Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Killme




Yoongi đã đi đâu từ lúc nào em chẳng hay biết, nhìn lại thì thấy anh đã đi rồi. Bác sĩ bắt đầu mở cửa bước ra

- ai là người nhà của Kim Taehyung?

- là tôi!

- cô là gì của bệnh nhân?

- em gái!

- anh cô hiện tại còn rất yếu, vụ tai nạn chấn thương đến não bộ, nên cần thời gian để bệnh nhân hồi phục!!

- vâng! Cảm ơn bác sĩ! - em cuối đầu cảm ơn

Em nhìn vào cánh cửa được làm bằng kính trong suốt, hắn đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cùng với những nhịp thở yếu ớt, em cười khinh bước đi, bước ra trước cổng bệnh viện em thấy đôi giày nam nhân đang cảng đường, em ngẩn mặt lên nhìn thì ra là Hoseok

- tôi làm tốt chứ?

Em nhăn mặt không hiểu

- ý anh là gì?

- anh thuê người giết hắn đấy! Không ngờ mạng hắn cũng lớn thật! Bị xe tải tông đến thế vẫn có thể được cứu sống?

Em cười trừ

- nhờ ơn của anh mà tôi sẽ không giết được hắn đó! Nếu hắn chết tôi sẽ rất ấm ức vì không giết được hắn anh có biết không?

- anh chỉ đang giúp em?

Em nói tiếp

- nghe đây! Sao này đừng bao giờ tự ý hành động! Tôi muốn giết hắn bằng chính đôi tay này!! Hắn sẽ phải chết dưới tay tôi!

Hoseok cười khẩy

- chứ không phải em yêu hắn sao?

- tôi.. không có!!

- em làm tôi buồn thật đấy! Cứ tưởng em sẽ thưởng cho tôi!!

- sau này đừng hành động như vậy nữa..

- được rồi!! Nhưng đừng quên hắn là người đã giết ba mẹ em!! Tôi nghĩ em luôn luôn nhớ điều này??

Em lạnh lùng bước đi, lời của hoseok cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu em, đúng là em bị hắn tha hoá mất rồi..

"Chết tiệt!! Mày không được nhu ngược như thế nữa!! Yoonki à!! Mày phải giết hắn!!" Em pov

Cả tuần qua em chỉ đến xem hắn rồi đi đến công ty, một ngày chăm sóc hắn cũng không có, chỉ có dì Woang trực với hắn suốt ngày qua. Em chẳng muốn phải chăm sóc người mà em thầm muốn giết mấy năm qua. Làm như con ác quỹ trong em được thất tỉnh vậy. Em đến xem hắn là chỉ muốn xem hắn sống chết ra sao


Dì Woang đang dọn dẹp đóng chén trên bàn, thấy tay Taehyung có chút chuyển động, dì Woang bước đến nhìn

- Taehyung!? Cậu tỉnh rồi sao?

Hắn dần dần mở mắt, dì Woang liền kêu bác sĩ vào hắn quơ tay lên đầu vỗ vỗ

- cậu tỉnh rồi? Tôi sẽ gọi cho AI ngay!!

- đừng! Tôi muốn con bé đến đây và bất ngờ!!

Bác sĩ bước vào

- bệnh tình đã ổn định, tỉnh dậy là tốt rồi! Không sao cả, uống hết thuốc này tuần sau có thể ra viện!!

- cảm ơn bác sĩ!

Nói rồi bác sĩ ra ngoài, hắn ngỏ ý kêu dì Woang về nhà dọn dẹp, ở đây đã có y tá lo, vì hắn nằm phòng Vip nên được chăm sóc đầy đủ.

.
.
.
.

.

Đến tối em làm xong cố ý đến xem hắn, mở cửa vào hắn vẫn nằm đó cùng với âm thanh "bíp bíp" của máy đo nhịp tim. Em khoanh tay đứng nhìn hắn, bước lại gần hắn hơn

- tôi luôn mong chờ đến ngày anh như thế này! Nhưng mà không phải là tình cảnh này! Mà chính đôi tay tôi sẽ kết liễu anh! Anh mau tỉnh dậy đi!!

- tôi ghét anh! Sao anh cứ phải giả vờ đối tốt với tôi? Sao anh cứ phải lo lắng cho tôi?

- thứ tình cảm mà anh nói đối với tôi nó chỉ là lời nói điêu trên môi anh, anh nói tôi không thể nào xa anh được?

- đúng! Tôi bắt đầu dựa dẫm vào anh! Tôi bắt đầu yêu anh!! Nhưng đó chỉ là nhất thời! Tôi cảm thấy ghê tởm với những lời anh nói ra! Ghê tởm!!

Em nói những lời cay độc đến mức em rơi nước mắt lúc nào không nhận ra, em lau nhẹ nước mắt rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng em nào biết được không phải chỉ riêng em rơi nước mắt.

Bù thêm một chap đó 😡 yeu thương lắm rồi đó nghe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro