chap 1: chúng ta vẫn còn thân nhau.
-Tao đói quá mày ơi
-vậy đi ăn nào
-tao hết tiền rồi.ánh mắt long lanh đầy thương cảm của cô nhìn anh
-tao bao, đi nào. Anh khoác vai cô kéo đi
--------- ------------
-tao khát quá mày ơi
-nước này
- tao lười chép bài quá
- đưa tao chép cho
----------------------
-tao đau vai quá
- đưa cặp tao cầm cho
- tao mỏi chân
- lên đây tao cỏng
- tao đói
-ăn bánh mì vs trà sữa nhé
---------------
-Hôm nay lớp ta có một bạn mới ở Sơn La chuyển về các em giúp đỡ bạn trong học tập nhé. Cô giáo bước vào thông váo với cả lớp và dẫn theo sau một bạn nữ mới được chuyển đến
- xin chào các bạn, mình tên là Lan Ngọc chuyển từ Sơn La về đây học mong các bạn giúp đỡ mình nhiều trong học tập.
- My ! Bạn học mới Lan Ngọc này xinh phết nhỉ giọng nói nhỏ nhẹ nữa chứ.
- Bảo này! Mày với tao thân nhau lâu như vậy rồi mà mày không hiểu tao à? Cấm nhìn nó nữa. Mày nói xem tao với nhỏ đó ai xinh hơn.
- vâng tôi biết bạn My của tôi là xinh nhất rồi.
- đấy, thế có phải ngoan không.
- Lan Ngọc ngồi bên trên Gia Bảo nhé! Có gì không hiểu cứ hỏi Gia Bảo bạn ấy là lớp trưởng.
- vâng thưa cô! Lan ngọc nghe cô phân song chỗ ngồi liền đi về chỗ và quay xuống bàn hai người chào hỏi. Cô chẳng nói gì chỉ "ừ" một tiếng.
- Gia Bảo ơi chỗ này mình không hiểu, Gia Bảo bài này làm sao vậy giảng mình với..... bla..bal
- từ ngày cô xuất hiện thì luôn luôn quấn lấy Gia Bảo, Gia Bảo và cô từ đó ít nói chuyện với nhau hơn.
- Bảo tao khát quá! Cô quay sang nói với anh.
- Mày tự đi mua nước đi tao đang bạn lắm, lát nữa còn giảng bài cho Lan Ngọc nữa mày tự đi lấy nước uống đi.anh chỉ nói với cô như vậy mà cũng không thèm nhìn cô mà đang chăm chú viết gì đó.
-------- ---------------
- Bảo! Đi uống trà sữa với tao đi nay tao bao
- thôi mày tự đi đi tao bận rồi.
- anh từ chối không đi với cô nhưng lại đi với Liên Ngọc.
-Gia Bảo lên sân thượng nói chuyện đi.cô nói song quay lưng đi lên sân thượng lun.
-My à! Cô đừng bám lấy Gia Bảo nữa có được không? Lan Ngọc nói với cô rồi để tay lên vai cô cười khinh bỉ.
- cô là gì mà nói tôi đừng bám lấy Gia Bải chứ. Cô vừa nói vừa hất tay Lan Ngọc ra khỏi người mình.
-"á" cô ta giã vờ ngã xuống.
- cô làm gì vậy tôi mới đẩy nhẹ tay cô ra khỏi người tôi mà đã ngã lăn ra như vậy à cô ngồi xuống cạnh bên Lan Ngọc cười.
- Làm gì vậy mau xin lỗi Lan Ngọc đi My.anh chạy lại đẩy cô ngã xuống đất rồi đỡ Lan Ngọc đứng dậy.
- cô nhìn anh, cậu đẩy tôi, rồi bắt tôi xin lỗi nó nữa à. Được tôi sẽ xin lỗi cô ta. "Chát" tiếng tát vang lên. Giờ thì tôi xin lỗi nhé! Cô nói rồi quay đi " chát " lại một lần nữa vang lên nhưng không phải cô tát Lan Ngọc mà là Gia Bảo tát cô.
- My cậu đừng quá đáng như vậy chứ.Từ nay cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi và Lan Ngọc nữa.anh nói với cô.
- Gia Bảo tôi có chuyện muốn nói. My quay sang nói với Gia Bảo.
- Tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa. Cậu cút đi nhanh cho tôi.
- suốt mười mấy năm chơi thân vơi nhau Gia Bảo chưa từng đẩy cô chưa đánh cô và cũng chưa bao giờ bắt cô xin lỗi bất cứ ai cho dù cô có làm sai đi chăng nữa. Chưa một lần anh xua đuổi anh nói nặng lời với cô. Vậy mà giờ đây anh đuổi cô như đuổi một con chó.
- được lắm Gia Bảo cậu tát tôi tôi sẽ nhớ cái tát này đến chết và cái tát này đã hủy đi tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta, tôi và cậu từ giờ không là gì của nhau nữa kể cả là bạn bè bình thường.
- cô quay lưng bỏ đi với hai hàng nước mắt chảy ra. Cô không đau vì bị anh tát mà cô đau vì anh tát cô vì một người con gái khác.
- anh tát cô song thì lòng đau như cắt tim anh nhói đau không hiểu đây là cảm giác gì nữa.
-Anh đứng hình một lúc rồi chạy xuống tìm cô nhưng anh đã tìm khắp trường vẫn không thấy cô ở đâu. Anh đâu biết cô hẹn anh ra đây để nói cô sẽ đi du học 7 năm sau mới về. Và nếu cô biết anh không muốn cô đi thì cô sẽ ở lại nhưng giờ thì chẳng còn gì để níu cô ở lại nữa.
------- --------
Hôm sau.
- My ơi! Giọng của anh gọi cô ngoài cổng.
- My nó đi rồi cháu.
- My đi học rồi à bác.
- Không. My nó lên máy bay đi du học bên Anh rồi. Hôm qua bác nghe nó nói là nó sẽ nói với cháu là nó sẽ đi du học mà. Nó còn nói vớ bác nếu người nó tin tưởng nhất không muốn nó đi thì nó sẽ ở lại mà.
- My đi du học hả bác
- ừ
- mấy năm nữa mới về ạ
- chắc phải 7 năm nó mới về đấy.
- vâng chào bác cháu đi học ạ.
- ừ
Anh nghe song như sét đánh ngang tai. Thì ra hôm qua cô hẹn anh ra để nói chuyện này vậy mà anh đã tát cô.
------------------------------------------------
7 NĂM SAU
Tại sân bay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro