40. End [2]
đoàng!
Tiếng súng vang lên làm hắn giật mình quay lại thấy Hoseok đang chỉa súng vào hắn, hắn quay sang bảo vệ em
- đồ ngốc! - hoseok mỉa mai
Hắn ta xong đến đánh nhau với Hoseok vì Hoseok không cảnh giác nên bị hắn đá dăng khẩu súng trên tay, anh và hắn đánh nhau quyết liệt trên sân thượng, hắn đánh Hoseok gục xuống đất. Vì Hoseok không phải đối thủ của hắn.
Hắn quay người lại em, thì khẩu súng lạnh nhạt được chỉa vào hắn, đó là em, em chỉa thẳng súng vào người hắn, hắn cười chua xót ôn nhu nói
- tôi lại bị em lừa rồi!! Có phải tôi ngu ngốc lắm đúng không? Ngu ngốc đến nổi biết em sẽ làm như vậy với tôi, nhưng vẫn một mực bảo vệ em..
- có lẽ anh không nhớ 7 năm trước anh đã giết 2 người một người đàn ông và một người phụ nữ! Hai người anh giết là ba và mẹ tôi đó tên khốn! - em la toán lên
-nghe anh nói đây bé con! Hai người đó không phải ba mẹ em! Đó là kẻ bắt cóc em khỏi gia đình Min gia, đồng nghĩa với yoongi là anh ruột của em đó!
Nhìn vào đôi mắt chân thật của hắn làm em như bị xiêu lòng hắn nói tiếp
- hai người đó bắt cóc em, làm ơn đi AI! em phải tin tôi, nếu em giết tôi cũng không sao, nhưng sự thật là như thế!!
Những ký ức trong đầu em bổng ùa về, hình ảnh em được bế sốc đi, hình anh về ba mẹ ruột của em được ùa về làm em khuỵ xuống ôm đầu, hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, em ngước mắt lên nói với hắn
- đó giờ em chưa bao giờ tin tưởng anh! Nhưng hôm nay em lại muốn tin tưởng anh.. một lần.. một lần..
Em bật khóc, hắn ôm lấy em an ủi.
Em mở mắt với đôi mắt ướt đẫm thấy Hoseok đang vương súng nhắm đến Taehyung em không chần chừ quay người lại
Đoàng!
Viên đạn được ghim thẳng vào tim em từ đằng sau, hắn hoảng hốt
- AI!
- Em không sao.. em không hề thấy đau gì hết!!
Hắn nhìn xuống bàn tay mình đã ướt đẫm máu từ lưng em, em khuỵ xuống hắn cũng khuỵ theo bê lấy đầu em
- AI! Em thật ngu ngốc - Hoseok gầm lên
- Taehyung..g em yêu anh! - em nói với giọng yếu ớt cùng với những giọt nước mắt rơi xuống tay hắn
Lần cuối này mong là không quá muộn màng, đó giờ em chưa từng nói câu này với hắn, một câu mà hắn luôn khao khát nghe từ đôi môi em.
Đôi mắt em dần nhắm lại
Đoàng!
Yoongi đã đến bắn Hoseok, làm Hoseok ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, Hoseok bị địa vị mà mù mờ đi tất cả lẫn tình yêu anh ta dành cho em. Nhưng mù mờ thì không phải, Hoseok luôn yêu em.
Yoongi đi đến bên em dùng tay bắt mạch tay em, khuôn mặt anh đơ ra, nước mắt anh rơi xuống nhìn hắn
- gì vậy chứ? Đừng có chưng cái vẻ mặt đó!! - hắn khó chịu quát mắng
- em ấy.. tim em ấy không còn đập nữa!!
Hắn như kẻ điên gào thét dữ dội, tay ôm lấy em.
Dù có khóc bao nhiêu lần em cũng không quay về nữa
20 năm sau
- em vẫn như vậy, vẫn đẹp ở tuổi 18!
Hắn đã 45 tuổi hôm nay là ngày em ra đi, hắn đến mộ em đặt nhẹ bông hoa hồng trắng để tưởng nhớ em, hắn bây giờ đã có một gia đình nhỏ cho hắn nhưng hắn vẫn không quên đi em, một người hắn từng rất yêu. Em vẫn còn sống mãi trong trái tim của hắn.
"Năm hắn 24 tuổi em 18 tuổi, năm hắn 45 tuổi em mãi ở độ tuổi 18"
"Tuy kiếp này dang dỡ tôi vẫn muốn đợi em kiếp sau"
Thôi một end nữa nha, mắc công mấy bạn là chửi mắng tôi 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro