Chương 6 Trã thù 2
Cứ tưởng chỉ bằng Nghê Vũ ngươi là có thể cảng trở được ta . Ngươi xem thường Vân Chi ta quá rồi, thứ nhất ta không sợ ngươi ,thứ hai ta cũng không phải Vân Chi ngày trước một cái ôm tùy tiện nói vài là ta sẽ tin đến ngây dại.
Không đi cửa chính được thì ta đi đường cữa sổ ,nhớ ba năm trước ta cũng chính cái cữa này mà bị Nghê Vũ ngươi nhốt trong nhà tối không cho ăn uống gì đây sao . Trước đó cũng vậy bây giờ cũng vậy ta sẽ cải lời ngươi . Nói không vắt vã chèo qua thì không ai tin nhưng thật sự rất mệt. " Chị thế nào rôi" ý tứ quan tâm , đôi mày cao lại ,nhìn Thế Nguyên già đi hẳn , hơi thở hơi gấp gáp mệt mỏi mình Vân Chi ..
" Cái bộ mặt đó ta không muốn xem" nói đoạn cô tiếp đất an tòan thông dông bước ra xe , không màng tới nét mặt khó chịu của Thế Nguyên.
Theo chuyển động của cô có một ánh mắt lạnh lẽo dỗi theo ,kèm theo đó là nụ cười quái dị. " Chuẩn bị hành động , chú ý phải diệt tận góc" .
Vân Chi không biết được nguy hiểm đang cần kề ,vừa bước vào xe cô thoáng rùng mình, trực giác mách bảo nguy hiểm, nhưng người cố chấp sao cảng được cô thầm nghĩ có phải mình suy nghĩ quá nhiều không cùng lắm là bị giam lõng một tuần ,ăn ở với cái xích chân ,dù gì cũng nếm thử rồi ,cũng đâu phải không chiệu được . Cứ như thế đi được một đoạn khá xa Vũ Cảnh Uyển những tiếng súng thay nhau chỉa về phía xe , tuy có thể cần kề với cái chết nhưng cô tin chiếc xe này , cửa xe được thiết kế chống đạn nên cô khá an tâm. Nhưng cứ bị động như vậy không phải là cách . Cô bình tĩnh đến độ xem tiếng súng là một bản nhạc ,cô lên vị trí người láy Thế Nguyên cũng ở kế bên nhầm bảo vệ lúc cô nguy hiểm . Thế Nguyên cảnh giác tột độ chỉ thiếu chút nữa biến thành áo chống đạn cho Vân Chi mặc vào.
" Tin ta " câu nói của cô lúc này thật đúng lúc xoa diệu đi tâm trí hỗn loạn nảy giờ ,cô rất nhanh rẻ vào con hẻm sau đó vòng lại đường chính đường đường chính chính láy xe . Gương mặt lạnh lùng không toả thái độ gì ngoài lạnh lùng cả.
"Em thấy có gì đó không đúng ,bọn họ và cách ra tay rất quen mắt." Thế Nguyên vừa nói vừa đâm chiêu suy nghĩ . Vân Chi đã phần nào nghi ngờ nhưng nghe Thế Nguyên nói thì mọi chuyện đã rỏ đây là người của Hắc Thiên hội, thuộc quyền kiểm soát của Nghê Vũ .
"Đáng ghét " Vân Chi quẳng hai từ ra thì anh đã hoàn toàn hiểu .
"E rằng không đơn thuần như vậy, thực lực của Hắc Thiên hội không phải như vậy chỉ là vừa rồi động chó giết gà . Vân Chi biết nguy hiểm đang cần kề phóng xe như bảo táp về phía trước, cô không nghĩ Nghê Vũ thật sự chán ghét cô đến vậy, còn sai cả ám đoàn tiêu diệt cô ,muốn giết cô có cần phải phí tâm vậy không thật đáng hận người mà cô yêu nhất lại muốn giết cô thật đáng hận đáng hận..
Mưa đạn lại lại một lần nữa vang lên lần này còn nguy hiểm hơn lần đầu bên phía họ có cả xe công dụng cùng những thiết bị tối tân nhất ,đặc biệt là mìn , vừa mới đưa vào sử dụng không bao lâu nhưng sức công phá của nó rất kinh người. "Phía trước rất nguy hiểm chị cẩn trọng một chút" Vân Chi biết nếu họ đuổi kiệp thì chết là cái chắc nhưng con đường phía trước thật sự còn đáng sợ hơn bọn họ . Suy nghĩ vọt qua, trước cũng chết sau cũng chết chi bằng thử một phiên , đường núi gập ghềnh đi được một đoạn thì ổ gà ổ vịt ,đường sát trên vách núi không thể nào vận dụng kỉ thuật là có thể quá mà là phải dùng bộ não kỉ thuật lẫn sự gan dạ và điều không thể thiếu ở đây là sự may mắn. Vân Chi nghỉ không sai bọn họ không ai dám chạy vào , như vậy côi như họ đã thoát . Nhưng không trước mắt hình như là người của bọn họ... Cô tức đến nổi mắt trợn lên hơi thở có chút kì quặc...
" Nghê Vũ ngươi tiệt tình với ta như vậy , còn giã nhân giã nghĩa đến ngăn cảng ta , cuối cùng ngươi củng chỉ muốn giết ta để trã thù cho Phương Thu Minh đó..ta hận ngươi ,hẳng lời nói này chỉ một mình cô nghe ,một mình cô câm phẩn . Nếu hắn muốn cô chết thì thực cô cũng không muốn sống nữa.
" Nguyên em đi đi, một mình chị sẽ đói phó với bọn chúng ,nếu chị có thật sự hi sinh thì ngàn vạn lần cũng không được báo thù ,có nghe rõ không " bốn từ cuối cô dùng hết sức sự câm phẩn mà nói ra .Thế Nguyên chưa hiểu hết của cô thì nhanh như chớp cô đã ra tới phía sau Thế Nguyên đập vào lưng hắn .
" Mau đi " cô vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng lần này có một chút khẩn trương, một chút siếu hi vọng hi vọng Thế Nguyên sẽ bình an rời khỏi. Tầm Khê nhìn cô đầy lo lắng định nói gì nhưng nhìn thấy bộ dạng cô như vậy anh chỉ nói " Tiểu Thư cẩn trọng , " đôi mắt rủ xuống sau đó anh láy xe rời đi ..
Tâm tình cô xao động lần này chỉ e cô không trở về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro