mình trưởng thành hơn qua suy nghĩ . Tôi vẫn chuyện trò với những đứa bạn - lúc này đã " hoàn hồn " và quay trở lại thân thiết với tôi như xưa . Đơn đặt hàng tranh vẽ của tôi lại đầy dần theo từng mối quan hệ được mở rộng ra ...

             Tôi và nàng , nghiễm nhiên quay trở lại cái mác bạn bè , thứ tình cảm - với tôi - đáng trân trọng và đáng quý hơn gấp vô vàn lần thứ mà tôi đã dại khờ theo đuổi suốt mấy năm trời . Tôi biết , thực sự trưởng thành , đôi khi người ta phải học cách thử , thử để biết rằng mình đừng chín ép , đừng cố vì tương lai mà quên tận hưởng những món quà thực tại mang đến cho mình ...

             Và tôi đã tự mình trả lời được câu hỏi thắc mắc bấy lâu , rằng thực ra , tình cảm của tôi những năm đó là gì ? Liệu đó có phải là Tình yêu ?

             Tình yêu cũng có nhiều loại . Của tôi cũng là yêu , nhưng là yêu thích , chứ không phải yêu thương !

             Yêu thích , cũng giống như một thằng con trai thích chơi siêu nhân , một đứa con gái thích chơi búp bê vậy . Chúng nó sẽ gào thét , khóc lóc âm ĩ thê thảm khi không có được món quà mà mình thích , để rồi khi có , nó hân hoan trong niềm vui , nó rạo rực với món quà mình ao ước . Thế rồi , đến một ngày nào đó , những đứa trẻ cũng cần phải trưởng thành , chúng không còn thích chơi siêu nhân hay búp bê nữa . Chúng phải tự mình lớn lên , học cách tìm lấy một thứ khác để mà yêu thương . Bởi yêu thương khác yêu thích ở chỗ , yêu thương thì trường tồn .

              Tôi cất những kỷ niệm về cô bạn cấp hai vào một góc nhỏ trong tim . Thi thoảng tôi lại lôi ra , cười cười mếu mếu . Tôi đã từng thích quà , đòi quà , có được quà và từ bỏ món quà của mình như thế đấy !

               Cô bạn ấy bây giờ ra sao ư ? Quan hệ giữa chúng tôi thế nào ?

                Hừm ... Chúng tôi vẫn là bạn tốt. Còn cô ấy yêu ai a ? Bất ngờ nhé ! Người - không - xa – lạ - đâu , không phải anh chàng Dekhi đẹp trai đa tài đã từng bị Nobita tôi " dằn mặt " không thương tiếc , cũng không phải thầy giáo uyên thâm đã đốn ngã trái tim biết bao cô gái mới lớn mọi bước chân trên đường đời , mà đó là ... là... thằng " Quân sư" ! Phải rồi , quân đốn mạt , thằng ăn cắp , nó cướp người yêu tôiiiiiiiiii!!!

               Đùa đấy ! Đúng là trái đất tròn , loanh quanh mấy vòng , chẳng hiểu vì sao hai người đó lại tìm thấy nhau , rồi yêu nhau nữa . Thằng bạn thân ngày xưa quân sư cho tôi cưa nhỏ bạn bất thành , chắc nó đúc rút kinh nghiệm thế nào mà ... Giờ đây hai đứa chuẩn bị làm lễ cưới rồi, tôi vinh dự làm phù rể nhé!

               Câu chuyện về mối tình thứ hai đầy ngọt ngào , lãng mạn và cũng không ít đau thương đổ máu của tôi đã kết thúc như vậy đấy . Để rồi từ đó , tôi lại tiếp tục con đường của mình , để tìm kiếm một người bạn đường ưng ý , và hơn nữa , để học được định nghĩa đâu mới thực sự là Tình Yêu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro