Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Uy Quyền


"Nếu như không muốn sống thì..."tiếng nói của Vân Chi vang lên giống như một hồ nước từ từ đống băng, lạnh đến thấu xương .

"Thuộc hạ sẻ làm ngay thưa Tiểu Thư", vừa đi một vài bước thì đã bị một tiếng nói làm khựng lại .

"Khoan" gương mặt không chút rợn sóng, biểu cảm lạnh nhạt khó gần .
"Tiểu Thư còn gì căn giận,"
"Nếu chết như vậy sẻ mất vui .

Giường như hiểu ý Vân Chi "Tiểu Thư người muốn ....?"chưa nói hết câu thì đã bị tranh lời.

"Bão" .ngữ khí vẫn không thay đổi.

"Ý của Tiểu Thư ...."

"Làm ngay đi . Ta muốn ngày mai hắn phải chết "

"Vâng Tiểu Thư " căn phòng bổng chóc tỉnh mịch chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc , ánh trăng vàng vạc ánh lên khung cửa sổ , căn phòng tăm tối được ánh trăng soi gọi, gương mặt Vân Chi thoáng chút lạnh lùng cô đơn ,đôi môi khẻ nhếch lên ,nhưng ánh mắt thì vẫn cô đơn lạ thường.

" Ngươi nói sao ? Cô ta không đến? " Tức tối nhìn Thế Nguyên nhưng tức đến đâu cũng không làm được gì vì cô không muốn đến có năn nỉ hay cầu xin điều vô ích, con người đó luôn đúng mực không nói hai lời ,khiến người nào đó tức mà nổi gân xanh , "Muốn gặp mà không thể gặp tức chết ta mà" .

Thế Nguyên không do dự tiếp lời "Ngài muốn gặp Tiểu Thư tôi thế à? ". Đôi mắt Thế Nguyên thâm sâu khó lường.

Đôi mắt tên đó ánh lên đầy hy vọng rồi bị tiếng nói của Thế Nguyên làm cho suy sụp hoàn toàn .

"Tôi sẻ hỏi ý kiến của Tiểu Thư ,Ngài có thể đợi được chứ ?" . Vừa nói Thế Nguyên rút điện thoại từ trong túi ra ."Tôi sẽ gọi cho Tiểu Thư" điệu bộ nữa cười nữa không của Thế Nguyên làm tên đó hơi bâng khuâng .

Con đường vắng hút hôm nay bỗng nhiên đong đúc , tiếng cười nói vang vã cả góc trời, những chiếc xe phân khối lớn được xếp thẳng hàng , những con người đang háo hức chuẩn bị cho cuộc đua. Những tiếng xôn xao tự dưng im bặt, thay vào đó họ đứng ở hai bên tạo thành hai đường thẳng song song đón chào sự xuất hiện của vị Nữ Nhân mà họ có mơ cũng muốn được gặp, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở Bão Đêm .

Thấy bọn họ đều trở nên nghiêm túc có phần hơi mất tự nhiên Vân Chi liếc sang Thế Nguyên như hiểu được ý của cô anh hắng giọng sau đó giọng nói điều điều trầm ấm vang lên như làm cho những người có mặt ở đó thấy được sự gần gũi ấm áp từ tiếng nói, nhưng thật chất nghe tiếng mà không thấy người chỉ sợ rằng mọi người sẻ lầm tưởng, khuôn mặt cương nghị đầy băng giá ,không một chút gợn sóng, cũng không có chút gì gọi là ấm áp như những gì đã nghe thấy,
"Các vị không cần phải căng thẳng hay mất tự nhiên như vậy, cứ chơi như bình thường hôm nay Vân Tiểu Thư đến là do Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Khê mời đến, cứ tự nhiên".
Vân Chi bước tới hàng ghế Vip ngồi xuống chăm chú nhìn về hàng xe xếp thẳng tấp trước mặt. Một người đàn ông bước tới dáng người cao lớn, đầy oai phong khuôn mặt vô cùng cân đối để lộ vẻ ung dung tự tại.

"Vân Tiểu Thư cuối cùng cũng tới, tôi cứ tưởng tôi không có vị trí nào trong cô chứ , thật ngại quá đã làm phiền đến cô , nhưng tâm tình của tôi thì cô biết rồi đấy ngày đêm mong nhớ ,nhưng chỉ mỗi việc gặp cô đã khó như lên trời rồi " .

Không hề nhìn về phía tên bắt chuyện, ánh mắt vẫn không lay động nhìn về hàng xe đối diện " Thế nào? " .

Tên vừa bắt chuyện ngớ ra không hiểu cô đang nói cái gì thì nghe Thế Nguyên trả lời .
"Tiểu Thư người muốn ..." nói đến đó Thế Nguyên ngập ngừng vì đã từ lâu rồi cô không đua xe , vì Nghê tiên sinh không cho phép, thậm trí đã đem cô nhốt vào nhà tối suốt 1 tuần. 3 năm nay cô chưa hề đụng tới chiếc xe phân khối lớn , tâm tình cũng càng ngày càng thay đổi, không hiểu vì lí do gì mà cô càng ngày càng lạnh lùng , nhìn trong đôi mắt lúc nào cũng đầy ấp tâm sự, đôi lúc còn nhìn thấy cả sự cô đơn trong đó . Thoáng nhìn qua mặt của Thế Nguyên cô cao mày tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng trong chốc lát đã không còn thấy sự tức giận đó nữa thay vào đó là khuôn mặt lạnh như hàn băng của cô.
"Thế Nguyên" .

Bây giờ Thế Nguyên mới định thần lại vừa định nói gì đó thì thấy sắc mặt của Vân Chi đã thay đổi hoàn toàn anh mới giật mình " Tiểu Thư tha tội thuộc hạ không cố ý ".

" Mọi chuyện tôi tự chịu." Cô nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn về hàng xe trước mắt.
"Ý tôi không phải như vậy... Tiểu Thư ..." Người thứ ba từ nãy đến giờ không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng lên tiếng phá tan sự ngập ngừng của Thế Nguyên

" Thì ra hôm nay Vân Tiểu Thư cũng muốn tham gia , tôi sẽ cho người chuẩn bị xe cho Tiểu Thư" . Khuôn mặt biến thái của hắn ta lộ rỏ mồn một.

Thế Nguyên lên tiếng phản bác" Không cần Khê tiên sinh nhọc lòng ".

"Thế Nguyên không được vô lễ mau đi đi ... Tôi sẽ không phụ lòng tốt của Khê tiên sinh đâu" nge được câu nói này của cô hắn ta tưởng mình được lợi nên cũng nảy sinh í định khác "Vậy hôm nay là ngày đặc biệt chúng ta đổi cách chơi đi ?".

Liếc sang tên vừa thốt ra những tiếng khó nghe đó đôi môi khẻ công lên nhưng không thể hiện ý cười nào cả . "Được . Ngài muốn cược gì ?

Hắn thấy cô chấp thuận hăng hái trả lời không thèm nhìn sắc mặt của Vân Chi ra làm sao tuông những lời xàm ngôn làm mất đi biết bao là khí chất của hắn " Nếu như có thể tôi có thể với Vân Tiểu Thư một đêm không?"

Khuôn mặt hắn hiện giờ rỏ ràng là một tên biến thái không hơn không kém. Nữ nhân nge đến đây đáng lẽ là rất giận dữ nhưng không, cô rất tự nhiên giữ nguyên khí thế ban đầu chạm rãi trả lời " Ngài Khê Thiên có đùa thì cũng đừng dai như vậy chứ "

Sắc mặt tên đó không thấy đổi nhưng lần này vào chủ đề" Nếu Tiểu Thư đây không muốn tôi cũng không thể ép được, nói điều lệ cuộc chơi nào " .
Tiếng hắn vang dọi làm cho mọi người điều đổ dồn về phía hắn và cô, phẩy phẩy tay kêu mọi người chú ý lắng nghe " Hôm này là lần đầu tiên Vân Chi tiểu thư xuất hiện cô ấy muốn tham gia cuộc chơi, vì điều này tôi rất vui nên muốn cùng Vân tiểu thư so tài cao thấp tôi sẽ chấp Vân tiểu thư 100m đầu tiên ,vì tôi là 'đàn ông' mà , mức cược nếu như Vân tiểu thư thắng thì 10% cổ phần Thiên Khê sẽ được mang tên cô , còn nếu thua thì Tiểu Thư có thể dùng 'cơm tối' với tôi , Vân Tiểu Thư cô thấy có được không ?"

Không nghĩ ngợi nhiều trả lời rất tự nhiên "Cái tôi muốn không phải là 10% kia của công ty Ngài "

Khê Thiên cao mày " Thứ Tiểu thư muốn là gì ? Cổ phần công ty tôi không phải ai có tiền cũng mua được đâu " .

"Cái tôi muốn là mạng của anh ". Vẫn bình thản như câu nói vừa rồi chỉ là đùa nhưng đôi mắt thì sắc bén vô cùng khiến tên Khê Thiên phát run , nhưng cũng kịp định thần lại là cô ấy dù gì cũng là một nữ nhân không thể nào thắng mình được, vã lại xe cô ta cũng là do mình chuẩn bị dù có chấp thêm cô 300m đầu cũng không thể thắng nổi anh , khuôn mặt gian xảo hiện rõ lên trên khuôn mặt không ái ngại nhìn Vân Chi "Được thế thì xem Vân Chi tiểu thư có lợi hại không?"

" Cùng một điểm xuất phát". Đôi mắt nhìn về đoạn đường chuẩn bị thi đấu ưu tư phiền muộn gói nhẹm vào đôi mắt, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt mất.

"

Tôi sợ Vân tiểu thư thua mà không phục thôi" nụ cười gian xảo lộ rỏ trên môi gã , Vân Chi vẫn lộ vẻ ung dung tự tại không một sóng rợn sóng. Những người xung quanh bàn tán sôi nổi về thể loại cuộc chơi , một cô gái ôn nhu đầy diễm lệ, tiến đến chổ bọn họ xà vào lòng tên Khê Thiên ôm chầm lấy cổ hắn giọng nói nhũn nhịu chẳng xem người xung quanh ra gì nghe vô cùng ngứa tai " Khê tiên sinh ngài thật không có nghĩa khí ,vì cái con nhỏ lạnh lùng kia mà ngài bỏ rơi tôi thật đáng trách" vừa nói cô vừa liếc Vân Chi kiểu như ngươi mà dám dành Khê Thiên với ta thì đừng có trách sao ta tàn nhẫn , nụ cười thâm độc của cô ta hiện rõ trên cách nhìn Vân Chi

Bộ dạng này của ả ta làm cho Vân Chi không khỏi buồn cười." Cô nghĩ tôi cũng thích?" Lấy lại vẽ ngang tàn lạnh lùng vốn thuộc về cô nhã một tuần khói vào mặt cô gái dối diện .

Cô gái nổi nóng lớn tiếng la lối , quyết không để thua Vân Chi được, " Cô thì giỏi lắm sao chẳng qua là bám được người đàn ông có nhiều tiền, sủng nịnh các loại nên mới được như ngày hôm nay, thử hỏi nếu không có người bao nuôi thì cô có thể đứng ở đây vên váo sao"
Vân Chi nhìn cô ta không tỏ vẽ nóng giận mà thay vào đó đôi mắt vốn đã không ấm áp chuyển thành một hồ băng ngàn năm khó tan .

Đến giờ thì tên Khê Thiên mới lên tiếng, "Minh Minh không được vô lễ , không muốn chết thì biến chổ khác ". Hắn giận dữ quát lớn cô gái quay sang Vân Chi xin lỗi không ngừng " còn không mau xin lỗi Vân tiểu thư" cô gái tỏ vẽ ngang ngạnh bỏ đi không quên buôn lại một câu
" Cũng là dạng ăn tiền đàn ông hơn gì tôi mà lỗi với phải " nụ cười khinh thường của cô gái đó trở nên xâu xa quái rỡ kì dị . Vừa lúc Thế Nguyên trở về thấy vẽ mặt của Vân Chi lộ rỏ ý cười đã lâu rồi cậu không thấy cô cười , mà chính sát hơn là kể từ ngày Nghê tiên sinh bỏ đi, cùng một con người cùng một đôi mắt nhưng sau thay đổi kì dị lạ thường, nụ cười không thuần khiết nụ cười của kẻ cô đơn nụ cười của một ác ma ,nụ cười không đúng với lứa tuổi cô đang mang.
"Tiểu thư cô có sao không? Có cần tôi ...? Thế Nguyên chưa nói hêt câu thì bị Vân Chi cướp lời
" Bỏ đi " ..

Người cố tình kẻ vô ý ,như thực chất là không thể thuận theo được . Một khi Vân Chi im lặng thì cũng đồng nghĩa với việc cô đang tức giận. Về đến Vũ Cảnh Quyển, Vân Chi vẫn im lặng đến tận nữa giờ sau cô mới lên tiếng phá tan sự sợ hãi trong lòng Thế Nguyên." Giải thích" ngắn gọn đầy cảm xúc, đôi mắt thì nhìn khoảng không trước mặt một cái chớp mắt cũng không có. Thế Nguyên là sợ cái dáng vẽ này của cô , việc cô làm chỉ được thành công không được thất bại,mà hôm nay chính anh đã làm cô mất mặt trước nhiều người,phải nén giận mà dùng cơm với kẻ mà cô cho là kẻ thù.
"Không có gì giải thích Tiểu Thư" Thế Nguyên chưa bao giờ thấy biểu hiện này của cô , căn phòng lại trở về vẽ tỉnh lặng của nó. "Tiểu Thư người ..." Nói đến đó Thế Nguyên ngừng hẳng
Ngó sang Vân Chi , gương mặt vẫn không thay đổi băng giá ngàn năm , nhưng gương mặt này cùng ở một chổ với Thiếu gia thì rất hồn nhiên, rất hay cười ,rất vui vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo con, chẳng bao giờ và không bao giờ dùng nụ cười ngây ngơ nhất với cả thế giới, chỉ trừ anh. Chắc vì Thiếu gia là cả thế giới của cô. Từ ngày Thiếu gia đi không lí do cũng không lời tạm biệt,vội vã như trể một bước thì sẽ không còn cơ hội đi nữa , và từ lúc ấy anh không còn thấy cô cười nữa , trong đôi mắt cô lúc nào cũng có tâm sự, một nổi niềm của một người cô đơn mất hoàn toàn sự sống .

" Vì Thiếu gia sao "? Đôi mắt rủ xuống không lộ rỏ cảm xúc, vẽ mặt yên ấn tựa như hồ nước ,sức hút mãnh liệt cùng với anh trăng vàng vạc làm mơ hồ đi vẽ sắc xảo điêu khắc lạnh lùng mà ngang bướng trước giờ,cô bây giờ giống như mặt hồ yên lắng không một gợn sóng .Thế Nguyên không đáp nhưng cô hiểu rõ cũng không muốn làm anh ta khó xữ ,cô không hiểu con người ấy tại sao vẫn luôn dõi theo cô ,vẫn luôn bão vệ phía sao cô, vẫn luôn sắp đặc cuộc sông của cô mà không bao giờ đồng ý ở bên cô ,ngày cô toả tình với anh cũng là ngày anh bỏ lại cô mà đi , không một lời chào, không một tin tức bốc hơi hoàn toàn,và cứ thế im lặng rời xa . Tự dưng cả thế giới biến mất , nỗi nhớ nhung,cái câm phẩn đến tột độ,giống như mình chỉ là đứa phiền phức với anh, và chính những thứ đó đã làm cô thay đổi. Tất cả mọi thứ cũng chỉ vì anh đã bỏ cô lại . Cô cũng chẳng biết tại sao khi ở cạnh anh cô không còn là cô nữa ,cô muốn hòa tan khối băng trong lòng anh , cô cũng rất muốn anh sẽ đáp lại và hai con người vốn thuộc về bóng tối có thể sông một cuộc sống mới, nơi chỉ có hạnh phúc,nơi chỉ có hai người họ ,bắt đầu một cuộc sống chỉ đơn thuần là có ba có mẹ và những đứa bé . Cái mong muốn đó quá xa vời khi nó chưa bắt đầu thì đã kết thúc,kết thúc như chưa có chuyện gì xảy ra ,ngày anh rời đi trái tim cô tan nát,ngày anh rời đi những cơn ngâu thất thường cứ ập đến ,ngày anh rời đi bầu trời chỉ còn lại bóng tối ,ngày anh rời đi cô cũng đã chết rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: