Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỜI GIAN

8:00 24/11/2019:
Có những ngày đột nhiên thấy lại những thứ làm mình đau lòng, cơ thể tự sinh ra một loại cảm xúc lạ, khiến cho bản thân cảm thấy lạnh vô cùng thứ lạnh lẽo xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn mà không có bất cứ loại chăn bông nào có thể mang đến sự ấm áp được. Thật sự sợ phải để cảm xúc, tâm trạng của bản thân phụ thuộc vào hành động của một người.

Cảm giác đau thắt ở lòng ngực, cảm giác muốn khóc nhưng không khóc được, cảm giác ghen tị, cảm giác tức giận.

Thanh xuân - tại sao lại quan trọng trong miền kí ức của mỗi người như vậy?

Có lẽ bởi chúng ta chẳng bao giờ có thể quay lại những năm tháng ấy thêm lần nào nữa. Bởi khi nó qua đi thứ còn lại chỉ là hồi ức và kỉ niệm, là những nhớ nhung, hạnh phúc, là hối hận và ấm ức ước gì lúc đó có thể nói ra.

Nhưng liệu nó có quan trọng quá không? Nếu chúng ta cứ giữ mãi lấy cái thanh xuân đã qua rồi. Con người thật vô cùng khó hiểu, khi mà thứ cần nhớ lại quên và thứ nên quên lại nhớ như nó vừa xảy ra vào ngày hôm qua.

Quen anh vào những năm tháng đẹp nhất của thời học sinh. Chia tay anh cũng vào là thời thanh xuân ấy. Rồi ôm lấy những năm tháng tươi đẹp mãi cho đến khi lớn lên.

Yêu một người hay là yêu kỉ niệm với họ?

Có thể dù tuổi nhiều hơn nhưng bản thân trong chuyện tình cảm thì vẫn cứ là con bé 16 với những suy nghĩ tốt đẹp nhất dành cho anh.

Nhiều năm trôi qua như vậy, bản thân không lớn thì cũng phải hiểu là người khác đã lớn rồi chứ. Là ngu ngơ hay cố chấp không chịu hiểu?

Anh ấy hiểu bạn bởi dù có trải qua nhiều năm nhưng bạn chưa từng thay đổi, còn bạn? Rốt cuộc bạn hiểu anh ấy bao nhiêu? Khi mà người đã thay đổi từ lúc hai người chia ly rồi. Lòng bạn còn vương vấn nên mãi chẳng thể đổi thay, may thay, người ấy lại có thể tự tin bước tiếp cuộc sống mới không hề bận lòng những tình cảm đã cũ.

Bước qua một vườn hoa nở rộ, thật ra chúng không phải vì bạn mà nở, đơn giản là vì bạn vô tình bước đến vào ngay thời điểm chúng đang khoe sắc.

Bước đến bên anh vào lúc anh cô đơn giữa những bộn bề của cuộc sống và những tranh cãi với cô ấy, ấy vậy mà lại ngộ nhận.

Yêu một người trong thầm lặng suốt 5 năm. Nhìn anh có bạn gái mới. Nhìn những dòng tâm trạng anh dành cho cô ấy. Chỉ cảm thấy an lòng, mỉm cười hạnh phúc lây. Thật chất không cần anh ở bên thì bản thân vẫn có thể vui vẻ mà sống vậy.

Vậy tại sao anh nỡ?

Quay lại trở thành thế giới của một người rồi bỗng quay lưng đi.

Thiết nghĩ có ai đang có cả thế giới trong tay lại không đau khổ khi nó đột ngột biến mất đi?

Nhưng rồi nhận ra trong thế giới ấy ngay từ lúc đầu đã không bao gồm mình rồi.

Vậy nên bây giờ, đến lúc tỉnh lại, đừng mãi níu lấy cái thế giới mà cả một tấm hình của bạn cũng không có trong đó.

Đau lòng không? Đau chứ.

Cũng bởi thanh xuân đó, bạn từ bỏ.

Cũng bởi thanh xuân đó, người bên anh không phải bạn.

Là tự đa tình, cố chấp.

Rốt cuộc cũng chẳng hiểu phải yêu như thế nào mới đúng? Rồi chẳng thể nào đánh thức một người cố tình giả ngủ, vậy thôi thì khi nào cảm thấy muốn tỉnh thì tự mình dậy. Thời gian ngu ngơ có thể dài nhưng tuyệt nhiên không được mãi mãi.

00:00 13/12/2019:
Rồi cũng sẽ có những ngày khi nhìn lại bạn sẽ thấy chuyện tình của mình chẳng đẹp cũng chẳng bị thương như cách bạn nghĩ. Mọi thứ tốt hay xấu cốt chỉ do cách nhìn nhận của bạn thôi. Trớ trêu thay mãi đến lúc thời gian trôi qua thật lâu thì mới có thể nhìn nhận mọi thứ rõ ràng và tích cực hơn.

Buổi tối của Sài Gòn, gần Tết thời tiết cứ lành lạnh đi, đứng ở cái ban công nơi ngày nào vẫn còn gọi điện cho nhau, chìm mình trong tiếng nhạc, lãng quên hết đau thương để tìm lấy tí niềm vui cho cái tâm hồn đang trong thời gian hồi phục. Đổ mắt vào bầu trời một màu đen đặc ấy lại cảm thấy vô cùng thanh bình, chẳng phải lo nghĩ gì.

Cũng chẳng còn buồn gì chỉ là thỉnh thoảng đang làm việc thì vài thứ trong cái gốc kí ức ấy lại hiện lên, rồi vô tình làm bản thân khựng lại một nhịp. Tự dưng lại cảm thấy vui khi thấy việc mình đang làm liên quan đến anh. Thôi thì cứ giữ cái gì làm mình vui vẻ ở lại. Thỉnh thoảng cười nhẹ rồi lại thôi, không tương không tư gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro