Cưới nhau dưới quan tài?
•Anh ta nói, anh ta hứa sẽ cưới, nói rằng ta sẽ mãi bên nhau cho đến lúc chết và cưới nhau khi nằm trong quan tài như chiếc avatar đôi mà anh ta lựa cho cả tôi và anh
•Ảnh đôi và cả tiêu đề nick Face đều là tên của hai đứa trao đổi cho nhau mà là do tôi đặt trước.Anh ta vào acc thấy nên bắt chước theo như con nít..?
•Lúc đầu anh ta đua đòi muốn làm nhiều trò với tôi cũng như muốn tôi tặng kẹo hoặc được tôi ôm mỗi ngày
•Anh nói hôn sẽ có bầu đấy, kể cả mắt hay một cái hôn nhẹ lên tóc anh thì tôi cũng sẽ có mất.Tôi nghĩ tôi làm thì anh ta sẽ đù ra đẹ tôi hay sao ấy nhỉ..haha
•Anh ta như con nít, ghét máy ảnh, bị chụp hình hay muốn đua đòi mọi thứ theo ý anh ta.Thật sự thì tôi đây, cũng phải mềm lòng vì:+Anh ta chịu nhiều thiệt thòi trong 2 mối tình trước đấy
+Chưa một lần cảm nhận được tình yêu, cũng như chỉ toàn sự thù hận mờ quáng mà cách anh ta bị người khác bỏ rơi
•Anh ta thoải mái cho tôi pass acc face nhưng không đòi hỏi về của tôi, anh nói "tin tưởng tuyệt đối" với tôi
•Tôi chọc anh ghen, muốn được anh ta quan tâm.Anh nói: "mình không biết ghen là gì
•Tôi chụp lén ảnh của anh trên tiết học thêm vật lý tại trường vào buổi tối mặc cho anh canh me tôi suốt buổi học cũng như nghe giảng.Hể cô có đi nghe điện thoại anh đều rời khỏi chỗ ghé cho chỗ tôi chơi.Canh cho tôi không chụp lại bóng dáng anh để làm chút kỉ niệm
"Đừng có mưu đồ tạo phản tại đây"
Anh răng đe, đe dọa như thế, tôi thật sự chỉ biết bật cười.Thật..dễ thương và bướng bỉnh..
•Vì tết phải về ngoại thăm, 14/2 tôi chẳng thể có mặt để tặng anh quà.Nhưng dù vậy anh ta không biết món quà tôi tặng anh vài ngày sau khi đi học là từ thằng em họ cho tôi và tôi đem tặng lại anh
Anh ta trân quý, vui vẻ như một đứa trẻ về nhắn với tôi, cảm ơn liên tục và bảo sẽ cố giữ gìn...Có chút tội lỗi vì món quà đó thật sự không như lời tôi bịa đặt rằng:Tôi đã tự tay lựa nó, tầm bao nhiêu tiền và cả mua vào ngày 14/2 như nào..
Tôi khá giỏi ở khoảng này..haha.Toàn là giả tạo để tạo niềm vui cho anh ta..
•Anh lấy con bông tôi tặng cài vào cặp làm móc khóa, đi đâu cũng đung đưa sau cặp trông cưng cực..
•Có lần, anh bị bạn mình làm hư đi con chíp bông, anh kể lễ qua vài dòng tin nhắn như sắp khóc.Anh kể đang cố sửa chữa nó hết mức, tôi không tin cho lắm như nó là thật..anh đã cố trân trọng và sửa chữa nó vào lần gặp tiếp đến mà tôi bắt gặp anh với cái cặp có con chíp bông.Lúc anh sửa chữa tôi còn nói là để tôi mua con khác nhưng anh không chịu
•Anh nói đấy là lần đầu tiên anh được tặng quà, cũng như quý nó hết mức.Và nó là bằng cả tấm lòng..
Tôi lừa anh ta quá nhiều chuyện..tệ thật
•Sắp tới ngày lễ tình nhân trắng, cũng thật kì lạ vì 14/2 tôi lại tặng quà cho anh và tình nhân trắng anh lại đòi tặng lại cho tôi..ngược thật, như lúc anh cho tôi ôm dù cho cả hai vẫn chưa rõ mối quan hệ là gì cả
+Và rồi mới nắm tay, à..tôi nhớ có lúc tôi hỏi rằng 2 mình chưa nắm tay thử nhỉ?
+Tính anh vốn trộc lóc và thô nên liền trả lời đã là người yêu đâu mà nắm
+Tôi cũng thuận theo để tránh quê mà nói:"thì đấyyy"
+anh ta rep lại với chấm 3 chấm, chắc buồn vì tôi nói thế nhưng trách sao được vì anh vốn đã như kia trước, tôi phải tìm biện pháp khác cho mình thôi..
•Anh đặt biệt danh cho tôi bằng tiếng anh rằng là tôi là quà tặng trong giáng sinh mà santa đã tặng anh, tôi đến với anh vào mùa đông năm ấy để sưởi ấm cho anh, cũng là lúc đang trong mùa thi cử
•Tôi nhớ..tối lúc trước khi thi anh với tôi tám chuyện với nhau nhiều quá mức và anh vẫn không muốn kết thúc cuộc trò chuyện.Anh luôn nhắn còn tôi thì..không nỡ không rep mà bỏ anh đi học bài được..dỡ khóc dỡ cười thật..
•Bánh, kẹo, móc khóa, móc khóa among us là quà tặng cuối cùng trước khi anh chia tay tôi
×Là một chuyến đi trải nghiệm từ trường đề xuất, tôi cứ ngỡ được ngồi chung xe với anh.Tối hôm đó cứ nhắn tin trông ngóng về buổi đi..nhưng đâu biết được sau ngày đấy là mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ..?
×Tối hôm đó, hôm trước khi đi.Anh nói mặt anh mọc mụn, không dám gặp tôi..
Tôi nói không sao, cố trấn an anh và chúc anh ngủ ngon
×Cả 3 điểm tham quan, anh cứ mờ nhạt với tôi khi tôi cố tìm kiếm bóng dáng của anh
×...Mệt rồi..chắc là nên ôn bài chút và đi ngủ..mai sẽ tiếp tục, thật sự..kí ức và kỉ niệm về tôi và anh ta rất nhiều..?Đấy Khoa, tôi nhớ anh..nhưng anh có người mới, có người cần anh rồi..là do tôi dại dột không nhận ra việc anh đề nghị muốn quay lại..
Nhưng..Tôi tự hỏi, tại sao tôi phải luôn là đứa chủ động..là đứa phải luôn tuân theo anh như một con ngốc..?chỉ vì..anh là trẻ con trong thân hình của một thằng khốn..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro