Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dì: " chúng nó sao, dì cũng không rõ lắm chỉ là có người qua đường đưa thằng con dì tới bệnh viện rồi gọi dì tới thôi, lúc tỉnh dậy nó bảo là có bị người ta đánh"
Mẹ: "Mày hỏi để làm gì, có giúp được gì không"
Dì: "Kìa em thằng nhóc lo lắng cho anh nó mà"
Mẹ: "Nó toàn tạo ra gánh nặng thôi chứ giúp được gì"
Thanh: "Không giúp được gì thì lớn lên con cũng giúp được mà"
Mẹ: "Đi vào thay đồ đi đừng nói nhảm"
Dì: ...
Thanh: "Chừng nào mẹ vào thăm anh Hoài cho con theo với"
Mẹ: "Biết rồi"

Tiểu Thanh nghe lời mẹ vào thay quần áo

Buổi tối tại phòng bệnh
Mẹ: "mẹ với dì Mai vào thăm con nè, đỡ hơn chưa còn thấy đâu không"
Đúng lúc Châu Châu cũng ở đó
Châu Châu: "Hoài đỡ hơn rồi dì"
Mẹ: "Ôi Châu Châu à, con vào lúc nào vậy"
Châu Châu: "Con đi mua đồ, sẵn tiện ghé qua ạ"

Châu Châu đang ngồi trên giường bệnh của Hoài nhìn họ như 1 cặp đôi vậy, Tiểu Thanh thấy thì đi tới
Thanh: "chị là ai vậy? sao ngồi trên giường của anh tôi"
Châu Châu: "hahaa chị là bạn của anh em"
Thanh: "Bạn? chị đi xuống đi đừng ngồi kế bên anh tôi"
Mẹ: " nhìn mới thấy, Châu Châu và con nhà dì đẹp đôi thật đó nếu có duyên thì...chắc mấy năm nữa là cưới luôn là được rồi"
Hoài: "Kìa mẹee" / ngại đỏ mặt/
Châu Châu: "hì hì~ bọn cháu chuẩn bị làm người yêu ạ"
Tiểu Thanh ngạc nhiên
Thanh: "Gì cơ? sao có thể, chị là cái người viết thư gửi anh tôi à?"
Châu Châu: "hahah nhóc con biết hết rồi hả làm chị ngại quá"
Thanh: "tôi không phải là nhóc con"

Vừa lúc đó Dì mai đi tới
Dì mai: "Thanh con định làm loạn à"
Thanh: "Không"
Dì Mai: "Hoài, cháu khoẻ hơn chưa?"
Hoài: "Cảm ơn dì đã tới thăm, con đỡ hơn nhiều rồi"
Dì mai: "Vậy thì tốt quá rồi, dì có mua ít trái cây đây này"
Hoài: "Cảm ơn dì"
Châu Châu: "Để em gọt cho anh nha"
Hoài: Uh
Mẹ: "Mai, đi ra ngoài mua ít đồ với chị đi sẵn đường qua thăm bác Dũng luôn"
Dì Mai: Đi

Mẹ Hoài và dì Mai đi ra, lúc đó Tiểu Thanh đi tới
Thanh: "Chị xuống được chưa, đừng ngồi như thế"
Hoài: "Em vào thăm anh sao"
Thanh:" không thấy sao, tôi lo lắng cho anh nên mới vào đây"
Châu Châu: "em họ anh sao?"
Hoài: "Đúng rồi nó hơi hỗn tý, em thông cảm nha"
Thanh: "Anh chị đang phớt lờ lời tôi nói sao"
Châu Châu: "không phải vậy nhưng mà em còn nhỏ nên nói năn đoàng hoàng"
Thanh: "Đoàng hoàng với người như chị thì tôi không thích tý nào"
Hoài: "nhóc Thanh sao em nói vậy"
Châu Châu: "Mặc kệ đi anh"
Thanh: "Anh Hoài, anh nghe lời chị ta sao, anh định lơ tôi chứ gì"
Châu Châu: "Không phải lơ mà là bơ đó hahaha, nhóc ăn bơ bao giờ chưa nhỉ"
Thanh: "Chị phải trả giá cho những gì chị vừa nói đấy, đợi đi"
Châu Châu: "Xem nhóc làm gì được chị nào"
Hoài: "Thôi đừng cãi với nó"
Thanh: "anh Hoài, em thất vọng về anh, chỉ vì 1 cô gái mà anh phớt lờ em"
Hoài: "Sao cơ..."

Nói xong Tiểu Thanh chạy ra ngoài không biết đã đi đâu
Hoài: "Ơ kìa, em chạy theo nó với để nó đi lạc thì sao"
Châu Châu: "con nít bây giờ thông minh lắm anh, nó chỉ chạy lại chỗ mẹ nó thôi, không việc gì anh phải lo"
Hoài: "Ờ ha, cũng phải"
Châu Châu: "Anh mở miệng ra em đút cho nè"
Hoài: "Hì~~ anh còn tay mà trời hâhha, để anh tự làm"
Châu Châu: "Thôi em muốn đút cho anh à, mở miệng ra nào"
Hoài: "A"
Nhưng Tiểu Thanh chưa đi khỏi chỗ đó chỉ là chạy ra ngoài rồi quay lại núp sau cách cửa, nhìn thấy hết mọi hành động của họ và đi tìm bác lao công

Thanh: "Bác dọn dẹp ở đây?"
- Ừ đúng rồi, cháu đang tìm gì sao?
Thanh: "Không, cháu chỉ muốn mượn bác 1 cái xô thôi"
- Để đằng đó kìa, cháu lại lấy đi mà nhớ để lại chỗ cũ nha"
Thanh: "Vâng" / gật đầu/

Tiểu Thanh lại lấy 1 cái và đi lại để dưới ghế đá, rồi đi vào phòng bệnh của Hoài

Thanh: "Hì hì nãy tại em tức giận quá nên có hơn hỗn với anh chị, em xin lỗi ạ"
Hoài: "Dễ thương quá~~ nay em cũng biết xin lỗi nữa hả nhóc"
Thanh: "Hì cảm ơn anh đã khen"
Châu Châu" Hỗn em nói là na ná với mất dậy hả bé con"
Thanh: "chị nói cái quái gì vậy, em không hiểu" / nhìn Châu Châu với vẻ mặt giận dữ/
Châu Châu: "chị nói mà em không hiểu thì tệ quá có nói thêm nữa thì em cũng sẽ không hiểu đâu"
Thanh: "Ha~~ vậy anh chị làm gì thì làm đi em lại đây ngồi nha"
Hoài: "Nhóc Thanh nay ngoan dữ ta, tuyệt vời vậy mới là em họ anh chứ hehe"
Châu Châu: "Là ngoan dữ chưa vậy"
Thanh: "Cảm ơn anh Hoài"

Tiểu Thanh ngồi nhìn 2 người thân yêu với nhau y hệt vợ chồng vậy, vừa nhìn vừa tức đỏ mắt nhưng phải kìm lại vì đang trước mặt Anh Hoài nên không thể làm loạn được
1 tiếng trôi qua

Mẹ: "Về rồi đây nè mấy đứa"
Châu Châu: " a, dì về rồi"
Dì Mai: "Thằng Thanh đâu rồi"
Châu Châu: "Bé ngồi ở đó á cô, cô tiện thể mang nó về đi
con cô hơi hỗn đó"
Dì Mai: "Nhưng mà không tác hại gì tới mày là được rồi, thằng nhóc còn nhỏ nói làm gì cho tốn hơi vậy"
Châu Châu: "Chịu rồi"
Mẹ: "À mà Châu Châu ăn gì chưa?"
Châu Châu: "Dạ chưa ạ, dì đã về rồi nên cũng cháu cũng đi về đây"
Mẹ: "Cảm ơn cháu đã chăm sóc con dì nha, đi về cẩn thận nhé cháu"
Châu Châu: "Dạ thưa dì và cô cháu về ạ"
Nói xong Châu Châu quay lại hôn lên trán Hoài
Châu Châu: " Em về nhé anh, ngày mai em sẽ tới"
Hoài: "à, à, à em về đi" / ngại đỏ mặt hí hí/
Mẹ: "Ôi trời coi bọn nhỏ kia trông hạnh phúc quá"
Dì Mai: "Giống mình hồi trẻ nhỉ"
Mọi người đang cười nói nhưng không ai để ý đến Tiểu Thanh đang phát điên lên đưa mắt liếc Châu Châu

Châu Châu cười có vẻ ngại ngùng và nhìn về phía Tiểu Thanh đang ngồi rồi cười
Thanh: "Đợi đó" /thì thầm/

Châu Châu chào hỏi xong đi ra ngoài, Tiểu Thanh đứng lên

Thanh: "Mẹ ơi con đi vệ sinh tý ạ"
Dì mai: " Uh, nhớ về đó cẩn thận bị lạc"

Tiểu Thanh không trả lời mà chạy ra ngoài đi lại chỗ để xô, cầm lên và tới vòi nước, cho nước vào tới nữa xô
xong để trên lang can, ở phía dưới là cổng ra vào
Châu Châu lúc này đã đi tới chỗ ra vào rồi, đến khi vừa đi thêm một bước thì từ phía trên có nước đổ xuống làm ước hết quần áo của cô, Châu Châu nhìn lên phía trên với vẻ mặt bất ngờ vô cùng cứ nghĩ rằng là trời mưa nhưng không phải ở trên đó có 1 cậu nhóc đang nhìn cô và cười bằng 1 cách thoả mãn rồi hét lớn
Thanh: "Cháu xin lỗi cô rất nhiều ạ, tại lỡ tay nên đổ nước vào cô, thành thật xin lỗi ạ"
Châu Châu nghe giọng là biết đó là thằng nhóc lúc nãy, cô không nói gì mà rời đi với sự tức giận của mình

Ở phía trên Tiểu Thanh thấy vậy quay đi để xô lại chỗ cũ

Thanh: "Châu Châu chị đáng ghét thật đó dám hôn anh em luôn sao" /lầm bầm/

HẾT

Còn chương 7 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro