Buông tay
"Thật sự thì cũng chẳng muốn gần anh đâu.
Vì anh như một tảng băng vậy
Nếu chạm tay lâu quá sẽ bị đau
Nhưng sao em vẫn muốn
Vẫn muốn bên cạnh anh
Để rồi em nhận ra
Mình chẳng là gì cả..."
5 năm dõi theo hắn, 5 năm theo đuổi hắn, 5 năm mơ mộng hảo huyền, Diệp Hi cũng chẳng ngờ mình lại vô tình chen chân vào cuộc đời hắn. Chính Y đã chen chân vào chuyện tình vốn đang rất thuận lợi này.
Không khí tĩnh lặng, bao trùm lấy căn phòng khách lớn sang trọng. Một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau. Mắt đối mắt, chẳng ai nói lời nào. Đôi môi thanh tú của nữ nhân kia khẽ cong lên.
- Việc gì, anh nói đi. Đừng im lặng mãi như vậy!??
- Diệp Hi à, chúng ta... ly hôn đi...
Câu nói ấy, nghe có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng nó lại đang ra sức phá tan trái tim của Y. Cố nén nước mắt vào trong, Y giả vờ như chuyện này không quan trọng mà nói.
- Anh à... Em buông tay được rồi nhỉ?
- ...
- Em không phản đối gì đâu. Chỉ muốn xin anh một việc.
- Việc gì!??
- 3 ngày, cho em 3 ngày được ở bên anh. Sau đó...
Nói đến đây, Y đột nhiên ngập ngừng. Lại một lần nữa cố nuốt nước mắt vào trong tiếp tục nói.
- Em... sẽ rời đi. Sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. Sẽ trả lại tự do cho anh.
- Được, tôi đồng ý.
- Thôi cũng muộn rồi, em về phòng trước nhé...
Y tìm cớ bỏ đi vì sắp không kìm hãm được nước mắt nữa rồi. Nhưng những hành động của Y đều được hắn thu vào tầm mắt. Hắn nhận ra, đôi môi Y hơi run, đôi mắt đỏ hoe và đang dần ngấn lệ.
- Cô ấy... khóc sao?...
Hắn không phải người vô tình, bản thân hắn cũng cảm thấy có lỗi khi đã cầu hôn Y, đã kéo Y vào làm phản diện cho chuyện tình của hắn và cô chị gái của Y, Lam Nguyệt. Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng đi lên phòng. Vào phòng, Y đang nằm trên sofa với tấm chăn mỏng. Hắn bước đến
- Sao lại nằm đây!??
- Mọi khi em vẫn nằm đây mà.
Y nói như chuyện này là lẽ thường tình. Hắn chỉ im lặng rồi bế Y lên đi về phía giường.
- Ơ? Anh làm gì vậy!??
- Đi ngủ.
Hắn đặt Y xuống giường, Y liền trở mình, quay lưng về phía hắn. Hắn leo lên giường, đắp chăn cho cả hai rồi vòng tay ôm eo Y.
- Sao lại đồng ý ly hôn!??
- Buông tay để anh được hạnh phúc...
- Em không yêu tôi nữa sao!??
Y quay lại nhìn hắn, nói
- Yêu... vẫn còn yêu. Thương... thì vẫn thương. Nhưng... em không xứng. Vì anh vốn dĩ chẳng yêu em.
Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Y khẽ mỉm cười rồi nhẹ gỡ tay hắn ra, quay lưng về phía hắn. Hắn bây giờ cảm thấy khó chịu đến kì lạ, rốt cuộc Y đang nghĩ gì!?? Còn Y bên kia là đang khóc, Y không muốn buông tay, càng không muốn rời xa hắn. Nhưng Y phải làm vậy, vì muốn được nhìn thấy hắn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro