Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Not end



Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, tiếng mở cửa phòng làm em phải thu khẩu súng một lần nữa vào đùi mình, lau đi giọt nước mắt, nhìn ra hướng cánh cửa

- sao em lại khóc? - yoongi đi đến hỏi em

Sao khi nghe yoongi hỏi em, em bất giác khóc nhiều hơn, em cũng không muốn bản thân như thế, yoongi đi đến ôm em vào lòng, em cứ thế khóc ướt áo yoongi, yoongi nhìn sang người bên cạnh đã ngủ trên giường không hay biết gì nữa rồi.

Anh dùng tay xoa đầu em, đẩy nhẹ em ra dùng hai lòng tay áp lên khuôn mặt em lau đi nước mắt trên mi em.

- nói anh nghe! Sao em lại khóc?

Em cứ bị nất không nói ra được lời nào, em không hiểu là vì yoongi đến đã phá hoại chuyện tốt của em, hay yoongi đến như vậy là giúp em dừng lại.

- thằng Taehyung mắng em gì sao?

- không có

- em về phòng đi! Để mai anh xử nó!

- không cần đâu!

Nói rồi em đi ra khỏi phòng hắn. Xem em kìa chẳng phải trái tim em không muốn em làm hại hắn hay sao? Nhưng lí trí em thì thối thúc em phải giết hắn, giữa con tim và lí trí. Liệu em có đủ tỉnh táo để nhìn nhận? Đêm hôm đó là một đêm dài đối với em.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng mở mắt ra đã thấy hắn nằm bên cạnh em, em nhìn hắn khó hiểu, rõ ràng cả đêm hôm qua em ngủ một mình cơ mà? Em nhẹ lay người hắn

- sao anh lại ở đây?

- yên nào

Hắn kéo em lòng hắn mà ôm, khuôn mặt em áp vào khuôn ngực hắn

- anh vào đây khi nào?

- mới đây, anh nhớ em

- buông ra - em vùng vẫy

- nhưng hôm qua em làm anh buồn đó

Em giựt mình khi nghe hắn nói, rõ ràng hôm qua em định giết hắn, chắc hắn đã nghi ngờ rồi

- anh xin lỗi vì đã bắt em đi du học đừng ghét anh nữa được không?

Khoan đã có phải hắn suy nghĩ quá đơn giản rồi không?

- anh biết là em giận anh muốn giết anh, nhưng liệu bản thân em có thể sống nếu thiếu anh không hả? Em cũng biết điều đó mà đúng không?

- ảo hả?

- tôi rất nguy hiểm, nhưng lại rất ngọt ngào với em không phải sao? Em cũng cảm nhận được mà?

Hôm nay lời hắn nói ra thật lạ, như kiểu nói em không thể nào sống nếu thiếu hắn vậy. Hắn bị hâm chắc? Hắn đã đề cao quá rồi. Chỉ là chưa có cơ hội ra tay, nếu không phải Yoongi hôm qua cứu anh một mạng thì anh đã chết trong vòng tay em rồi. Em nghĩ vậy

- đáng ghét! Em nghĩ anh nên cảm ơn Yoongi đó!

- tôi nghĩ em mới là người nên cảm ơn đó!

Hắn hiểu ý nghĩa trong lời nói của em sao? Em có hơi lạnh người khi hắn nói câu nào câu đó điều mang một ý nghĩa khác như thế?

- tại sao?

- em biết không? Hôm em bệnh anh ta mua thuốc cho em đó, lo lắng cho em cả đêm. Nhìn anh ấy đáng thương lắm!

- vậy sao?

- nhưng sau này đừng câu dẫn anh như đêm qua nữa, nếu không anh sẽ ăn em mất.

- anh nói nghe kiểu như anh chưa ăn vậy?

Em nhẹ nhõm khi ý hắn nói ra không như những gì em nghĩ, em gỡ tay hắn ra đi đến bàn trang điểm ngồi xuống chãy nhẹ tóc, bới nó lên. Quay người lại nói với hắn

- nếu anh cứ nằm đó thì em sẽ đánh chết anh thật đấy!!

- đánh anh đi! Bằng đôi môi ngọt ngào của em.

- anh học đâu mấy lời lươn lẹo đó vậy?

- cần gì phải học? Nói chuyện với em tôi tự nói ra những lời như vậy đấy!! Giỏi không?

Em biểu môi đi xuống nhà, ngày nào yoongi cũng dành làm đồ ăn sáng cho cả ba. Em nhìn một hồi không thấy Yoongi đâu, thấy hắn bước xuống em hỏi

- anh kêu Yoongi xuống ăn đi! Chắc anh ấy trên phòng đó

- yoongi đi về Min gia rồi! Tối mới về

- ò

Em chợt nghĩ lại đêm qua sau anh lại đi vào phòng hắn nhỉ? Những cử chỉ của anh cũng rất ấm áp, đây là người thứ hai em cảm nhận được sự ấm áp ngoài hắn. Tuy cảm giác không giống hắn nhưng lại rất an toàn.

Mấy bồ thấy sao? Tui định sẽ end truyện sớm như thấy còn nhiều tình tiếc quá nên chưa end được nữa nè 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro