Chương 4 Cố Nhân
" The fashion ,bên đó đề nghị muốn gập Tiểu thư đễ xem xét và kí hợp đồng dài hạn. Theo thuộc hạ biết thì công ty này khá quy mô từ bên ngoài lẫn bên trong ,đội ngũ nhân viên cũng được gọi là một phần của thiên tài tuy mới về và phát triển tại Việt Nam nhưng mới đây họ đã tranh được quyền tài trợ một số chương trình truyền hình thực tế với lượt view khủng . Người có ý định đến dự buổi cating bên họ không ? "
Vân Chi côi bộ rất có hứng thú về The Fashion . "Có thông tin gì về tổng giám đốc của họ ?" Thế Nguyên khá bất ngờ trước thái độ và câu hỏi của Vân Chi anh ngơ ngẩn hồi lâu mà không biết trã lời ra sao. Vân Chi thấy vẽ mặt của Thế Nguyên đơ ra cô khẻ lắc đầu xong cô hắn giọng làm Thế Nguyên dựt bấn người ,cô chậm rãi trêu chọc " Xem ra Thế Nguyên đại công tử ta không xem lời của tiểu thư ta là gì rồi " cô vờ giận hờn ,trông cô dễ thương vô cùng .Thế Nguyên nghe tới đây nữa thật nữa ngu xin lỗi rếu rít . " Thuộc hạ không cố ý xin người tha tội ". Điệu bộ đáng yêu của Thế Nguyên làm Vân Chi bật cười nụ cười mà có lẽ ba năm qua đã tắt ngúm . Côi ra cô côi Thế Nguyên là người thân một người vô cùng quan trọng xếp sau Nghê Vũ. " Thật sự tôi không biết tại sao người lại muốn biết thì tin về người này ."
Vân Chi cũng đanh người một vài giây suy nghĩ cô vội phân bua " Là do gần đây ta nghe tin đồn về người tổng giám đốc này , anh ta vô cùng đặc biệt ."
3h chiều "Vân Chi tiểu thư thật ngại là tôi đến trễ thật sự xin lỗi ." Trước mặt Vân Chi là một nam nhân vô cùng xinh đẹp sống mũi cao vuốt đôi mày rậm đôi môi đầy gợi cảm vẽ đẹp của một chàng trai lai với đôi mắt màu xanh lam khiến ai nhìn vào cũng đều bị hút vào trong ấy , ánh mắt chứ cả sự yêu thương ,kiểu như hàng vạn năm không được gập .Vân Chi vô cùng khó chịu với ánh mắt này của Kiều Bách cô hắn giọng " Mình có thể vào việc chính " .
Kiều Bách có thể nhận ra được cô khó chịu với ánh mắt của mình nên anh cũng vào việc chính . " Hợp đồng được kí có nghĩa là Vân Chi tiểu thư cô sẽ trao các mẫu thiết kế đã vẽ cho Công Ty bên đó họ sẽ chọn chất liệu và phụ kiện . Nếu có phần không hiểu thì cô có thể bàn lại với thư kí của tôi ." Giọng nói và ánh mắt có phần tập trung quà kiên nghị khác với ánh mắt nhìn cô lúc nảy ,cô thấy dễ chịu hơn tí đưa ra ý kiến.
" Tôi có thể trao bản thiết kế của mình cho các người . Nhưng về phần chất liệu và phụ kiện tôi cũng sẽ là người quyết định . Nếu bên anh không đồng ý chúng ta có thể hủy hợp tác . " Giọng nói sắt lạnh và chất bén của Vân Chi làm cho Kiều Bách hơi bất ngờ , không phải là chưa nghe gì về cô của hiện tại mà anh thật sự không ngờ cô lại trở nên kiên nghị và quyết đoán đến như vậy .
" Việc này sẽ không thành vấn đề tôi sẽ sắp xếp bên phía công ty , cô có bản thảo nào không tôi muốn xem về bản thiết kết mới đây của cô ." Kiều Bách vô cùng vôi vẽ trã lời , với thái độ vô cùng chân thành nhìn cô . Cô liếc sang Thế Nguyên chuyền đạt ngôn ngữ mắt ,Thế Nguyên lấy trong túi ra một sắp giấy sau đó đặc vào trước mặt Kiều Bách . Anh chàng xem đi xem lại những bức vẽ của Vân Chi , anh vô cùng hài lòng với tài năng của cô . " Tôi muốn biết cô lấy cảm hứng từ đâu mà lại thiết kế một cách xinh động và hoàn hảo đên như vậy." Nói xong anh nở nụ cười thật tươi toả vẽ vô cùng thích thú .
"Cảm hứng của tôi ở đây là anh không cần biết "cô nói thật chậm rãi và đầy quyền lực. Vân Chi không dễ dãi mà cho họ biết nguồn cảm xúc của cô từ đâu . Đó là cách làm việc của cô ngoại trừ cô thì bất cứ ai cũng không có quyền biết.
" Được tôi tôn trọng ý kiến của cô ." Kiều Bách nở một nụ cười mê hoặc lòng người rồi nhanh chóng rời khỏi.
Từ ngày tỉnh lại Minh Minh biết rõ tay mình sẽ bị tàn phế tuy vẫn còn giữ lại nhưng nó hoàn toàn không có chút gì gọi là sức lực. Cô hoàn toàn hối hận khi đã chọc điên một con quái thú cô sai rồi cô hoàn toàn sai rồi . Cô câm hận Vân Chi . Mõi lần cầm thứ gì lên cô lại muốm giết chết cái con Vân Chi đáng ghét đó cô la lối khóc lóc um ổi làm cho ai trong nhà đều chán ghét đinh tai nhức ốc với cô . Thậm chí còn điên tiết đập phá đồ đạt khoong thương tiết.
" Cô Minh Minh mời cô xuống dùng cơm " nói đoạn cô hầu gái tiến đến của phòng ," Cô Minh Minh xuống ăn sáng". Vẫn không tiếng động, cô định rời khỏi thì nghe tiếng Minh Minh giọng ra " Ngươi vào đi " cô hầu gái do dự tiếng vào cuối gầm mặt không dám ngẩng đầu ..
Minh Minh thấy vẽ sợ hãi hiện trên mặt cô gái , toả vẽ chán ghét và vô cùng khinh bỉ , khuôn mặt nữa cười nữa không trông đáng ghét vô cùng . " Lại đây ta bảo " cô ghé sát vào tai người hầu gái căn giặn gì đó trông bộ mặt cô gái toả vẽ nghiêm trọng và vô cùng sợ hãi ...
" Ý của Cô Minh Minh là muốn tôi hạ độc Nhị Tiểu thư ." Vừa nói cô vừa rung rẫy mặt cô bắt đầu trắng bệt không còn một giọt máu . Minh Minh thấy vậy bèn kích tướng ,tôi biết hoàn cảnh của cô vô cùng khó khăn một mình nuôi sống cả gia đình đúng là một áp lực , cô có muốn sống một mình cho nhàn nhạ tấm thân không tôi sẽ sẳn sàn giúp cô , bọn họ chết thì sẽ không ăn được lúc ấy một thân một mình côi bộ sung sướng hơn ấy . Cô hầu gái hiểu rỏ câu nói đó có ý nghĩa gì cô rung rẫy quỳ xuống vang xin . " Xinh cô đừng động đến người nhà tôi , tôi sẽ làm theo ý cô tôi thật sự vang xin cô ." Giọng nói đầy thương tâm và bất lực của cô hầu gái và điệu cười đắt ý của Minh Minh ." Được rồi ngươi lui ra đi ,khi nào thời cơ đến ta sẽ cho ngươi hay " .
"Thế Nguyên anh có thấy tiểu thư dạo này không được bình thường không ? " Giọng nói của Uyển Nhi làm Thế Nguyên khó hiểu " Ý của ngươi ..?" Anh cao mày nhìn Uyển Nhi .
" Đúng vậy Tiểu thư hay ngồi thất thần như vậy lắm , bình thường cô lạnh lùng thật nhưng không phải cái ánh mắt này ,cái này giống người đang yêu ấy ,hay suy nghĩ vu vơ về người kia ,chắn chắn tiểu thư thất tình rồi ." Thế Nguyên cũng trăm phần nghi hoặc ,hay là tiểu thư thích cái tên Kiều Bách gì rồi . Suy nghỉ là nghĩ vậy nhưng anh vẫn lên tiếng mắng Uyển Nhi " Ăn nói hàm hồ ,ngươi hãy rút lại lời vừa rồi ta không muốn nghe thêm lần nữa. Nói đoạn anh chạy đến phòng Vân Chi anh lại bắt gập con người ấy đứng ngoài phòng không có ý định vào , lẵng lặng ngắm nhìn khung cửa đống kín như muốn kiếm tìm một cái gì đó bên trong chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng từ xa mà không dám lại gần . Không biết đấy có phải là tình yêu không nữa ,rõ ràng là yêu nhau tại sao lại không ở bên nhau , Thế Nguyên chờ người đó luôi bướt mới dám tiếng đến mở cửa đi vào .
" Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không ?" Với bộ mặt thất thần đờ đẫn Vân Chi ngất liệm .
Trông ngoài Nghê gia đều bận rộn không biết ai đã hạ độc vào thức ăn của tiểu thư cũng mai là liều lượng chưa nhiều không thôi thì án mạng xãy ra mà người chết là Vân Chi. Nghê Vũ cho tập hợp những người làm trong nhà tra hỏi. "Ai đã làm ?" Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng sát khí cũng từ nơi đó mà đang bóc lên ngùng ngục.
"Ta cho các ngươi 30s ." Ai náy đều vô cùng sợ hãi khi đó cô hầu gái bước ra nhận tội ,cầu mong tha thứ và không dám tái phạm lần hai , Nghê Vũ vô cùng bực tức lôi gia pháp ra chừng trị " Tay của cô ta mỗi bên 3 ngón , chặt ra rồi hầm nhừ cho cô ta ăn " thử xem còn ai dám hại Vân Chi đúng thật là tàn ác mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro