Cảm giác được gần gũi.
Vì quá ham chơi nên ba mẹ cô phải gởi vào nhà cô giáo để dò bài cho cô mỗi ngày để thành tích được cao hơn. Buổi chiều tầm 5g cô chuẩn bị cho việc học của mình tối nay nên soạn bài rất kĩ càng chỉ đợi ba đến và chở cô đi học . Đến trước cửa nhà cô chả thấy ai cả vì cô đến quá sớm ( siêng năng hay do thích người ấy ? cmt biết nha ) . Đợi 1 thời gian khá ngắn , các bạn cũng đã tới đông đủ nhưng Nghĩa Trầm vẫn chưa thấy đâu , vẻ mặt cô buồn rầu xuống . Vào học cũng được 30 phút , mẹ của cậu đã chở cậu ấy lại , tâm trạng đã được phục hồi,cảm hứng học bài lại càng cao hơn.
Nhà cô dạy học có bán đồ ăn nên muốn ăn gì cũng có , Mỹ Mỹ là một người rất nhát trong việc bắt chuyện với người khác nên đã trễ phải một bước , cô bạn nhỏ tuổi hơn đã đến bên cạnh và trò chuyện với Nghĩa Trầm rất vui . Mỹ Mỹ chỉ biết đứng bên cạnh và nhìn họ vui cười với nhau , bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lòng ghen đang dâng trào :( Cô lại ngẫm nghĩ " không được thích việc mình tới đay là học " .
Thấy Kiều Trân mải mê với việc nói chuyện ấy , cô liền lên tiếng " có muốn ăn gi không "
Kiều Trân liền quay qua hỏi "Nghĩa có muốn ăn chút gì không ? ở đây cô bán ngon lắm đấy "
Nghĩa Trầm " ùm cũng muốn ăn 1 chút tại đang đói "
Thấy cô bạn nhỏ tuổi mình chẳng quan tâm đến mình , Mỹ Mỹ không thèm quan tâm và đi order món ăn .
Tính nào tật đó vẫn còn đứng nhiều chuyện, trong đầu Mỹ Mỹ nghĩ chắc hai người này cũng có tình cảm với nhau rồi nhỉ ? Cũng có chút chạnh lòng nhưng rồi không nghĩ đến nữa.....2 người đó vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau.
Kiều Trân và Nghĩa 2 người họ ngồi ăn cùng nhau , thấy như có vật cản ngay trước mặt mình , Mỹ Mỹ liền rời chỗ khác .
Giờ học vẫn chưa kết thúc vì này chỉ là giờ dò bài thêm nên các bạn rất được tự do , mỗi người một nơi không bắt buộc phải ngồi chỗ. Băng đá ngoài sân là nơi quen thuộc cuả Mỹ Mỹ mỗi ngày , giọng nói quen thuộc từ đâu bước đến và ngồi kế cạnh cô , cảm giác vừa vui sươngs vừa hồi hộp đang tới gần cô . Tay cô để trên bàn bỗng nhiên được một bàn tay lớn ấm áp bao quanh , Mỹ Mỹ ngạc nhiên quay đầu nhìn chầm chầm vào mắt Nghĩa Trầm nhưng chẳng thể nói câu nào , cổ họng như nghẹn lại.
Ánh mắt giữa hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai dám mở miệng nói lời nào vì ngại . Giưt mình tay Mỹ Mỹ buông ra khỏi tay người ấy , mặt đỏ thẹn thùng . Nghĩa Trầm chỉ biết cười và ngồi sát vào cô nhiều hơn . Cảm giác ấy khiến cho Mỹ Mỹ càng chú ý người đó hơn . Học được lúc lâu , cả 2 cùng dô nhà ngồi vì ngoài sân có quá nhiều muỗi . Mỹ Mỹ đi trước , thấy vậy ngồi một mình quá cô đơn nên cũng phải vào trong ngồi theo .Trong nhà tuy nhiên tránh được phần nào của đám muỗi nhưng tiếng ồn ào không thể nào học được , nên Mỹ Mỹ đành chọn cách quay lại băng đá cũ và ngồi học , tiêu diệt những con muỗi bằng những gì cô đang cầm trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro