Chương 5 Trã Thù
Sau khi Vân Chi nhị tiểu thư bị hạ độc, trong ngoài Nghê gia canh gác nghiêm ngặt , chỉ có quản gia mới được tự do ra vào, nếu ai làm trái chặc tay chân làm gương cho những người sau . Tất nhiên cô hầu gái vô cùng đáng thương kia được ăn đích thịt của mình . Minh Minh rùn mình sợ hãi với gia pháp chừng trị của Nghê Vũ ,cũng mai là cô phòng trước việc không thành nên đã đi hâm dọ con ả ngu xuẩn kia nếu khai ra thì cả nhà ả sẻ đi xuống mồ ,cứ thế ả nhận hết vào người bị chặt sáu ngón tay cũng đáng đồ ngu xuẩn . Mới bị hù thôi đã râm rấp nghe theo . Minh Minh cười khẩy tỏ vẽ chán chường
Vân Chi tỉnh dậy , khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sắc hồng làm cô thêm yếu đuối ,trong suốt không nhiễm một hạt bụi... khác với thường ngày sắc bén và lạnh lùng.
"Cuối cùng chị cũng chịu tỉnh ." Giọng Thế Nguyên vừa giận vừa lo vờ không nhìn Vân Chi trong bộ dạng thốn khổ , do còn yếu mà cố sức ngồi dậy kết quả là choáng ngã ..
" Thấy chưa còn yếu như vậy cố gắng để làm gì , người ta hạ độc vào thức ăn cũng không biết ,à hình như món súp chị yêu thích đấy, một chút cũng không hề phát hiện chị thật sự không biết hay cố tình không biết vậy sơ suất một tý nữa thôi là chị đi xa thật rồi nhé " Thế Nguyên lo lắng đỡ cô ngồi dậy phàn nạn đủ chuyện ,vì anh biết cô có khứu giác vô cùng nhậy bén , đặt biệt là phân loại thuốc độc cho dù nó không màu không mùi đi căng nữa cô cũng phát hiện ngây huống chi đây là món cô dùng hàng ngày ,cho nên việc trúng độc với cô trở nên là không thể.
" Không phải ta còn sống sao ? Cái tên nhóc ồn ào này " Giọng nói nhỏ như mèo kêu của Vân Chi làm Thế Nguyên đau lòng .
"Tôi không hiểu sao con ả hầu gái đó lại ghét chị đến vậy , không phải cô ta nhém ra đường ăn xin cũng mai gập chị tốt bụng mang về cho công việc để làm mà giờ lại lấy oán báo ân đúng là xấu xa . Nghê tiên sinh chặt 6 ngón tay của ả là quá nương tay rồi , phải em thì em đã chặt đầu ả hầm cho chó hoang ăn rồi... " Thế Nguyên trừng mắt giận dữ .
"Ngươi không nhận cô ta bị oan sao ? Vân Chi điềm đạm yếu ớt giải thích , Thế Nguyên khó hiểu nhìn cô " Ý chị có người xúi giục ả và Nghê tiên sinh đang thầm cảnh cáo người đã hạ độc chị " Vân Chi nheo mắt toả ý tán thành .
" Chị đừng nói với em là không phân biệt được thuốc độc nhé ?" Thế Nguyên vừa hỏi vừa khẳng định toả vẽ lo lắng.
" Cậu nghĩ ta vô dụng vậy sao ?" Điệu bộ thâm sâu khó lường , giờ thì Thế Nguyên đã hiểu Vân Chi làm như vậy để xem Nghê Vũ làm gì với Minh Minh ,cô tin chắc hắn biết hun thủ phía sau.
" Thì ra chị có dụng tâm , nhưng em không hiểu tại sao chị lại liều lĩnh đến vậy". Thế Nguyên lo lắng chao mày nhìn cô .
" Không nói chuyện này nữa , ngày mai ta muốn đi dự cating , em chuẩn bị đi ." Vân Chi vờ nằm xuống toả ý muốn nghĩ ngơi không cho Thế Nguyên lên tiếng ngăn cảng . Ngày mai buổi cating rất quan trọng những thứ cô ấp ủ bao năm được chưng bài , đứa con tinh thần đầu tiên sẽ được nhiều người biết đến cô phải có mặt nhất định.
" Tiểu thư xuống ăn sáng ạ " tiếng của Uyển Nhi trong trẻo vang lên .
"Được ngươi xuống trước đi " khác với thường ngày ngoài 1 từ "Được" thì hôm nay cô nói tận năm từ , Uyển Nhi ngu ngơ khó hiểu " tiểu thư có uống lộn thuốc không vậy?" Vừa đi vừa lẫm bẩm va vào vòm ngực nóng ấm nào đó cô sững người cầu trời đừng phải là Nghê... Ng..h..ê tiên sinh nhé.
Ngước lên nhìn thấy khuôn mặt không nóng không lạnh của Nghê Vũ cô khả kinh khôm người xin lỗi rối rít.
"Ti...ên tiên sinh , Uyển Nhi xin lỗi ". Cô cuối gầm mặt không dám ngẩn đầu ,vì cô biết cô không có cang đảm nhìn vào mắt của người đó .. cô sợ hãi rung rãy " Uyển Nhi còn có việc Uyển Nhi đi đây .." cô rời khỏi vòm ngực đó chạy thật nhanh về phía cầu thang cô thoáng đỏ mặt.
Cốc cốc ...
"Vào đi " nói mà vẫn ghì đầu vào tủ đồ chọn trang phục ,
" ...."
" Thế Nguyên em xem .... " Lời nói ra liền bị ứ nghẹn lại , cô thoáng ngạc nhiên vì người trước mắt là Nghê Vũ xong cô lại nhanh chống lấy lại vẽ lạnh lùng sắc bén thường ngày. " Có chuyện gì ?"
" Không được đi ". Điệu bộ ra lệnh ,không chút quan tâm nào hết nhìn người đối diện, rõ ràng cô thấy ẩn sâu trong đôi mắt màu xanh lam ấy là cả một trời yêu thương.
Vân Chi im lặng chọn trang phục , không màng tới lời nói của Nghê Vũ , hiểu cô đang bơ mình Nghê Vũ tiến tới ôm cô vào lòng , do lực kéo quá mạnh nên Vân Chi mất đà ngã thẵng vào người anh. Cô khá ngạc nhiên trước hành động của anh ,tim cô dường như mất một nhịp. Anh khẻ hôn lên tóc cô hít một mùi hương thân quen , mùi hương làm anh vô cùng dễ chịu anh mê đấm vào đấy muốn thoát mà thoát không khỏi lưu luyến vấn vương suốt ba năm qua.
" Sẽ gập nguy hiểm". Kèm theo đó là sự quan tâm ,ánh mắt đầy trìu mến.
"Dù có nguy hiểm tôi cũng muốn đi ". Ánh mắt kiên định khí phách ngút trời.
" Ta là không muốn ngươi đi" có phần dận dữ , đôi mắt tỏ ra hàng khí lạnh lẽo.
Vân Chi im lặng không nói lời nào,biết răng người trước mắt không dể đối phó , cũng như không thể không nghe . Nếu đường đường chính chính đi không được thì trốn đi, cô nghĩ thầm không khỏi đắc ý ,Vân Chi ta đã muốn đi thì Nghê Vũ có là gì. Mãi mê suy nghĩ cô quên là hắn đang ngây trước mặt mình ,thu hồi ánh mắt gian xảo cô trã lời không lạnh không nhạt .." Nếu Người thích" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro