
Chap 2 - Tối nay, 10 giờ, phòng học bỏ hoang ở lầu 3
Trong lớp học ồn ào, nắng xuyên qua cửa sổ, vắt nhẹ trên bàn học của Seulgi, nhưng em chẳng cảm nhận được gì. Mồ hôi lạnh đọng sau gáy, đầu óc quay cuồng vì nhiệt, vì cái kỳ chết tiệt đang hành hạ cơ thể em. Nhưng trên hết, là ánh mắt của Jaeyi từ đầu bàn, không rời khỏi người em nửa giây.
Seulgi dám chắc là nó chẳng học gì cả. Chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm em như thể nhìn con mồi đã được đánh dấu. Ánh mắt đó khiến Seulgi nghẹn thở.
Mày ăn cái gì chưa?
Tin nhắn tới không cần nhìn cũng biết là ai. Seulgi ngó lơ, em chẳng muốn trả lời. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, một cái ghế kéo mạnh bên cạnh.
"Tao hỏi mày ăn chưa?"
Giọng nó trầm thấp, kề sát tai đầy uy hiếp. Nhưng em vẫn không thèm trả lời.
Jaeyi chẳng tức. Nó chỉ lặng im, rồi bất ngờ đưa tay ra, bóp nhẹ phần cổ sau của Seulgi — nơi tuyến mùi của omega nhạy cảm nhất. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng em.
"Biến đi."
Seulgi vùng ra, đẩy tay nó xuống.
Mắt Jaeyi tối sầm. Nhưng nó không nói gì, chỉ rút điện thoại ra nhắn vài dòng. Vài phút sau, cô bạn ngồi cạnh Seulgi bỗng được gọi lên phòng giáo viên.
Và rồi Jaeyi đặt luôn cặp xuống bàn, bình thản ngồi xuống như chỗ đó đã thuộc về nó. Nó cuối người kề sát môi vào tai em nói nhỏ
"Tối nay, 10 giờ, phòng học bỏ hoang ở lầu 3. Nếu mày không đến tao sẽ cho cả trường biết mày là omega."
Seulgi nghiến răng, cố gắng vờ như không quan tâm. Nhưng ngón tay dưới bàn đang run nhẹ.
Tiết học trôi qua nặng nề. Khi chuông reo, em dọn vở thật nhanh, muốn thoát ra khỏi lớp càng sớm càng tốt.
--
Tối đó, kim đồng hồ nhích qua số 10, gió đêm rít lên từng hồi lạnh ngắt. Trường học vắng như nghĩa địa, chỉ còn tiếng quạt cũ kêu lạch cạch và ánh đèn hắt mờ từ xa.
Seulgi đứng trước phòng học lầu 3 cửa sổ kính mờ bụi, ổ khoá gỉ sét nhưng cửa lại không khóa.
Rầm!
Cửa đóng ngay sau lưng khi em bước vào.
Không ai nói gì. Không cần nói không khí đã đặc quánh mùi alpha từ trước – mùi Jaeyi, dày, đậm, khiêu khích như đang vòng tay siết cổ Seulgi.
"Đến rồi à."
Jaeyi ngồi vắt chân lên bàn giáo viên, mắt sáng rực trong bóng tối như thú hoang.
Seulgi siết chặt tay. "Tao đến rồi, muốn gì nói nhanh đi."
"Gấp vậy sao?"
Nó đứng dậy, bước đến gần em từng chút một.
"Không muốn ngồi chơi, tâm sự chút à?"
Phập!
Jaeyi dí em vào tường, hai tay chặn hai bên đầu.
Không dùng sức nhiều, chỉ vừa đủ để khiến em thấy mình nhỏ bé đến mức nào trước cơ thể alpha cao hơn hẳn.
Hắn rút điện thoại, bật lên một loạt hình. Seulgi tái mặt, là hình em đang giao dịch thuốc với nhỏ Kyung.
Nhỏ beta này chuyên bán thuốc ức chế cho mấy đứa omega muốn giấu diếm thân phận của mình như em. Xui là hôm nay nó nghỉ học nên em mới phải chịu đựng khổ sở như vậy.
"Nếu bị phát tán thì không chỉ mình mày mà Kyung cũng sẽ gặp rắc rối đó" nó cười khẩy.
"Còn tao có phát tán hay không thì tùy thuộc vào thái độ của mày nữa."
"Chụp lén tao?" em hỏi.
"Không phải chụp lén, tao chỉ là tiện tay mà chụp thôi"
Seulgi siết nắm tay, định đánh nó nhưng Jaeyi bắt được ngay cổ tay, xoay em ép sát mặt bàn.
"Biết không, mùi của mày ngày càng mạnh."
Hơi thở nó lướt qua gáy, khiến da thịt Seulgi lạnh toát.
"Là do mày hết thuốc..., hay là do mày bắt đầu muốn tao?"
"Tao không có"
"Mày có."
Giọng nó chạm vào tai em, thì thầm từng âm tiết
"Cơ thể mày đang phản bội mày. Mày ghét tao… nhưng mày lại đang muốn tao."
"Đây không phải là chuyện ai thắng ai."
"Là chuyện… mày thuộc về tay ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro