17. Yoongi
- đến thì đến, còn bày đặc điện hỏi?
- trước cửa nhà nè, mau xuống mở cửa đi
- Yoongi anh trêu đùa em đó hả??
Em nghe hắn nói chuyện điện thoại biết là có người sẽ đến nhà nên cố tình ăn mặc lịch sự một tý, hắn bước xuống nhà mở cửa cho anh. Anh cầm 2 vali vào nhà hắn.
- nhà họ Min không nhận anh nữa đấy à? Sao lại qua đây
- qua ở với cậu cho vui, dù sao bên đó chán lắm, nghe nói cậu có nhận nuôi một cô em gái hả?
- đúng, tạm thời anh để đồ dưới đây đi, em kêu dì Woang dọn phòng cho anh.
- tiếc thật, xém nữa được cậu gọi bằng anh 2 rồi!
Thật ra nhà hắn và nhà Yoongi từng có hôn ước lúc bé, năm em gái Yoongi lên 1 tuổi, nhà Yoongi tổ chức tiệc mừng cho con gái, hắn cũng được mẹ dẫn đến dự, lúc nhìn thấy em gái yoongi nằm trong nôi, hắn thuận miệng hun lên trán được mọi người nhìn thấy, bổng gia đình họ Min muốn kết thân với gia đình họ Kim nên muốn hẹn giao ước, lúc đó hắn còn nhỏ nên chắc không còn nhớ.
- tiếc gì chứ? Không có duyên thôi.
- còn hi vọng mà, dù sao năm đó chúng ta đâu tìm được xác đứa trẻ nào? Tôi vẫn luôn cho người điều ra, nếu em ấy còn sống thì mấy năm nay chắc phải cực khổ lắm
Em gái anh bị bọn người bắt cóc lẽn vào nhà bắt em ấy đi. Khi tìm được bọn người bắt cóc thì họ nói đã giết em ấy lâu rồi.
- nếu em ấy còn sống thì chuyện hôn ước chắc không tính được rồi.
- tại sao?
- em đã yêu người khác rồi.
Em trên lầu nghe hắn nói không khỏi bất ngờ hắn có hôn ước với người khác sao? Hắn nói hắn yêu người khác? Người đó có phải là em? Em đi xuống chào hỏi Yoongi
Yoongi vừa nhìn em tim anh bổng nhoé lên, nhìn em sao lại có cảm giác quen thuộc thế nào ấy. Hắn nhìn cách anh nhìn em mà không khỏi hiểu nhầm.
- đây là em gái của em.
Anh đi đến nói nhỏ vào tai hắn
- anh muốn cưới em ấy!!
Hắn cười nhẹ rồi nói lại cho anh
- ngủ đi.
Em lấy nước để lên bàn nhìn hai người nói chuyện to nhỏ mà tò mò.
- anh ở đây tới khi nào?
- chắc 2 tháng.
- anh dọn đồ lên phòng đi.
Em thấy anh có nhiều đồ nên đi đến phụ, hắn nhìn em nhưng không cảng nhìn em tay cầm vali cho anh đi lên phòng.
- phòng anh bên này!
Nói rồi em đi trước dẫn đường, phòng anh kế phòng em và hắn em mở cửa đem đồ vào, vì vali khá nặng em không cẩn thận làm tuột tay làm vali rơi xuống chân.
- a!
Anh bỏ đồ xuống đi đến để em ngồi trên giường
- em có sao không?
Anh ngồi xuống để chân em lên đùi xoa bóp nhẹ, làm em ngại ngùng không thôi. Vì em mặc váy nên làm vậy em sợ anh sẽ thấy quần lót em mất. Anh biết em ngại nên đứng lên nhìn em cười nhẹ
- em không sao, va chạm nhẹ mà! Anh nghĩ ngơi đi. Em về phòng đây
Nói rồi em ra khỏi phòng đóng cửa lại.
- phù!! - em thở dài tay đưa lên ngực vỗ vỗ.
Quay mặt định đi vào phòng đã thấy hắn ngồi trên giường em, em mặc kệ đi đến bàn làm việc. Hắn bắt đầu tra hỏi.
- sao hôm qua em lại đến Bar?
- muốn giải trí một chút..
- em lớn rồi đấy, tôi không thể theo em giữ em mãi như thế được?
- em không cần anh quản.
- nếu hôm qua tôi không đến kịp thì sao?
- anh đến hay không thì em cũng bị thịt mà ?
- vậy em thà để cho người khác chứ không phải là anh hả?
- nói gì vậy trời? Khùng hả?
Em tức giận đi xuống phòng khách xem ti vi, hắn thật sự không hiểu em đang nghĩ cái gì vậy?
Mấy chap tiếp theo cho mấy bạn vui vẻ trước :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro