
chung quy vạn vật đều hướng về biển cả
về cơ bản đây là ngoại tình nên nếu ức chế đừng đọc
Phúc Nguyên ghét Phúc Hưng.
Phúc Hưng là người anh sinh đôi của cậu. Năm Phúc Nguyên năm tuổi, bố mẹ cãi nhau một trận to. Bố dắt Phúc Hưng chạy tuốt sang nước Mỹ xa xôi, khuất ngàn dặm khỏi tầm mắt của cậu.
Những tưởng sẽ sống kiếp con một suốt quãng đời còn lại, một ngày đầy nắng năm Phúc Nguyên mười ba, Phúc Hưng quay về. Rám nắng, rắn rỏi, ngỗ nghịch. Phúc Hưng đến, đẩy Phúc Nguyên khỏi ghế bành êm ái, giật hết các thứ đồ chơi. TV là của Phúc Hưng, máy tính cũng là của Phúc Hưng, đến những đứa trẻ trong xóm thường hay đá bóng cùng cũng về bên Phúc Hưng mà bầu bạn.
Phúc Hưng đến, cướp hết tất cả, với một thái độ vô cùng lồi lõm. Hắn nói oang oang, đẩy ngã Phúc Nguyên khi cậu đứng lên giật lại chiếc điều khiển. Hắn đá thúng, đụng niêu, quấy quả, y hệt một thằng choai choai không được dạy dỗ. Nắng Mỹ nuôi Phúc Hưng lớn phổng phao, hắn dậy thì sớm hơn hẳn Phúc Nguyên - lúc ấy chỉ là thằng công tử bột còi cọc.
Phúc Nguyên ghét phải đi học cùng với Phúc Hưng. Vì ngoại hình xêm xêm nhau mà Phúc Nguyên đã mấy lần dính chưởng vì có người muốn tìm Phúc Hưng trả thù. Phúc Hưng thô lỗ, hư thân, bài vở lem nhem, học hành chểnh mảng; nhưng lại vô cùng ngọt giọng, uốn lưỡi bừa cũng thốt ra được câu tán tỉnh êm ru. Một thằng tay chơi chính hiệu, lại thêm mái tóc vàng do “lối Mỹ”, mà bao người mê Phúc Hưng như điếu đổ. Song, những lúc hắn làm sai, nạn nhân của Phúc Hưng lại đến tìm Phúc Nguyên để bắt vạ. “Chính mày, chính mày phá trinh của em tao?” “Tôi xin lỗi, hình như anh nhầm người.” “Sai thế đéo nào, đôi mắt này, sống mũi này, tao nhìn mà không nhớ ra sao? Cứ nghĩ tháo bộ tóc vàng hoe ấy xuống, là không ai nhận ra mày?”
Rồi tên anh trai đó tung nắm đấm về phía cậu, làm Phúc Nguyên phải chật vật né đi. Ôm cái mồm đầy máu quay về nhà, lòng Phúc Nguyên ngùn ngụt lửa hận.
Phúc Nguyên ghét Phúc Hưng. Ghét không thể tưởng tượng nổi.
***
Nếu mẹ biết đêm nào Phúc Nguyên cũng mơ được vặn cổ Phúc Hưng, hẳn mẹ sẽ đau khổ. Kể từ khi hắn đi Mỹ, trong lòng mẹ luôn đè nặng nỗi áy náy. Cảm thấy chưa yêu thương hắn đủ, khi Phúc Hưng trở về, mẹ cậu luôn muốn bù đắp cho hắn, và, bằng cách này hay cách khác, luôn dành cho hắn phần hơn.
“Dù sao hai con cũng là anh em…” Mẹ ôm Phúc Nguyên, vuốt xuôi bờ vai đang căng lên giận dữ, vì Phúc Hưng vừa đập nát con lợn đất mà Phúc Nguyên dành dụm từ nhỏ. “Lại còn là anh em sinh đôi… Phúc Nguyên, nhường anh một chút thôi, nhé?”
Phúc Hưng là thằng chó. Cướp đồ chơi, cướp bạn, đố vấy lỗi lên người cậu, Phúc Nguyên nhịn được. Đập nát hết những gì quan trọng với cậu, Phúc Nguyên nhịn được. Lôi cậu ra làm trò cười, để cậu làm bia đỡ đạn, Phúc Nguyên nhịn được.
Vì Phúc Nguyên vốn luôn nhân từ, và, dưới sự dạy dỗ của mẹ, đã cố gắng làm một người cao cả.
Nhưng ngọn lửa thù ghét bấy lâu nay âm ỉ dưới lớp tro tàn, nay bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi thấy, thằng Phúc Hưng chó chết, thằng Phúc Hưng huênh hoang, ngang ngược, thằng Phúc Hưng khốn nạn vô cùng ấy, cưỡng hôn người trong mộng của cậu.
Phúc Hưng thậm chí còn không yêu Lâm Anh. Trong tay Phúc Hưng, anh chỉ như bao con mồi xấu số khác, là món đồ chơi chán thì bỏ, là nạn nhân của miệng lưỡi hắn trơn như tưới mật, là con búp bê vải hắn sẽ vứt xó ngay khi hết trận tình. Phúc Hưng không yêu Lâm Anh, không nâng niu anh, không bao bọc anh như một người tình nghĩa đúng. Song, Phúc Hưng khốn nạn cắm chặt răng nanh vào cái cần cổ lả lơi của Lâm Anh, chết không nhả, vì hắn biết Phúc Nguyên yêu Lâm Anh.
Bao nhiêu lần Lâm Anh qua nhà, và, nấp sau cánh cửa khép hờ, Phúc Nguyên có thể nghe thấy hết: tiếng thở dốc cách quãng, tiếng khóc lóc nức nở, van xin, vì Phúc Hưng chó chết sẽ không buông tha cho vòng eo nhỏ, trừ khi hắn đã thỏa mãn. Xong việc, hắn kéo quần, để mặc một Lâm Anh đau đớn, kiệt sức, bẩn thỉu, nhớp nhúa nằm bất động trên giường; Phúc Hưng không thèm liếc lấy một cái, lướt qua trước mặt Phúc Nguyên đứng sững sờ sau cánh cửa, rồi, nở nụ cười ngạo nghễ, như thể hắn là kẻ chiến thắng.
Hắn thừa biết, Phúc Nguyên, người cao cả, nhân từ, sao cầm lòng nổi trước cái cảnh người mình thương đến xổ tung cả ruột gan, bị bỏ lại trên bãi chiến trường nhớp nháp.
Phúc Nguyên không biết phải trách Phúc Hưng là thằng khốn, hay trách Lâm Anh quá ngây thơ.
***
“Phúc Hưng có nhà không?”
Phúc Nguyên mở cửa. Lâm Anh bước vào, dáng vẻ lộ rõ sự ngượng nghịu. Phúc Nguyên mời anh ngồi, nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy.
Phúc Hưng đã bỏ ra ngoài để tìm con mồi mới. Khổ thân Lâm Anh, con chó chết ấy ngoại tình ngay sau lưng anh, mà anh không hề hay biết. Phúc Nguyên thấy đau, lòng quặn lên như có ai bóp chặt.
“Hay anh lên phòng chờ Phúc Hưng nhé?” Lâm Anh rụt rè.
Miệng lưỡi Phúc Nguyên khô không khốc, nỗ lực lắm mới có thể thốt lên thành tiếng:
“Có lẽ tối nay Phúc Hưng không về đâu.”
“Sao lại thế nhỉ?” Anh nghiêng đầu, khẽ bĩu môi xinh. Phúc Nguyên nhìn đăm đăm vào cánh môi mọng nước - rõ ràng là Lâm Anh đã thoa lên đó một lớp son mỏng, khiến nó căng bóng, mời gọi hơn thường ngày. “Hôm nay là…”
Rồi gò má anh chợt đỏ lựng. Vẻ đáng yêu khiến Phúc Nguyên không thể nhịn được mà bất giác tiến về phía trước, vuốt những sợi tóc lòa xòa khỏi gương mặt anh.
“Là?”
“Là ngày kỷ niệm…” Giọng anh lí nhí. Lâm Anh lùi lại, vùi mặt vào hai tay. “Chẳng nhẽ Phúc Hưng lại quên sao?”
Trông anh thật hụt hẫng. Tim Phúc Nguyên đập mạnh, nhận ra: lâu lắm cậu và Lâm Anh không được ở gần nhau thế này. Anh ở đó, yếu đuối, tổn thương, còn cậu ở đây, sẵn sàng dang rộng vòng tay, trao cho anh những cái vỗ về mà anh xứng đáng.
Phúc Hưng là đồ con lợn. Phúc Hưng cướp hết tất cả của Phúc Nguyên, rối đối xử với chúng chẳng ra gì.
“Này,” Phúc Nguyên xoa nhẹ mái đầu mềm, “hay anh cứ lên chờ… để em thử gọi Phúc Hưng về nhé?”
Lâm Anh ngước nhìn lên. Đôi mắt lóng lánh đầy lệ nóng vội rơi. Tim Phúc Nguyên hẫng đi một nhịp.
***
Ngày kỷ niệm, nên Lâm Anh mang rượu tới. Anh định tổ chức theo cái kiểu truy-hoan-điên-cuồng mà trong đó cả hai người đều say loạn thần trí, cái kiểu mà Phúc Hưng thích mê. Chuẩn bị đến cả chiếc choker có chuông kêu leng keng như con mèo đỏm, ấy vậy mà Phúc Hưng lại không có mặt.
Lâm Anh ngồi lên giường, Phúc Nguyên ngồi xuống cạnh bàn làm việc của Phúc Hưng. Anh có ý muốn xua Phúc Nguyên đi, bởi đầu đã bị Phúc Hưng tiêm nhiễm tư tưởng “đó chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch”.
Trước khi Phúc Hưng cướp đi Lâm Anh, giữa Phúc Nguyên và anh vốn đã tồn tại một khoảng cách khổng lồ. Lâm Anh là đội trưởng đội cổ vũ, là người mẫu bán chuyên của tòa soạn thời trang lớn nhất thành phố - dẫu anh còn quá trẻ. Lần đầu gặp anh là khi Phúc Nguyên bị Phúc Hưng sút bóng vào giữa mặt. Lâm Anh chạy tới trước nhất, sốt sắng gọi hết từ huấn luyện viên đến đội ngũ y tế. Anh còn ở trong phòng nghỉ, chờ tới tận lúc Phúc Nguyên tỉnh dậy, còn anh sinh đôi của Phúc Nguyên, cái thằng gây chuyện, thì lôi cả đội đi nhậu nhẹt dù đá thua bung bét.
Khi thấy con người xinh đẹp ngân nga hát trên băng ghế chờ, Phúc Nguyên đã nghĩ mình là người đặc biệt, chứ không phải do Lâm Anh thương người vô bờ.
Nhưng, do bản tính nhút nhát trời ban, mà, Phúc Nguyên chỉ dám lén lút dõi theo ánh dương từ xa. Còn Phúc Hưng, sau khi vô tình khám phá bộ sưu tập những bức ảnh chụp trộm trong ngăn bàn em trai mình, đã nảy ra cái dã tâm điên khùng.
“Phúc Nguyên, mày quá hèn.” Hắn bá vai, vò đầu Phúc Nguyên bằng những ngón tay cáu ghét. “Để anh đây làm mẫu cho mày nhé, em trai? Lâm Anh ấy hả? Mở banh mắt ra mà học này.”
Cái mê lực của Phúc Hưng khủng khiếp đến mức, chớp mắt một cái thôi, cơn mơ hằng đêm đã yên vị trên yên sau của hắn, cười lích rích trong tiếng bô xe nổ, nhả vào mặt Phúc Nguyên đắng ngắt khói và nát tan cõi lòng.
Vậy mà Phúc Hưng không biết trân trọng.
Phúc Nguyên chỉ biết ngồi im như phỗng. An ủi bao nhiêu nghe cũng thật vô nghĩa, vả lại, cậu không muốn bao che cho Phúc Hưng.
Cậu yêu khoảnh khắc này. Những lúc chỉ có hai người, trong lòng Phúc Nguyên cảm thấy khoan khoái lạ kỳ. Chỉ cần nhìn ngắm anh, ngắm đôi hàng mi dài rủ xuống, ngắm màu mắt mơ ngó xa xăm, đợi chờ trong vô vọng, ngắm đôi mọng bị răng cửa vần vò, anh bứt rứt, má càng ngày càng đỏ; được nhìn thấy Lâm Anh bằng thịt, bằng xương, vẹn toàn, không có dáng hình Phúc Hưng trộn lẫn - bấy nhiêu là đủ cho những gì Phúc Nguyên cầu mong, đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc.
Bing, boong. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Lâm Anh lững thững đứng dậy, đập mạnh chai rượu xuống đất. Những mảnh vỡ văng tung tóe, rượu vang đỏ đổ lênh láng khắp sàn. Nước mắt lấp lánh chảy dài trên gò má cao. Anh quỳ sụp xuống, rưng rưng, thốt lên một câu vỡ vụn.
“Phúc Hưng là thằng khốn, phải vậy không, Phúc Nguyên?”
***
Trước cả khi Phúc Nguyên kịp nhận thức được chính mình đang làm gì, cậu đã bế xốc Lâm Anh lên, quăng anh lên giường. Đây là phòng Phúc Hưng, tấm ga trải giường còn hôi mùi hắn, nhưng ai thèm quan tâm chứ?
“Anh đần lắm, ngốc nghếch vô cùng.” Cậu nghiến răng, giật tung cổ áo sơ mi của người nọ. Cúc áo rơi vương vãi trên nền đất. Lâm Anh tròn xoe mắt nhìn Phúc Nguyên, cắn môi, vẻ khó hiểu.
Nâng cằm anh lên, Phúc Nguyên ngấu nghiến bờ môi đỏ. Đưa lưỡi quét một vòng cánh môi mọng, cậu đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng khép hờ, hôn như muốn rút cạn cả sinh khí. Tay cậu xộc vào trong áo Lâm Anh, cần mẫn vuốt ve vòng eo thon. Lâm Anh sững sờ trước những đụng chạm mạnh bạo, cả người cứng đờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng vòng tay của Phúc Nguyên thật ấm áp. Cậu đỡ eo anh, kê gối bên dưới, cho anh khỏi bị đau. Đè ngửa đóa hoa trong lòng ra, lột trần anh sạch sẽ, Phúc Nguyên chống hay tay xuống giường, mặt đối mặt với Lâm Anh.
Anh né tránh ánh mắt như lửa đốt chiếu thẳng vào mình. Bầu không khí trong phòng hâm hấp, càng lúc càng nóng. Phúc Nguyên bóp nghiến lấy cái xương hàm, bắt anh nhìn cậu, bắt họ đối diện với nhau.
Cậu nói, khẩn khoản, gần giống như là van lơn:
“Tỉnh lại đi, Lâm Anh.”
“Sao vậy, em?”
“Tỉnh lại đi, chạy khỏi Phúc Hưng…”
“Ừ, anh sẽ dứt khỏi Phúc Hưng.” Giọng Lâm Anh nghẹt đặc. “Nhưng em biết không, anh rất sợ cô đơn…”
Những mảnh quần áo trên người Phúc Nguyên cứ thế vơi bớt dần, cho tới khi cả người hoàn toàn trần trụi. Phần lý trí trong Phúc Nguyên đứt gãy, cậu chỉ muốn thay Phúc Hưng hoàn thành cái điều mà Lâm Anh đã dày công chuẩn bị. Một trận truy hoan, cho hai linh hồn sáp nhập. Đêm nay.
Hôn lên hàng nước mắt vằn vện trên gò má cao, cậu hạ giọng. “Em sẽ không để anh cô đơn.”
Những nụ hôn có phần dồn dập, gấp gáp hơn, thay bao lời nghẹn ứ nơi cổ họng Phúc Nguyên. Em đã dõi theo anh, ngóng chờ anh, em đã yêu anh trong vô vọng.
“Em sẽ bù đắp cho anh.”
“Anh vẫn luôn…” Lâm Anh ưỡn ngực lên, chào mời bàn tay Phúc Nguyên vồn vã khắp cơ thể. “Những đụng chạm âu yếm này, là em, đúng không? Là em, khi Phúc Hưng bỏ mặc anh…”
“Phải, là em.” Tay Phúc Nguyên chu du trên những tấc da, xoa nắn cánh mông tròn lẳng. Ảo mộng xa vời có Lâm Anh trong vòng tay, giờ đây, lại trở thành sự thực. “Em yêu anh, yêu đến mức không thể giương mắt nhìn Phúc Hưng hủy hoại anh…”
Lâm Anh thở dốc. Trong phòng càng lúc càng nóng. Phúc Nguyên mân mê những ngón tay thon dài của anh, đưa chúng lên môi, hôn si mê, cuồng tín. Cậu đã nâng niu từng tấc thịt tấc da này biết bao trong đêm dài lắm mộng, trong cái khắc éo le nhất cuộc đời, khi nắm của mình trong tay, rồi tưởng tượng hơi ấm đó là Lâm Anh. Và giờ đây cơ thể mà cậu đang áp lên thực sự là Lâm Anh, là Lâm Anh dù vụn vỡ, đau đớn và trống hoác.
“Không được, không được đâu Phúc Nguyên à…” Lâm Anh giãy ra, anh lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt của anh rơi vương vãi trên tấm ga giường. “Anh chưa chính thức chia tay Phúc Hưng… Làm như vậy là sai…”
Phúc Hưng! Phúc Nguyên như phát điên. Cậu ngậm lấy cánh môi dưới của Lâm Anh, cắn cho đến khi nó rách toạc, rươm rướm máu. Cả khoang miệng Phúc Nguyên nồng mùi sắt, lại như dầu đổ vào lửa làm cậu càng hôn càng nóng máu. Tâm trí Phúc Nguyên từ rối bời thành tức tối. “Đừng sống tử tế với một con chó! Lâm Anh, em nói anh nghe không?”
Lâm Anh hoảng sợ. Phúc Nguyên lấy lọ bôi trơn dưới gầm giường Phúc Hưng (thằng chó cuồng dâm này), đổ đầy ra bàn tay. “Rên lên nếu đau.” - Phúc Nguyên nói ngắn. Hai ngón tay hung hăng xâm nhập chỗ đó của Lâm Anh, làm anh choáng váng, bất lực.
“Em đang ở đây, em ở ngay đây. Em đã cố kiềm nén lắm, nhưng anh à, bây giờ thì em điên rồi.” Hơi thở của Phúc Nguyên dồn dập phả vào cần cổ Lâm Anh. Tay cậu chạm lên vách thịt nóng ẩm, mò mẫm bôi trơn từng ngóc ngách. Đầu óc Lâm Anh mụ mị vì khoái cảm, khi Phúc Nguyên từ từ luồn lách, thăm dò nơi riêng tư nhất của anh.
Hông anh lắc theo nhịp đưa đẩy của cậu, đến cái quãng mà tay Phúc Nguyên chạm vào chỗ làm Lâm Anh giật nảy - cùng với bật thốt ra một tiếng thở dốc ở quãng cao vút. Phúc Nguyên biết rồi, cậu rút ngón tay ướt đẫm bôi trơn ra. Chỗ đó của anh chảy theo một ít dịch, mở đủ cho Phúc Nguyên tiến vào, dù nhẹ nhàng hay hung hăng thô bạo.
“Ôm em đi, Lâm Anh.” Phúc Nguyên vòng hai tay anh qua cổ, giọng cậu trầm khàn lướt qua làm tai Lâm Anh nóng rực như lửa đốt. Anh chới với ôm ghì lấy cậu, để mặc cho Phúc Nguyên mạnh bạo tiến vào.
Những cú thúc của Phúc Nguyên dồn dập và vồn vã, làm cả người Lâm Anh run lên theo từng đợt sóng. Phúc Nguyên áp tai lên lồng ngực Lâm Anh, nghe trái tim anh nện thình thình như trống. Của Phúc Nguyên lớn và hung hãn tới mức như muốn xé toạc, nghiền nát bên trong anh. Lâm Anh không kịp lấy hơi để thở, anh chỉ biết ôm siết lấy Phúc Nguyên, khóc không thành tiếng.
Giữa những nhịp du đẩy điên cuồng, Phúc Nguyên ôm lấy mặt anh, rải những nụ hôn từ trán xuống vành tai, từ vành tai xuống chóp mũi nhỏ, rồi từ chóp mũi đến cánh môi dưới vốn đã bị cắn nát bấy. Cự vật rút ra được phân nửa lại đâm đến lút cán, doạ Lâm Anh sợ đến mức bật thốt tiếng nức nở.
Anh van nài, tiếng kêu nhỏ lọt vào tai cậu:
“Phúc Hưng à… Đừng…”
Phúc Nguyên lại lồng lên, cậu bóp nghiến lấy cổ tay anh. Lâm Anh đau, anh vẫy vùng để thoát khỏi cái nắm như muốn nghiền nát. Phúc Nguyên nghiến răng, mặt cậu tối sầm.
“Gọi lại, Lâm Anh.”
“Em à, anh sợ…”
“Lâm Anh.”
“Phúc Nguyên à, đừng mà…”
Lâm Anh vừa gom đủ lý trí vương vãi để gọi tên Phúc Nguyên, thì lại bị cú thúc như muốn nuốt trọn thân người anh làm cho mụ mẫm. “Hôm nay là Phúc Nguyên, sau này cũng chỉ được là Phúc Nguyên mà thôi.”
Nói đoạn, cậu buông lỏng cổ tay anh, dụi đầu vào hõm cổ anh, lại đổi giọng mềm mại, làm nũng anh như một con mèo to đùng. “Gọi tên em nữa đi, Lâm Anh, em thích nghe anh gọi tên em lắm…”
Dần dà, cả hai tìm được nhịp điệu chung, nhịp đẩy đưa của Phúc Nguyên cuối cùng cũng đưa Lâm Anh đến bến bờ khoái cảm. Anh run lên khi cậu bắn, và trong bàn tay to lớn của Phúc Nguyên cũng có chất lỏng trắng đục từ anh.
Lâm Anh rã rời, Phúc Nguyên vẫn ôm chặt anh không buông.
“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.” Giọng Phúc Nguyên nhỏ xíu như tiếng gió, nhưng lại vang trong ốc tai Lâm Anh như tiếng chuông đồng vọng. “Em yêu anh, Lâm Anh à, em yêu anh.”
Họng Lâm Anh nghẹt đặc vì tràng nức nở cật lực ban nãy.
Anh nhìn Phúc Nguyên, âu yếm lạ kỳ.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro