Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Trỡ Về

"Tiểu Thư hôm nay là ngày Nghê tiên sinh về ... Người có muốn đến sân bay không" ? Giọng nói pha chút tôn kính ,đôi mắt trong vắt nhìn Vân Chi. Thấy Vân Chi không thể hiện chút gì là nôn nóng hay ý là sẽ muốn đi mà thay vào đó sự bình thường ,bình thường như nghe hôm này trời đẹp quá .Thế Nguyên lại tiếp lời "Người và Nghê ..."

"Được" không cho Thế Nguyên nói hết câu cô đã ra quyết định, nhưng cô nghĩ mãi không thông tại sao Nghê Vũ lại về vào lúc này , đôi mắt thoáng qua tia ló lắng rồi vụt mất trông phút chóc.

10h59' tại sân bay một nữ nhân xuất hiện với diện mạo vô cùng nghiêm chỉnh áo sơ mi đen phối với chiếc quần tây cùng màu tạo thành một kiệt tác hoàn thiện ,thân hình đẹp đẽ khuôn mặt lạnh lùng ,pha chút ngang tàn , không nhìn rõ tâm tư . Có rất nhiều người nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ kèm theo đó là sự sùng bái họ tự động luồi về phía sau tạo thành một đường thẳng để cô bước đi , theo cô là 5 tên vệ sỉ thân cận nữa bước không rời ,nhìn thôi cũng đủ biết cô là người có máu mặt ở cái thành phố này .

Vân Chi liếc sang Thế Nguyên như hiểu được ý anh trả lời dứt khoác "Theo như lộ trình thuộc hạ đoán 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh." Vân Chi im lặng kiểu như chờ đợi ... Thế Nguyên thấy cô im lặng anh cũng lặng lẽ chờ đợi. Không phải cô không nôn nóng mà cô muốn xem anh thay đổi như thế nào rồi có vô tình như ngày ấy không ,hai lần này sẽ yêu cô . Hi vọng chợt vụt tắt biến mất hoàn toàn. Nữa điểm lưu luyến cũng không.

"Hình như kia là Nghê tiên sinh " giọng nói ngạc nhiên pha chút rung động ,nhìn về phía cửa ra sân bay thì một đôi nam nữ phía sau họ là 4 tên về sĩ mặc vest đen sắc khí ngang tàn lạnh lẽo .Đôi nam nữ không ai khác là Nghê Vũ và cô gái bên cạnh anh không ai khác là Minh Minh ,cô gái ở bão đêm .Hai người họ côi bộ rất thân mật, tay nam nhân siếc lấy eo cô gái, cô gái thì ngã đầu vào lòng ngực nam nhân sánh bước cùng nhau . Đôi mắt Vân Chi thoáng giận dữ ,đôi môi mím chặt tạo thành một đường thẳng ,đến hơi thở cũng nghe thấy mùi chết chóc. Chính là bộ dạng này , cô đang tức giận, Thế Nguyên thoáng rùng mình trước thái độ của cô. Anh cứ tưởng cô sẽ xong lên xé cô gái đó ra thành từng mãnh. Nhưng anh hoàn toàn sai khi thấy Vân Chi luồi bước bỏ ra xe không nói một lời nào .

Từ sân bay tới Vũ Cảnh Quyển cô không nói một lời dư thừa nào. Chỉ lặng lẽ nhìn dòng xe hói hã ngoài kia. Tia buồn bã lúc ẩn lúc hiện trên đôi mắt màu xanh lam ấy .

Tổn thương người để lại cho ta là chưa đủ , tại sao không bỏ mặt ta chết trong cái đêm định mệnh đó đi ,sao cứ nhặc ta về rồi liên tiếp tổn thương ta. Đúng vậy mạng của ta là do người cứu nhưng không có nghĩa là người có quyền làm tổn thương trái tim ta . Người muốn ta sống không bằng chết có đúng như vậy không.

Thế Nguyên cảm thấy hối hận khi đã năn nỉ cô đến sân bay , nếu không đến thì Tiểu thư sẽ không thấy cảnh đó ,cũng sẽ không đau lòng như bây giờ rồi."xin lỗi ! Do tôi không tốt cứ năn nỉ Tiểu thư đi ,thật sự tôi không biết sự việc sẽ như thế này .Xin tiểu thư trách mắng ." Vừa nói anh quỳ xuống cuối gầm mặt chuẩn bị chiệu phạt . Thay vào suy nghĩ bị trách phạt anh nghe tiếng Vân Chi vô cùng diệu dàng , không có gì gọi là đang tức giận

" Ngươi khóc? Còn ra thể thống gì nữa chứ ?  Đôi mắt cô phủ một tuần nước ,rơi lã chã trên mặt . Cô lấy tay đỡ Thế Nguyên ngồi dậy thông thả giãi thích " Ngươi không có lỗi với ta , ngươi cũng không cần tự trách ,có trách thì trách ta đã quá nặng tình cứ tưởng ba năm ta đã quên người nam nhân đó rồi, nhưng thật ra nó đã thấm vào máu sâu trong tim , có bỏ cũng không bỏ được."

Khi Nghê Vũ về đến nhà anh ngó ngiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó ,tìm mãi mà không gặp anh nóng giận lên tiếng " Nhị tiểu thư đang ở đâu ?" Ngữ khí rõ ràng là rất nóng giận,buông lõng cánh tay đang ôm cô gái kia toả vẽ không mấy hài lòng , mi tâm cao lại rất hung hăn.

Thế Nguyên cuối thấp đầu giọng điệu tôn kính " Nghê tiên sinh ... Tiểu thư bận giải quyết một số chuyện mệt quá nên đã đi nghỉ trước. Ngài có gì căn giận ngày mai thuộc hạ thông báo cho tiểu thư ."

"Mệt" Nghê Vũ nói lại từ đó tỏ vẻ thích thú đôi mắt sắc bén không để lộ tâm tư.
Cô gái bên cạnh nghe thế liền thả dầu vào lữa " Vũ anh xem cô ta chẳng xem anh ra gì , dù gì anh cũng là anh trai cô ấy ." Vẽ mặt làm nũng pha chút tức giận liếc nhìn khuôn mặt Nghê Vũ như muốn tìm kiếm biểu cảm dư thừa nào trên gương mặt anh . Nhưng thật đáng tiếc cô làm sao có đủ trình độ để nhìn rõ tâm tư người như Nghê Vũ .

Trên phòng Vân Chi ngồi ghế tựa nhìn ra cửa sổ , tâm tư trôi dạc nơi đâu. Gương mặt xinh đẹp pha chút cô đơn .

Sáng sớm dưới nhà đã in ỏi cả lên , người thì áo quần dính đầy những thứ màu đỏ , người thì cuối đầu xin lỗi toàn tập .

"Cooo ô cô  dám cho thứ ấy lên người tôi ?"Minh Minh không dấu được thái độ tức giận quát mắng người hầu gái ,tức giận dơ cánh tay váng cho cô ta một cái tát trời váng . Đột nhiên tay cô bị giữ chặc không những thế mà còn rất đau , cổ tay cô bị siếc đến nỗi mặt cô cũng méo mó trong xấu xí vô cùng.

"Cô làm loạn cái gì ?" Giọng Vân Chi pha chút tức giận , gương mặt lạnh lùng khó gần , đôi mắt sắc bén không bỏ sót từng động tác nhăn nhó khó côi của Minh Minh.

Trong thấy đôi mắt sắc bén kèm theo ngữ khí lạnh lùng làm cho Mình Mình hơi rợn ngượi , nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tỉnh ,khuôn mặt vênh váo không xem ai ra gì . "Tôi muốn thế nào thì không phải của cô , mau cút " ngữ khí khì xem ai ra gì của cô làm cho Vân Chi hận mà không thể ghết ả ngây tại chổ. Từ xa Minh Minh đã thấy Nghê Vũ bước đến làm ra vẽ đáng thương nhưng mồm thì nói những lời công kích đối phương. " Cô nghỉ cô vẫn còn là Nhị tiểu thư của nhà này sao ? Cô nên làm vừa lòng tôi nếu không tôi thật sự nỗi giận thì tôi sẽ không cho cô sống yên trong Vũ Cảnh Quyển này đâu Vân Chi tiểu nha đầu."

Vân Chi không để ý tới lời nói Minh  Minh,lạnh nhạt buông lõng cánh tay đang giữ lấy cổ tay cô ta ,không nói một lời tiến lại bàn và chuẩn bị ăn sáng. Thấy kế hoạch mình đã không kích được Vân Chi , mà Nghê Vũ thì đã đến mỗi lúc một gần cô không bỏ qua cơ hội lần này để Nghê Vũ hoàn toàn ghét con ả Vân Chi đấy.

"Vân Chi Nhị tiểu thư thật sự tôi xin lỗi cô , là tôi không cố ý làm cô nóng giận vậy đâu , nhưng dù sau tôi cũng là người của nhà họ Nghê rồi ,tỏ mong cô đừng làm khó tôi nữa có được không?" Nói xong Minh Minh quỳ gối trước mặt Vân Chi điệu bộ đánh thương , hai hàng nước mắt chảy dài
. Vân Chi chưa hiểu được cái gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng Nghê Vũ .

"Minh Minh " vẽ mặt lạnh lùng liếc nhìn Vân Chi không biểu lộ chút cảm xúc .

3 năm anh chẳng thay đổi gì , điệu bộ ngữ khí vẫn lạnh nhạt như vậy , khuôn mặt bất cần mội thứ của anh vẫn còn đó , nhưng sao đôi mắt lại chứa đầy nổi kinh ghét vô tận thế này. Ngạc nhiên với thái độ của Nghê Vũ cô thoáng rùng mình trong lòng thằm suy nghĩ cô đã làm gì mà anh câm hận đến vậy .

"Mau xin lỗi Minh Minh " giọng nói không chút tình cảm nào , lạnh lùng tàn nhẫn đâm sâu vào trái tim bé nhỏ của cô ,đau đến nỗi chỉ biết im lặng ,đau đến nỗi không dám nhìn người vừa thốt ra câu nói đấy ,đau đên nỗi không muốn thở nữa. "Mau đến xin lỗi " . Ngữ khí chắc nịch có phần giận dữ .

"Anh trai mới về" cô gượng cười ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn sáng .

Thấy Vân Chi không xem lời nói của mình ra gì,Nghê Vũ thật sự nỗi giận càng to tiếng hơn " xin lỗi Tiểu Minh"

Vẫn thái độ bình thảng không xem lời nói của đối phương như thế nào cô lẵng lặng bỏ thức ăn vào miệng ,xem như không có chuyện gì xảy ra. Món súp trên bàn cũng vì thế mà bây đến chổ Vân Chi , chiếc đầm xuôn liền màu đen biến thành màu trắng nhớt nhát khó nhìn . Cô hít một hơi thật sâu, rời khỏi bàn ăn không nói lời nào . Vừa bước tới cửa phòng cô bắt gập điệu cười khinh miệt của Minh Minh.
"Ấy chà chà bộ dạng của cô còn thảm hại hơn của tôi nữa kìa,chông thật đáng thương haha.oai phong của cô vào cái đêm bão đâu hết rồi. Nhìn cô bây giờ đi , không khác gì con chó hoang đi lạc." Vừa dứt lời cô đã bị Vân Chi nện cho hai cái tát , khuôn mặt đỏ bừng in hằng mười dấu tay ,máu cũng gơm gớm nơi khoé miệng.

" Cô có tin là tôi sẽ giết cô không ?"

Minh Minh đang tức giận vì cái tát thì nge tiếng Vân Chi hâm dọ ," Cô giết tôi ?Hahah cô nghĩ cô sẽ yên với Vũ " nụ cười nữa miệng thể hiện sự khinh thường không tin lời nói của Vân Chi .

"Không yên thì tính sau còn bây giờ cô mà nói thêm một lời dư thừa nào thì phải hỏi sự kiên nhẫn của tôi rồi " Ngữ khí lạnh lùng trên đầy sác khí ,kèm theo nụ cười ma mị không nhìn rõ tâm tư.

Minh Minh thầm nhủ xem ra tôi đã đánh giá cô quá thấp rồi cô ta còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần cô nghĩ. Nhưng dù sâu cô cũng có Nghê Vũ chống lưng nên cô nhanh chống xoá tan cái suy nghĩ là sợ con ả Vân Chi . Trước khi rời khỏi cô không quên chọc tức Vân Chi "Tôi là chị dâu tương lai của cô ,một ngày còn tôi thì cô không sống yên ở căn nhà này đâu . Tối sẽ chính tay đuỗi cô ra đường .

Về đến phòng ngó nghiêng xung quanh , thấy Nghê Vũ đã đến cửa phòng Minh Minh phi thẳng lên giường khóc nức nỡ .

"Lại chuyện gì?" Ngữ khí lạnh nhạt, không kém phần mất kiên nhẫn.

Minh Minh vờ khóc đưa tay ôm chặc Nghê Vũ " giong điệu yếu đuối dáng thương vô cùng "Là Vân Chị nhị tiểu thư ," nói đến đây cô ta liếc nhìn Nghê Vũ như muốn thăm dò cảm xúc của anh rồi nói tiếp "cô ta bảo một ngày còn cô ấy ở đây thì em sẽ không yên thân , cô ta sẽ chính tay đuỗi em ra khỏi căn nhà này " tay càng ra sức ôm chặc lấy ảnh tỏ vẽ sợ hải .

"Em ngủ đi " Nghê vũ bỏ Minh Minh ra rồi bướt khỏi phòng. Không hề nói một câu dư thừa . Điệu bộ bình thảng như không có việc gì ,làm cho con ả kế bên thoáng lo sợ . Nhưng ahah để tôi xem cô ăn nói thế nào với Vũ ,đáng đời cô. Nghê Vũ rời khỏi phòng đi thẳng đến phòng Vân Chi , giường như không có ý vào .

"Nghê tiên sinh " giọng nói Thế Nguyên dù anh về thực tế anh đanh giọng
"Nhị tiểu thư bị bỏng ngươi vào xem đi " nói xong Nghê Vũ bướt đi  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: