Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo Trung đừng giậng anh nha

Ăn xong Minh kêu Duy vào phòng nghỉ ngơi đi, để đó Minh dọn dẹp cho, dọn xong Minh cũng sẽ vào.
Duy vào phòng liền biến mất nụ cười mà thay vào đó là nhăn mặt hiện rõ cơn đau ở tay.
Thì ra lúc nãy vì gấp gáp nên chẳng hiểu sao nước sôi thì không đổ vào ly mà đổ thẳng vào tay, sau đó còn bị ngọn lửa của chảo bít tết ập vào. Nhưng mà Duy sợ Minh lo nên không dám nói cho em mà gáng nhịn qua bữa ăn.
Lúc này tay anh đã đỏ tấy cả lên, nhìn thôi cũng đau dùm. Đang tính kiếm thuốc bôi đỡ vào tay thì cửa phòng bỗng mở ra.
"Duy ơi ăn sữa chua nèee"
"......."
"NÈ TAY ANH BỊ SAO VẬY?"
Minh nhìn thấy bàn tay đang đỏ và gương mặt nhăn nhó của anh thì hoảng hốt chạy tới.
"À.... không sao....không có gì đâu..." giọng Duy run run liền giấu bàn tay ra sau
"Đưa đây em coi"
"Không sao mà, em đi ra kia đi"
"EM NÓI ĐƯA TAY ĐÂY CHO EM COI" Minh lớn giọng, có phần tức giận.
"A-anh hỏng sao, tại tại nãy anh bất cẩn nên nên..." giọng Duy run như sắp khóc đến nơi
Mấy tháng quen nhau đây là lần đầu anh thấy Minh lớn tiếng tức giận đến vậy, mắt anh bắt đầu đỏ lên trực trào nước mắt.
Minh cầm tay anh, hai chân mày như sắp đụng vào nhau đến nơi, thấy tay anh vừa hơi sưng và đỏ lên, Minh thấy người anh run run ngước lên thì thấy anh đã hai hàng lệ tuôn dài.
"Anh xin lỗi.... (hức).... tại tại anh sợ (hức) em lo...."
"Anh như vậy mới khiến em lo hơn đó"
"Lỡ anh cứ để vậy rồi bị nặng hơn rồi sao"
"Anh phải nói ra để em còn mua thuốc cho chứ"
"Bàn tay trắng nõn như này mà để có sẹo rồi sao, rồi sao anh đi diễn được"
Minh vừa bôi đỡ ít thuốc vừa liên miệng trách móc anh, Duy có hơi tuổi thân nên tiếng khóc ngày càng to hơn. Minh cũng dừng tay, suy nghỉ rồi anh quyết định đưa anh đi bệnh viện, không thể để tay anh cứ đau như vậy được.
Duy còn chưa nín khóc thì Minh đã nhắc bổng anh lên, bế ra ngoài đưa vào ngồi trong xe.
"Anh bị đau tay thôi mà, chân anh vẫn đi được em bỏ anh xuống đi"
"Anh im lặng để em xử lý"
Duy cũng chỉ biết thút thít dụi đầu vào người Minh.
Trên xe Duy im lặng không dám nói một câu, Minh thì mặt siêu căng thẳng chạy xe thật nhanh đến bệnh viện, lâu lâu cũng quay sang ngó con mèo nhỏ đang hối lỗi bên cạnh mình, rồi sờ vào bàn tay đang đỏ mà đau lòng.
Nói là bệnh viện chứ đây là một phòng khám người quen của Minh, nên anh đã liên hệ trước chỉ cần đưa đến thì Duy sẽ được chăm sóc ngay.
Sau khi ra xe đi về, chuyến xe vẫn im lặng không ai nói ai câu nào, Minh nhìn sang thấy con mèo nhỏ của anh đang thút thít khóc trong im lặng, cố không phát ra tiếng.
"Đau lắm không, đau vậy nói em từ đầu là được rồi, vầy rồi sao mai anh đi diễn"
"Hong-hong có đau, mai anh đi diễn được" con mèo này vẫn cuối này xuống với giọng nghẹn nghẹn mà trả lời.
Minh chợt dừng xe lại xuống mua cho Duy một ly trà sữa dưa lưới 50% đường mà anh thích.
Về tới nhà Minh vẫn nhất quyết bế anh vào, không có chạm chân xuống đất. Chả hiểu gấp gáp kiểu gì mà Thiên Minh lỡ để cho đầu Duy đập nhẹ vào cửa nhà, anh hốt hoảng bỏ Duy xuống ôm lấy anh hỏi han.
"Anh có sao không vậy, em lỡ, em bất cẩn quá"
Duy dùi đầu vào ngực Minh rồi vỡ oà khóc như con nít
"Anh không sao hức, Bảo Trung đừng giận anh nha hức"
"Em giận rồi" Minh muốn ghẹo anh nên nói vậy, rồi buông anh ra đi lại ghế ngồi.
Để anh đứng bơ vơ rồi trong tâm trạng nên ngồi thục xuống khóc lớn ơi là lớn.
"Bảo Trung giận mình rồi"
"Bảo Trung hết yêu mình rồi"
"Bảo Trung bỏ mình, hết ôm mình"
Cửa nhà chưa kịp đóng lại nên 2 đứa nhỏ Khánh và Nam nhà kế bên nghe thấy vậy chạy vội qua
"Anh Duy bị sao vậy, sao anh khóc, trời tay anh bị gì vậy"
"Trung.... Trung hết thương anh rồi" Duy mè nheo nói với Khánh
"Trời Đa ơi, con không ngờ Đa như vậy, anh Duy mới đi diễn về mà Đa còn làm ảnh khóc, Đa mà hong thương ảnh là con với Khánh đem ảnh về nhà nha" Nam lấy hết can đảm nói ra
Minh vừa thấy anh khóc tính lại dỗ anh thì bị 2 đứa nhỏ qua chặn ngang.
"Hai đứa bây chưa biết cái gì hết á"
Minh chạy lại kéo Duy bế lên đem lại ghế ngồi, 2 đứa nhỏ cũng đi lại ngồi trước mặt Minh.
Minh kể hết chuyện cái tay của Duy cho 2 đứa nghe.
"Đó như vậy đó hỏi sao tui hong giận được" Minh hơi đanh đá mà nói.
Nhưng mà nhìn qua thấy Duy đang cuộn người nằm thút thít, thì Minh lại mủi lòng ôm lấy hôn lên cái má đỏ ửng của Duy
Hai đứa nhỏ nghe xong thầy mình cũng không nên ngồi ở đây lâu sợ mệt náck nên cũng lon ton đi về, còn không quên đóng cửa lại giúp.
Thấy 2 đứa về Minh cũng không ngại ôm lấy Duy hôn lên môi anh, mà hình như còn giận dỗi nên Duy đẩy Minh ra chạy vào phòng, cuộn tròn trên giường, Minh đi theo vào lên giường ôm lấy anh.
"Em xin lỗi mà, đừng giận em nha"
"Trung đâu có sai mà xin lỗi, anh sai mà"
"Thôi ngoan ngồi dậy em lấy trà sữa cho uống nha"
Duy hào hứng lao nước mắt ngồi dậy
"Ủa mà bị vậy có uống được hong ta"
Minh vẫn muốn ghẹo anh tại cái mặt xị ra của anh nó đang iu quá trời.
"Uống uống được mà... Trung cho Duy uống đi"
Sao mà thoát được gương mặt đó Minh vẫn phải đi ra đem trà sữa vào cho con mèo nhỏ của ảnh uống.
Duy hứng khởi hút rột rột, nhai ngon lành. Minh thì cầm lấy tay anh vuốt ve mà đau lòng.
"Em dãn cơ mặt ra đi, nhìn mặt em khó chịu anh hơi..... sợ"
"Sợ thì mai mốt hong có giấu em cái gì nữa nha"
"Hì hì anh biết gòi, mai mốt anh sẽ cẩn thận hơi"
Minh thấy anh cười lòng cũng dịu lại, ôm lấy anh vào lòng vuốt mai tóc mềm mại rồi hôn anh.

_______________________________
Hehe lần này là tức giận nhẹ thôi đó, đợi đi xem xem lần sau Bảo Trung còn tức điên lên nữa nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro