Chap 1
Buổi sáng trời se se lạnh. Có lẽ cũng sắp đến mùa tuyết rơi.
Tôi thức dậy trên chiếc giường thân thuộc ngày nào.
Ngồi dậy chậm rãi, vươn vai:
-Oáp! Dậy thôi...
Bước xuống bếp pha một ly trà, vẫn là nó - loại trà sen tôi thích nhất.
...
Cầm ly trà lên ra phòng khách với cuốn sách tôi mua được ở tiệm sách, có lẽ ông chủ cũng đã quá quen với khuôn mặt này bởi tuần nào tôi cũng ghé qua chọn cho mình ít nhất 2 quyển.
Cốc cốc!
Tôi đang đọc sách bỗng chợt nghe tiếng ai đó gõ cửa.
-Đây ạ!
Tôi từ từ đi về phía cửa, mở ra:
- Hyeee huhu! /nhào tới/
- Gì vậy? Jiyoung?!
Tôi bất ngờ vì cô bạn cùng khoa kinh tế với mình nhảy bổ về phía tôi.
- Anh Teewon của tớ chết rồi!!
- Sao cơ?! Mà có phải là diễn viên nam gì đó mà cậu kể cho tớ nghe không?
- Đúng rồi, đúng rồi anh ấy đó!
- Và sao nữa? Cậu làm tớ rối quá!
- Anh ấy chết rồi huhu.
- Nhưng mà tại sao?
- Anh Teewon bị xe tông...
"Xin chia buồn với mày nha..."Tôi buồn thay cho cậu ấy.
- ...trong bộ phim gần đây.
Tôi nghệch mặt ra. Không ngờ cô bạn này lại biết cách làm người khác thay đổi tâm trạng nhanh thật /tức/
-Huhu tớ buồn quá!!!
Cậu ấy vừa khóc vừa dụi đầu vào người tôi.
"Cậu làm tớ hết hồn luôn đó!" Tôi gằng giọng chỉ trích.
- Cậu đừng quát tớ như vậy mà. Hye xấu xa!!!
- Cái..?!
Tôi bất lực nhìn cô bạn khóc to hơn.
Lúc sau
- À mà...
- Sao?
- Chiều nay có bữa tiệc chào mừng sinh viên năm nhất á. Đi với tớ đi!
- Nhưng mà tớ hương nội nên cũng ngại lắm!
Tôi từ chối.
-Không sao hết, đi làm quen với mấy bé ấy biết đâu...lại gặp định mệnh sao?
/cười tươi/
- Tớ cứ nghĩ cậu thích những anh chàng trưởng thành thôi chứ. Cả trẻ nhỏ cũng không tha à? /dò hỏi/
- Ơ thì biết đâu có trai đẹp, mà cậu cũng độc thân đấy mà! /phụng phịu/
Ôi ánh mắt tràn đầy hi vọng muốn đi ấy làm sao có thể khiến tôi từ chối cơ chứ?!
- Được rồi...
- Yahoooo!!!
Tôi vẫn không thể biết được buổi chiều định mệnh ấy sẽ khiến tôi thao thức ngày đêm như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro