Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Lịch trình của ENHYPEN tại Busan kéo dài đến tận tối muộn. Sau buổi fanmeeting, cả nhóm kéo nhau về khách sạn – ai cũng mệt rã rời, nhưng không khí vẫn rôm rả vì staff vừa thông báo:

"Mỗi phòng hai người nhé. Chúng tôi đã sắp xếp rồi."

Thẻ từ được phát. Mỗi người nhận một tấm, nhìn tên đi kèm.

"502 – Jay và Jungwon."
"503 – Heeseung và Jake."
"504 – Sunghoon và Sunoo."
"505 – Ni-ki, phòng riêng."

Tiếng "Ồ~~~" vang lên nhẹ từ phía Jake và Sunoo.

Jungwon liếc nhìn thẻ phòng, rồi khẽ liếc sang Jay. Anh cũng vừa quay sang. Hai ánh mắt chạm nhau một nhịp — như thể cả hai cùng biết chuyện gì đó đang sẵn sàng để bắt đầu.

Cửa vừa đóng lại, Jungwon thả người lên giường đầu tiên.

"Em mệt quá..." – Cậu rên nhẹ, tay đưa lên che mắt, áo sơ mi vẫn chưa cởi, cổ áo mở hơi sâu, lộ ra đường xương quai xanh rõ rệt.

Jay đứng yên vài giây, ánh mắt vô thức trượt theo từng chi tiết — mái tóc rũ, cổ áo lệch, vạt áo hở phần hông mảnh mai. Anh quay đi, cố tìm thứ gì đó để tập trung... nhưng lại chẳng thấy gì đáng chú ý hơn.

Jungwon cảm nhận được. Cậu xoay người nằm nghiêng, mắt khẽ hé:

"Anh nhìn em từ lúc trong thang máy rồi đấy, Jay."


Jay hơi khựng lại, chống tay lên bàn, không quay sang:

"Làm gì có..."

"Còn bây giờ thì... vẫn đang nhìn." – Jungwon ngồi dậy, kéo gối ôm vào lòng, tóc rối nhẹ trông cực kỳ quyến rũ dù cậu không hề cố gắng.

Jay rốt cuộc cũng quay lại. Anh bước chậm đến gần giường, đứng ngay trước Jungwon.

"Em muốn gì?"

"Cho em hỏi lại: anh muốn gì mới đúng." – Jungwon ngẩng lên, nửa đùa nửa thật.

Jay cười nhạt.

"Anh muốn... nếu đêm nay có điều gì xảy ra, em đừng tránh né."

Căn phòng chợt im lặng.

Một giây sau, Jungwon đặt gối sang một bên, nắm lấy tay Jay kéo ngồi xuống, ánh mắt sáng như đèn thành phố bên ngoài:

"Vậy bắt đầu từ việc nằm gần em một chút đi. Chưa tính là 'xảy ra' gì đâu mà."

Jay nằm xuống cạnh cậu, rất gần. Cách nhau chưa tới 20cm.

Trái tim thì đã chạm.

"Hyung! Đừng vứt balo em lên giường thế!" – Jake gào nhẹ khi Heeseung thản nhiên quăng vali cậu lên nệm.

"Của em thì ném được, của hyung mà em dám ném là coi như xong." – Heeseung đáp, giọng trêu chọc.

Jake lườm một cái rõ dài, rồi lăn lên giường ôm chăn cuộn như sushi.

Heeseung nhìn dáng nằm đó mà khẽ cười.

"Jake."

"Hửm?"

"Em có thấy... ở cùng phòng với hyung có gì khác so với những lần trước không?"

Jake chống cằm, lắc đầu.

"Khác chứ. Trước là bạn cùng nhóm. Giờ là người em đang... suy nghĩ nhiều quá mức."

Không khí chợt chậm lại. Heeseung nhướn mày, tiến lại ngồi cạnh giường:

"Vậy để hyung giúp em nghĩ ít đi nhé."

Rồi anh vươn tay, kéo chăn ra, cúi xuống sát mặt Jake:

"Bằng cách... không để em nghĩ gì nữa ngoài hyung."

Jake đỏ mặt, đẩy nhẹ Heeseung ra nhưng cười khúc khích.
Tối đó, họ nằm cùng giường, vai chạm vai – một đêm không ai ngủ sớm.

Sunoo đang bận soi gương, tháo lens, miệng lẩm bẩm:

"Chân em hôm nay sưng quá, chắc tại đứng nhiều..."

Sunghoon vừa gấp áo, vừa nhướng mày:

"Em đi lấy đá chườm không?"

Sunoo quay lại, hơi bất ngờ.

"Anh để ý chân em từ khi nào vậy?"

Sunghoon ngừng tay, trả lời tỉnh rụi:

"Từ lúc em đi khập khiễng sau sân khấu. Em tưởng anh không quan tâm à?"

Sunoo không nói gì, chỉ nhìn anh – trong mắt có chút gì đó ngạc nhiên, ấm áp và... vui.

Một lúc sau, Sunoo nhích lại gần giường Sunghoon.

"Vậy em ngủ cạnh anh được không? Chân em cần hơi ấm."

Sunghoon nhún vai:

"Miễn là em không đá anh giữa đêm."

Sunoo bật cười.

"Còn tùy anh có ôm em đủ chặt không nữa."

Ni-ki nằm co trong phòng một mình, kéo chăn lên đến mũi.

"Tại sao mình phải ở phòng đơn vậy trời..."

Cậu lướt điện thoại, thấy group chat nội bộ rộn ràng:

"Heeseung hyung giành gối của em huhuhu" – Jake

"Sunghoon đẩy em xuống mép giường" – Sunoo

"Jungwon đang nằm cạnh Jay như mèo vậy đó trời..." – staff (lỡ tay gửi nhầm)

Ni-ki thở dài:

"Tụi kia ai cũng có cặp hết rồi à..."

"Chờ đấy. Mai là tới lượt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro