Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : yêu thương

Sau sự im lặng lạ thường của họ, Jully đau đớn lắm, cô tổn thương và tự dấng mình trong sự cô đơn, cô không muốn nói anh vì sợ anh cảm thấy phiền. " Phải chăng tình bạn luôn quan trọng hơn tình yêu ? " Còn về phía Kanso, anh vẫn vui vẻ, có lẽ anh cũng chẳng màng đến lời nói của Jully rằng cô không muốn anh qua tâm cô gái khác. Anh vẫn vui vẻ đấy thôi.
Rồi cũng có lúc họ gặp nhau và sự im lặng ấy không kéo dài được lâu. Như mọi khi, Jully luôn là người bắt chuyện trước trong mọi tình huống dù hôm nay cô không vui

Này Kanso !

Kanso vẫn đáp lại như mọi khi

- sao ?

Bình thường Kanso vẫn trả lời như vậy nhưng tại sao hôm nay cô lại cảm thấy trống vắng đến lạ thường ! Tim cô như vỡ vụn trước lời nói cọc lốc ấy nhưng Jully vẫn kìm chế cảm xúc

- khi nào tới ngày học thêm Kanso nhỉ ? Tớ quên mất rồi

Kanso cười

- haha cậu khốc thật đấy, mai tớ qua rước cậu đi học được không

Jully cố gượng cười đáp lại với đôi mắt buồn thầm

- uhm ! Được

Kanso đã nghĩ rằng cô không còn buồn về chuyện anh và Nagamu nữa, nhưng sao lòng anh cứ thấy day dứt khó chịu nhỉ ? Anh đưa tay về phía Jully đang đi, nắm chặt tay cô lại

- đừng đi ! Ở lại với anh, em nhé

Tim Jully đập thình thịch, mặt hai người dần đỏ lên rõ, Jully ngạc nhiên lắp bắp

- d.. dạ

Nhưng có thật là cô đã hết buồn không ? Hay chỉ lừa dối cảm cúc của bản thân. Cô ôm chầm lấy Kanso mà nước mắt chảy dầm dề. Thân hình Jully vốn nhỏ bé, đứng gần một anh chàng to lớn như Kanso lại trở nên nhỏ bé hơn nữa. Kanso dùng đôi tay to lớn như một người đàn ông ôm chặt lấy Jully. Lòng cô có lẽ đã được sưởi ấm phần nào..

Nhưng có lẽ chẳng được bao lâu thì cô lại nghe về Nagamu và Kanso. Cô không nói, im lặng và cứ thế. Thái độ của cô khác hẳn mọi khi. Cô không khóc, cô không buồn vì có lẽ mọi chuyện đã quá quen thuộc rồi. Kanso cố gắng hỏi

- dạo này cậu sao thế ?

Jully với gương mặt lạnh như đá
- sao là sao ?

- đừng làm vậy mà, tớ thật sự rất sợ - Kanso nói với vẻ mặt đáng thương

Jully với vẻ mặt khó chịu

- nếu sợ thì tại sao lại làm thế ?

- thế là thế nào ? - Kanso hỏi thêm

- không có gì - Jully đáp lại bằng chất giọng lạnh lùng

Kanso mặt đỏ ửng như muốn khóc

- ừ !

Rồi cả hai cứ im lặng. Những dòng tin nhắn cũng ngày càng ít đi, những lời hỏi han chẳng còn nhiều như trước.
Rồi một ngày cô nhận được tin nhắn từ Kanso, cô rất vui, vui đến phát khóc, nhưng niềm vui chợt tắt khi cô thấy dòng chữ " mình dừng nha, ta không chịu được tính cách của nhau ! " được viết to tướng. Cô khóc, khóc rất nhiều, cô không hiểu tại sao lại thành ra như vậy. Một người không hiểu, một người không nói, và rồi im lặng, và rồi xa nhau ..
Cuộc sống vốn dĩ không như ta mong muốn, ta nghĩ rằng sẽ bên nhau dài lâu nhưng có ngờ rằng đối phương buông tay. Jully từng nghĩ lí do chia tay của hai người sẽ là một lí do rất lớn là tận thế, người thứ ba hay là một trong hai chết đi, nhưng cô đâu ngờ lí do chia tay lại là do sự im lặng. Cô ấy biết rằng hiện giờ trong tim anh cô ấy không còn đủ quan trọng, cô ấy biết rõ có một người khác đủ tốt để anh rời đi bỏ mặt cô ấy, cô ấy biết cái ngày anh ra đi đã đến. Nhưng sao cô ấy cứ cố chấp níu lấy những tình cảm mà anh chẳng coi trọng và nhiều lúc còn cảm thấy điều đó là phiền hà. Cô ấy lặng lẽ nhìn anh vui vẻ và hạnh phúc bên người khác, cô ấy tự nhấn chìm bản thân mình vào nỗi cô đơn, hụt hẫng và dằn vặt bản thân mình bằng một câu hỏi: tôi chưa đủ tốt sao ?  Cô gái ấy im lặng, không phải rằng cô ấy hết yêu, không phải anh hết quan trọng mà là quá hụt hẫng, tổn thương. Cô ấy không muốn níu kéo một người mà khi đối với họ cô ấy không là gì cả. Có những chuyện lúc bắt đầu vốn dĩ đã sai lầm, bởi chỉ có bản thân mình là hết lòng, níu kéo, bao dung. Còn người kia, dù sớm hay muộn cũng đã tính đến chuyện xa lìa.
Không phải không chịu được tính nhau, mà là do ta không hiểu và không bao dung cho nhau. Anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nhưng tại sao những lúc cô cần anh nhất thì anh lại ra đi bỏ mặt cô gái ấy với nỗi cô đơn và hụt hẫng ?

* 2 năm sau

Một thời gian đã qua, Jully vẫn ngày ngày mong chờ tin nhắn từ Kanso. Cô vẫn còn yêu Kanso nhiều lắm, mãi đến giờ Kanso vẫn khiến cô vấn vương mãi. Ngày tiếp theo, tiếp theo nữa cô vẫn không nhận được một tin nhắn của Kanso. Rồi ngày hôm sau, chuông điện thoại cô vang lên một tiếng " reng ". Cô đang ngủ bất giác tỉnh giấc, cầm điện thoại nước mắt cô cứ chảy như suối, cô chợt mỉm cười. Dòng tin nhắn ghi rằng anh muốn về bên cô, anh xin lỗi vì những chuyện đã làm, anh muốn gặp và ôm cô ngay lúc này. Trái tim cô đột nhiên ấm áp hơn hẳn, bàn tay lạnh buốt vì sự hồi hộp.

Hôm sau Kanso gặp cô ở nhà anh. Kanso rấ vui mừng vì cô đã đến, anh kìm chế cảm xúc của mình

- cũng 2 năm rồi nhỉ ?

Nước mắt Jully chảy giàn giụa, hàng mi ướt sũng. Kanso vẻ mặt lo lắng hối hận ôm chầm lấy Jully. Cô nói khẽ

- đừng đi nữa ! Ở yên bên em

Kanso nhìn Jully đang khóc nức nở rồi mỉm cười

- anh hứa !

Jully và Kanso ôm chặt nhau. Cô khóc không thành tiếng. Anh nhẹ nhàng nói với cô

- đêm nay em ngủ lại nhà anh nhé ?

- dạ được - Jully trả lời

Rồi anh bế Jully lên chiếc giường êm ái, anh đắp chăn cho cô rồi xoa đầu cô

- ngủ ngon !

Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy điều gì đó ở tay có vẻ khác lạ, ồ ! Một chiếc nhẫn. Cô ngạc nhiên hỏi Kanso

- này ! Là của anh à ?

Kanso với vẻ mặt vui vẻ

- anh nhân tiện lúc em ngủ mà đeo cho em đấy, để em không có cơ hội từ chối, từ nay em sẽ là người của anh, không một ai được đụng vào vợ của anh cả !
Jully phát khóc vì vui sướng, cô không nói gì được nữa

- anh chuẩn bị cơm rồi, em xuống mà ăn, anh làm bằng cả trái tim đấy !

Jully xúc động ôm chầm lấy Kanso. Rồi cùng nhau cười thật vui vẻ, căn nhà trở nên ấm áp và tràn ngập yêu thương. Họ sống cùng nhau dưới mái nhà đó, không lâu sau thì kết hôn. Họ hanh phúc lắm ! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro