Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Happied





- eo nghe có vẻ anh lo lắng cho em lắm sao

Em biểu môi rồi cười, hắn bún vào trán em rồi cười theo

- không lo cho em thì tôi biết phải lo lắng cho ai đây? Con ngốc này!

- xì!!

đi một đoạn em ngồi chồm hỏm xuống đất

- mõi chân quá đi! Phải chi có ai đó cõng em th-..

Hắn tạo tướng để em lên lưng, em lạng choạng ôm lấy cổ hắn, hắn từng bước từng bước bước đi, em cười tươi cắn vào tai hắn

- con cún này!!

- mà này! Em không muốn người khác hiểu lầm!! Bỏ em xuống đi!

- sao em biết là họ hiểu lầm?

- gì hả?

- anh yêu em!!

Trong lúc này em nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi hắn

- anh yêu em từ bao giờ?

- anh không biết, có lẽ lúc anh vừa gặp em!!

- hửm?

- em nghĩ xem tự nhiên anh lại đem em về đây à?? Anh có cảm giác đặc biệt với em.. sao em ngốc thế?

- đúng là ngốc thật.. - em cười nhẹ

Hắn để nhẹ em xuống, hôn lấy môi em, đây là lần đầu tiên em tỉnh táo và cảm nhận được nụ hôn của hắn một cách chân thật như vậy, tay hắn choàng qua eo em siết chặc em vào hắn hơn, em đưa tay lên ngực hắn ngại ngùng, nhưng vẫn phối hợp với hắn.

Nụ hôn kéo dài 3 phút hắn đưa tay xuống bóp nhẹ mông em. Đây là nụ hôn diệu dàng không có chút bạo lực hay cưỡng hôn gì cả. Hắn rời môi em, hai ánh mắt chạm nhau, hắn biết em ngại nên kéo em vào lòng mình ôm lấy em.

- Tôi biết em yêu tôi mà?

"Ấm áp quá! Cảm giác này tuyệt quá! Thời gian ơi xin hãy dừng lại. Tôi chẳng muốn rời xa một chút nào"

Em muốn thời gian dừng lại, bên hắn bao nhiêu u phiền xung quanh em điều biến mất, khoảng khắc này em chỉ muốn nó dừng lại.

- tôi sẽ yêu và sẽ yêu tất cả, kể cả những nổi đau mà em đã mang đến

Em đẩy nhẹ hắn ra

- cõng em tiếp đi!

Hắn cười nhẹ rồi cõng em, suốt quãng đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, về đến nhà hắn đi đến phòng em nói giọng trầm ấm

- xuống đi!

Hắn vẫn không thấy em nhút nhít, quay lại nhìn em đã ngủ trên lưng hắn lúc nào rồi, đầu đựa lên vai hắn mà ngủ ngon, hắn ngã nhẹ người lên giường để em được đáp xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sửa tướng nằm cho em một tý rồi đắp chăn cho em.

Hắn nhìn em khoảng 10s rồi hôn lên trán em.

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau em bị đến ngày, bụng đau quằn quại, đã đến trưa chả thấy em xuống ăn, hắn lo lắng đem thức ăn lên phòng em

cạch!

Hắn mở cửa thấy em nằm công người ôm lấy bụng, hắn vội để tô cháo lên trên bàn rồi bước đến sờ bụng em

- em bị sao?

- em đến ngày thôi!! Không sao!!

- lại đây ăn ít cháo đi, tôi kêu dì Woang mua thuốc cho em.

Diều em lại bàn, hắn ra ngoài kêu dì Woang mua thuốc cho em, em vì đau đến mức chả thèm ăn cháo hắn đem lên.

Hắn vào phòng thấy em vẫn ôm bụng không thèm ăn dù một muỗng, hắn sốt ruột đút em ăn

- em ăn đi, một nữa cũng được, rồi uống thuốc!!

- AAAAA

Hắn nói giọng đút em bé ăn, em cười phì

- A

Hắn đút vào miệng em, em cười tươi nhìn hắn, cứ như thế đến hết tô cháo, em uống thuốc của hắn đưa, vẫn như mọi khi nó rất đắng làm em nhăn mặt.

Hắn đi đến bên giường em ngồi xuống

- lại đây

Em nằm xuống đầu tựa vào đùi hắn, hắn kéo áo em lên xoa xoa bụng

- đã thấy đỡ đau chưa?

- ừm!!

Em ừm trong cổ họng rồi nằm trọn trong lòng hắn liêm dim ngủ, với khoảng thời gian này, em biết được hắn lo lắng chăm sóc em như thế. Em dần dần bị hắn tha hoá mất rồi, em sợ bản thân sẽ yêu hắn mất thôi.

Nhưng em nào biết em đã yêu hắn rồi, chỉ là em không chấp nhận chuyện đấy thôi. Liệu em có thể lừa dối bản thân em mãi như vậy?

Tin nhắn ẩn

AI!
Tôi nghĩ đã đến lúc rồi đấy!
Kết thúc tất cả thôi nào! Yoonkin
Hoseok

Yêu mấy cục cưng 😘 tui vẫn còn đang suy nghĩ cái kết 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro