Chương 1
"Tại sao? Chẳng phải chính Tồ là người chấp nhận để tui đi sao?"
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi không thể một ngày không có em, là em đã ăn mòn nỗi đau năm đó. Em đã cắm rễ sâu vào trái tim cằn cỗi này của tôi... đến mức chính bản thân tôi còn chẳng nhận ra được. Những năm tháng ấy... vô thức tôi yêu em lúc nào không hay!"
"Thế thì sao? Tồ lành thương rồi có nghĩ đến tui không? Đến lượt tui bị thương này!" Cô quát lớn, nước mắt, cáu giận, buồn tủi, tổn thương... lần này cô phơi bày ra hết. Nhất định cô sẽ không chịu đựng ngu muội nữa.
...
...
Năm đó, khi cô vừa bước vào cấp 3, anh là người bạn duy nhất cùng cô đi được đến lúc này, cũng là người khiến cô thầm thương trộm nhớ suốt năm lớp 9.
Bởi vì chỉ quen mỗi anh nên vị trí bàn tọa cũng là bên cạnh anh. Nhưng vì những thương tổn trước đó anh nhận được đã khiến anh chai mặt, chẳng thiết tha học hành. Lên lớp ngoài ngủ thì nghe cô luyên thuyên vớ vẩn, nếu không thì sẽ vô hồn hướng ánh mắt ra nơi cửa sổ. Nơi bầu trời xanh trong veo, chắc hẳn bầu trời ấy phần nào xoa dịu nỗi đau của anh.
Rồi đến một ngày, bầu trời cũng xanh như thế, cô lấy hết dũng khí can đảm nói lời yêu anh. Anh nhàn nhạt trả lời
"Vô ích thôi."
Nhưng cô không từ bỏ.
"Tui sẽ chờ mà, Tồ cho tui thời gian chứng minh đi!"
"Đau lắm rồi..."
Anh đáp, cơ mặt lần này lại có biến chuyển, là nét buồn, một nét buồn thoang thoảng như hương hoa trong chậu cây treo trên ban công kia.
"Để tui chữa cho Tồ nha!"
Cô nhìn thấy lại càng thương anh hơn, rõ ràng người kia đâu xứng đáng để hưởng phúc phần như vậy. Có được tình cảm của người cô thương chẳng khác nào đạp đổ giấc mơ nhỏ nhoi của cô, nhưng cô nhất quyết không thua. Cô thua, cô buông chắc chắn sẽ mất. Cô sẽ giành, vì anh vì cô, giành giật lại trái tim anh đến cùng!
Nhưng anh không nói gì cả, suốt 3 năm trời cô theo đuổi anh, cả trường này biết, cả khu phố này biết. Anh cũng biết nhưng... anh dửng dưng...
Một ngày, cô cố ý vào lớp sớm hơn chút thì đã thấy anh nằm sấp trên mặt bàn, hai tay để trong ngăn bàn, đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ anh đang ngủ. Cô vô thức ngồi đó, chỉ mới 5h45 thôi, có lẽ sẽ chẳng phiền khi cô ngắm anh đâu nhỉ. Thế là cô nhìn, đôi mắt đó, hàng chân mày đó, gương mặt và cả cái khuyên tai đó nữa. Cô yêu những thứ đó ở anh.
Len lén mở cặp, cô cẩn thận đưa hộp sữa vào ngăn bàn và cố gắng để không đụng vào tay anh. Nhưng cô đã lầm, cô không hề biết anh đang thức, dẫu cô có chạm vào bàn tay gầy ấy thì chủ nhân của nó vẫn sẽ không mở mắt. Bởi anh muốn xem, hôm nay cô nhóc này sẽ tặng anh cái gì.
Đặt được hộp sữa vào ngăn bàn, cô rón rén từng chút, vừa đóng cặp vừa bước ra khỏi lớp. Chợt giọng nói làm tim cô xao xuyến vang lên.
"Để quên hộp sữa này!"
"Ơ..."
Cô câm lặng, hoàn toàn xấu hổ, gương mặt tròn bỗng chốc đỏ ửng lên. Làm sao đây. Làm sao đây. Làm sao đây!!!!
Cô sẽ phải xử sự làm sao để không mất mặt với anh đây?
"Nhưng cậu đụng trúng tay tôi nên coi như hộp sữa này tôi bắt đền!"
Anh nói xong lại gục mặt xuống nhưng là để bóc hộp sữa, anh uống ngon lành còn cô chết chân ở đó. Câu chuyện trôi qua 5p, hộp sữa cũng đã bị vứt vào sọt rác, chỉ có cô vẫn nhìn những hành động của anh. Cô hoang mang. Chẳng phải anh không thích những gì đến từ cô sao?
Valentine, cô tặng anh hộp chocolate màu việt quất, sau đó cô nhìn thấy hộp chocolate cô làm tặng anh nằm trong ngăn bàn của cô gái khác...
Một ngày vui vẻ bất chợt, cô tặng anh một cây bút có khắc tên anh, ngay hôm sau cô thấy nó trên đường về nhà...
Cô luôn cố tự chấn an mình rằng chỉ là vô tình, vô tình thôi. Vô tình rằng hai hộp chocolate ấy giống nhau, vô tình rằng cây bút đó là của một người cùng tên với anh đánh rơi. Nhưng sao lầm được, thế giới này, tên Tồ mà cô khắc trên cây bút ấy làm sao có người thứ hai có thể sở hữu.
Nhưng thế thì có làm sao, cô hứa là cô chờ anh thì nhất quyết cô sẽ chờ. Dẫu cho thế nào đi chăng nữa!
"Tồ nè, Tồ có ghét tui không?"
Cô bâng quơ hỏi, ánh mắt cô chạm đến đáy bầu trời, nơi mặt trời rực rỡ cùng biển đang hòa hợp.
"Không ghét, chỉ là thấy hơi phiền thôi."
Anh không nhìn cô, anh nhắm nghiền đôi mắt hổ phách đó, gương mặt an nhiên đến hững hờ.
"Nhưng Tồ sẽ không bao giờ để tui phải từ bỏ đâu, đúng không?"
Cô cười, một nụ cười của cô gái trạc 17 tuổi, nụ cười vừa hồn nhiên vừa uất ức của tuổi dậy thì. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nó là một nụ cười chất chứa đau thương.
"Không quan tâm đâu. Đừng nói nữa!"
Bao nhiêu lần cô nhận được câu nói thế này rồi? Lần đầu tiên nghe, cả bầu trời trước mắt cô sụp đổ. Lần thứ hai, trái tim cô trống rỗng. Lần thứ ba, thứ tư,... cho đến lần này, cô đã trở nên quá quen thuộc. Không đau buồn nữa mà mạnh mẽ hơn!
Buổi chiều hôm ấy, ánh mặt trời tàn trên mặt biển, lòng cô vẫn vững vàng, trái tim anh đập nhẹ nhàng. Êm đềm cùng cô trôi qua những ngày tháng của năm lớp 11.
Đến cuối năm lớp 12, anh có người yêu mới. Một cô bé đáng yêu lớp 10, lùn lùn, phúng phính, khả ái và là hoa khôi của trường.
Cô sụp đổ, 2 tuần trốn học, chỉ ở nhà nhìn qua cửa sổ. Nhìn phố phường dưới kia, xe cộ đông đúc qua lại, người hối hả kẻ hấp tấp. Lòng cô man mác chút buồn, bao nhiêu cố gắng đó của cô, hai năm trời cùng anh nhìn nắng ngắm sao. Trãi qua nhiều như vậy, trái tim anh vẫn không dành được một chỗ cho cô sao?
Cô inbox cho anh.
"Cô bé ấy dễ thương chứ?"
"Con bé khá giống với cô ấy..."
Cô nhìn dòng tin nhắn, trái tim cô thắt lại. Là anh tìm con bé thay thế, cô sợ... con bé đó như cô. Yêu thương anh hết mực rồi vỡ lẽ ra... chỉ là thay thế.
"Tại sao Tồ lại làm vậy? Lỡ như con bé phát giác ra, Tồ sẽ lại làm tan vỡ một trái tim. Như cách cô ấy làm với Tồ vậy!"
"Đừng xía vào chuyện này!"
Anh block cô, làm sao được? Cô nỡ lòng nào nhìn hai kẻ gian dối trước mắt, một kẻ phải lòng kẻ còn lại...
Cô sẽ chấm dứt chuyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro