Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14) Quản lý

Hạ Thiên nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc Trạch Bắc Thần muốn tới nơi cậu làm việc với mục đích gì.

Để trêu ghẹo? Về nhà làm không được sao? Không phải như thế riêng tư hơn sao?

Sỉ nhục? Cũng có thể. Trông anh ta có vẻ rất ghét cậu mà. Nếu khiến cậu xấu hổ trước nơi đông người, hẳn anh ta sẽ khoái chí lắm.

Ép nghỉ việc? Trừ khi anh ta chịu trả tiền hợp đồng cậu đã ký với nơi này. Nhưng Trạch Bắc Thần lắm tiền thế, chắc gì đã tiếc mười mấy triệu.

Kể cả thế, cho dù anh ta ép cậu nghỉ việc, cậu cũng không phải một con búp bê sống. Cậu không thể nào ngồi im một chỗ, loanh quanh trong một căn nhà trống hoác, ngoan ngoãn đợi anh ta về "sủng hạnh" được.

Cậu sẽ phát điên mất.

Hạ Thiên mạnh mẽ đập khối bột xuống bàn, trong đầu bắt đầu tính toán.

Tiền lương thật may cậu đều gửi ngân hàng, thế nhưng khi trừ đi sinh hoạt phí, chút tiền cỏn con đấy còn không thể trả nổi tiền phòng bệnh cho mẹ được quá ba tháng.

Để ép cậu, ông bà Hạ cũng không tiếc cho mẹ cậu ở phòng bệnh cao cấp, được hưởng dịch vụ tốt nhất trong bệnh viện. Cũng vì vậy mà Hạ Thiên mới chịu kí bản hợp đồng kia. Chứ nếu không, có chết hai kẻ đó cũng không bắt ép được cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên rõ rệt, Hạ Thiên hồi thần, cởi bỏ tạp dề phòng bếp, thay bằng một cái khác bước ra ngoài.

Quản lý sẽ đến sớm hơn bình thường vào đầu tuần, nhìn thấy hai nhân viên trẻ gã mới chiêu mộ làm việc chăm chỉ, gã liền vào trong quầy hàng, khen ngợi mấy câu.

"Mộc Nhi, em thấy sao? Em mới đến được ba tuần, có khó khăn lắm không? " Gã vừa cười vừa hỏi, ân cần đặt tay lên vai cô, còn vỗ vài cái.

Mộc Nhi gượng gạo cười, cô lúng túng tránh khỏi bàn tay của gã, nói mấy câu tiêu chuẩn như kiểu không vất vả gì đó. Quản lý cười xởi lởi, như có như không dán vào người cô. Ở góc độ này, khách hàng đứng bên ngoài cũng không thấy được điều gì kỳ lạ. Mà nếu có, họ cũng chẳng muốn can thiệp.

Không ai muốn phá hỏng một ngày của mình bằng việc gây gô với chủ cửa hàng cả.

Hạ Thiên liếc qua bên đó, mặt mũi không biểu cảm pha cà phê cho khách, sau đó gói bánh, tính tiền.

"Mộc Nhi vào bếp giúp anh lấy thêm bánh dăm bông được không? Anh vừa mới nướng, vẫn còn trong lò ấy. "

Mộc Nhi thở phào, cô gật đầu lia lịa, vội vã trốn vào bếp.

Quản lý không bắt được người đẹp cũng không giận, ngược lại gã chuyển hướng sang Hạ Thiên.

"Em thì sao? Làm việc ở đây cũng được nửa năm rồi, chăm chỉ như vậy cơ mà. "

Quán cà phê này vớ được một nhân viên như vậy quả là món hời. Không chỉ khuôn mặt, dáng người, mà ngay cả kỹ năng cũng không chê vào đâu được, nhìn qua người khác pha chế một lần liền nhớ, đã thế còn biết làm bánh, thậm chí còn tình nguyện dạy không công cho nhân viên khác nữa. Từ khi có một nhân viên vừa trẻ vừa đẹp tới, khách khứa cũng theo đó mà đông hơn, từ đó mà thu hút được lượng khách đa dạng hơn. Đã thế, cậu ta còn không yêu cầu tăng lương, thế nên quản lý vô cùng vừa lòng chàng trai trẻ này.

Ngặt một nỗi, cậu bé lại quá lạnh lùng vô cảm, các nhân viên nữ kia đẹp như vậy còn không đoái hoài, đôi khi gã nổi tâm tư muốn sờ mó, lại bị một cái liếc mắt làm cho sợ tới mức phải rụt tay lại.

Không biết tại sao, trên người cậu nhân viên này có thứ gì đó rất làm gã ớn lạnh, nhưng cái cảm giác chạy dọc sống lưng kia chỉ như một cái chớp mắt, làm gã hoài nghi không biết có phải mình bị trúng gió hay không.

"Đầu tuần có hơi vất vả thôi. " Hạ Thiên xếp lại mấy chiếc bánh mới chỉ vơi một ít trong tủ kính, lạnh lùng đáp lại gã.

Cái tính này của quản lý, ai cũng biết rồi, Mộc Nhi mới vào đây nên không rõ mà thôi. Bởi vì khi mới đăng ký xin việc, các quy trình diễn ra rất bình thường, không ám muội, còn có cả hợp đồng lao động, thế nên cô bé đó bị mắc lừa cũng phải.

Mà cậu cũng thế. Khi đó chỉ chăm chăm nhắm tới tiền lương cao gấp đôi chỗ khác, thế nên lập tức nộp đơn xin việc. Vào làm với các nhân viên khác được hai tuần, cậu mới nhận ra bộ mặt quản lý.

Nhân viên ở đây, rất ít người có thể trụ quá ba tháng, mà đa phần là nhân viên nữ, họ nhịn nhục mãi rồi cũng chỉ được tới vậy. Nhân viên nam rời đi còn nhanh hơn.

Gã quản lý Trương Lâm bị thờ ơ, trong lòng tức giận vô cùng, âm thầm phỉ nhổ, nhưng ngoài mặt gã không biểu lộ, chỉ cười cười bỏ đi.

Hạ Thiên nhìn theo hướng gã đi vào kho nguyên liệu, trong ánh mắt hoàn toàn không che giấu kinh tởm.

Bây giờ đã là 9 giờ sáng, chính là lúc đông khách nhất, đồng nghiệp của cậu lần lượt đi làm, cũng chỉ qua loa chào nhau hai tiếng rồi pha cà phê cho khách.

Cũng đúng, ngoại trừ cô bé mới tới ra, Hạ Thiên rất ít khi chủ động với những nhân viên khác. Người ta không có hảo cảm với mình cũng là điều bình thường.

Cậu giao việc tiếp khách cho Mộc Nhi, còn bản thân trốn vào bếp, tận hưởng nốt chút yên lặng cuối cùng.

Làm việc ở đây một thời gian, Hạ Thiên mới biết hóa ra mình không thích nơi đông người, cứ mỗi khi đến lúc cao điểm, cậu toàn viện cớ bánh trái hoặc kiểm tra thực phẩm, nhưng chẳng mấy khi được như ý nguyện.

Vì thế, cậu cố gắng bắt từng phút một, ít giao tiếp với mọi người nhất có thể, để bình ổn trái tim đang đập thình thịch của mình, sau đó mới có thể tiếp tục làm việc.

Quả nhiên, mười phút sau, Hạ Thiên đã nghe thấy tiếng gọi của đồng nghiệp.

"Tới đây. " Cậu cầm vội khay bánh ngọt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro